Chương 32: Đụng độ
Lee Ohrin hai tay bê bốn cốc nước ngọt lớn cười vui vẻ đi trước, Kai cầm hai cốc nữa lẽo đẽo đi theo sau. Ohrin chia nước ngọt cho mọi người rồi mới ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, cầm cốc lên.
- Nào! Cùng nâng cốc chúc mừng sinh nhật của em! Happy Birthday!
- Hả? – Năm người còn lại nghe vậy thì ngơ luôn.
- Hôm nay là sinh nhật của cậu à Ohrin? – Kai ngớ người hỏi lại – Sao cậu không nói với ai hết vậy?
- Ừ đúng đó, nói sớm thì bọn anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. – Yeonjun chu miệng nói.
- Ài, quà cáp làm gì chứ! – Ohrin vui vẻ xua tay, khoác vai Yeonjun – Chỉ cần mọi người tụ tập vui vẻ là được rồi, cần gì mấy thứ xã giao đó.
Mọi người đều vui vẻ cụng li với nhau, nồi lẩu trên bàn đã bắt đầu sôi sùng sục. Soobin ngồi ở đầu bàn, chịu trách nhiệm thả đồ ăn vào, còn Taehyun sẽ gắp thức ăn chín ra đĩa riêng để mọi người cùng ăn. Sáu người vừa ăn vừa nhắc đến những điều vặt vãnh thường ngày, ồn ào đến mức khách hàng ở các bàn bên cạnh ngoái đầu nhìn vài lần với ánh mắt khó chịu. Họ liên tục gọi thêm đồ ăn và nước, nồi lẩu cũng được đổ thêm nước dùng mấy lần liền mà bọn họ chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bỗng Ohrin gắp một con hàu nướng mỡ hành thơm phức, dùng đũa tách thịt hàu khỏi vỏ cứng, đặt vào trong bát của Yeonjun. Cậu trịnh trọng nâng cốc, cụng một cái với cốc của Yeonjun và nói.
- Em muốn thân thiết hơn với anh Yeonjun ạ! Em có thể làm em kết nghĩa của anh không?
- Cái gì vậy chứ. – Yeonjun bật cười, quay đầu sang hỏi – Tại sao bỗng dưng muốn làm em kết nghĩa của anh?
- Vì anh là mục tiêu của em! – Ohrin hùng hồn tuyên bố.
Choi Yeonjun chớp mắt một cái, không hiểu.
- Chính là em muốn trở thành một người học giỏi như anh! – Dường như nhận ra mình nói không đúng, Ohrin vội sửa lại – Còn nữa, anh rất đẹp trai!
- Òoooooooo! – Yeonjun nghiêng đầu cười tít cả mắt, cũng chạm cốc với Ohrin – Được, anh duyệt chú rồi đó nha!
- Vậy hôm nay, dùng nước ngọt thay rượu, dùng hàu nướng mỡ hành làm quà gặp mặt. – Cậu cầm con hàu lên, thịt hàu được nướng chín vừa phải, một ít nước hải sản còn đọng ở dưới, hành xanh và một chút mỡ ở trên con hàu khiến nó dường như đang toả ra ánh sáng lấp lánh – Lee Ohrin sẽ chính thức trở thành người em kết nghĩa của anh Yeonjun, dù là phúc hay là hoạ đều cùng nhua chia sẻ.
Yeonjun cười cười, há miệng rõ to. Ohrin hai tay cầm con hàu, cẩn thận đổ thịt hàu xuống miệng Yeonjun rồi mỉm cười vui vẻ. Yeonjun nhai con hàu nướng mỡ hành trong miệng rồi nuốt xuống, giơ tay xoa đầu Ohrin. Soobin nghiêng người giả vờ lấy thêm rau rồi thì thầm vào tai Kai.
- Này, sao hôm nay anh thấy Ohrin có vẻ hào hứng thế? Bình thường hơi rụt rè, như kiểu sợ hãi anh Yeonjun lắm mà nhỉ?
- Có lẽ tại vì hôm nọ em mới cho cậu ấy xem bảng thành tích của anh Yeonjun. – Kai cũng hạ giọng nói – Với cả hôm nay là sinh nhật của cậu ấy mà!
- Ừ, thế à. – Soobin gật đầu rồi không nói nữa, tiếp tục thả thêm rau vào nồi lẩu.
Khoảng một tiếng sau, sáu người mới ăn xong nồi lẩu. Nhìn thấy cả sáu vị khách yêu quý đều buông đũa, các nhân viên trong quán không hẹn mà cùng len lén lau mồ hôi rồi thở phào một cái. Soobin xoa cái bụng no căng rồi lấy ví từ tron túi áo khoác, anh gọi nhân viên tới thanh toán.
- Anh Soobin, bữa này để em trả cho! – Ohrin nhanh tay lẹ mắt lấy thẻ ngân hàng ra giơ lên.
- Thôi, bữa này anh bao, đừng ngại, cứ coi như là quà sinh nhật cũng được! – Soobin đẩy chiếc thẻ của Ohrin về, chọn một tấm thẻ rồi đưa cho phục vụ.
Ohrin cười hí hửng cảm ơn Soobin rồi chợt lên tiếng.
- Em muốn đi vệ sinh... nay uống nhiều nước quá...
- Đi cùng không? – Yeonjun đã đứng lên khỏi ghế của mình – Mấy đứa ra cửa chờ anh chút nhé.
Ohrin gật đầu mấy cái rồi cũng đứng lên đi cùng Yeonjun luôn. Sau khi phục vụ trả lại thẻ và cảm ơn, bốn người đều đồng loạt đứng dậy bước ra khỏi quán lẩu. Cả bốn chàng thanh niên đẹp trai đều đứng trước quán lẩu cười cười nói nói khiến những người khác, đặc biệt là mấy cô gái cứ ngoái đầu lại suốt. Taehyun hơi nhăn mày hỏi anh Soobin.
- Hai người bọn họ còn chưa ra à anh?
Choi Soobin ngoái đầu nhìn vào trong qua lớp cửa kính, sau đó anh lắc đầu trả lời.
- Anh chưa thấy ai cả.
Huening Kai đang định mở miệng lên tiếng thì bên tai cậu vang lên một chút âm thanh vụn vặt. Cậu chạm vào mặt vòng cổ hình cây sinh mệnh, xoay nhe vòng tròn ở bên trong.
- Kai à! Kai! Em có nghe thấy thầy nói gì không?
- Dạ, em chào thầy ạ! – Lúc này cậu mới nghe được, mặc dù âm thanh vẫn không được rõ lắm, có một chút rè.
- Em có biết Ohrin đang ở đâu không?
- Dạ có ạ, hôm nay nhóm bọn em rủ nhau đi ăn lẩu cay. – Kai hớn hở nói – Ngon lắm thầy ơi, quán lẩu mới mở nên được giảm giá nữa ạ!
- Lee Ohrin đâu? Cậu ta có ở bên cạnh em không? – Giongj thầy hiệu trưởng truyền qua vật thông tri nghe hơi gấp gáp.
- Dạ không, cậu ấy với anh Yeonjun đi vệ sinh rồi ạ.
- Với Yeonjun? – Thầy hít một hơi rồi hỏi tiếp – Bọn họ ra chưa?
- Dạ chưa ạ, cũng phải gần mười phút rồi... – Kai ngó đầu nhìn đồng hồ ở bên trong quán lẩu rồi trả lời.
- Được rồi... – Thầy hiệu trưởng dừng một chút, thầy nối liên lạc cùng lúc với cả bốn người và nói ra một thông báo động trời – Lee Ohrin ở chỗ các em là giả! Thầy và cô Seoyoon vừa mới tìm thấy Ohrin ở khu trải nghiệm gần cánh rừng, cậu ta bị người khác biến thành con chuột và thả vào hang rắn nhưng lại chạy thoát được, tuy nhiên cậu bé ấy bị thương rất nặng và đang được điều trị tại Học viện.
- Cái gì? Lee Ohrin là giả? – Kai giật mình thốt lên, cậu kih hãi nhìn ba người còn lại cũng đang không tin nổi.
Thầy hiệu trưởng tiếp lời.
- Chắc chắn 100%, không sai lệch đi đâu được! – Thầy nói – Bây giờ các em phát định vị cho thầy trước, sau đó khẩn cấp đi tìm hai người bọn họ. Thầy e rằng Ohrin giả đó là người của tổ chức, bọn họ muốn bắt Yeonjun đi.
- Vâng ạ! – Soobin trả lời rồi cắt liên lạc, anh lấy từ túi không gian ra bốn quả cầu cao su nhỏ, vỏ mỏng màu trắng ngà, chia cho mỗi người một quả và dặn – Mấy đứa chưa học pháp thuật cao cấp nên anh đưa cho mấy đứa cái này, khi gặp tình huống nguy cấp thì ném nó xuống đất và nghĩ về một vật dụng bản thân hay sử dụng ở trong phòng kí túc của, nó sẽ đưa chúng ta về đó trong nháy mắt.
Ba người nghiêm túc gật đầu rồi cất nó vào trong túi. Soobin bắt đầu phân công.
- Anh và Taehyun một nhóm, Beomgyu và Kai một nhóm. Bọn anh sẽ đi trước tìm, hai đứa cảnh giới phía sau đề phòng đối phương có mai phục. Nếu như vô tình chúng ta bị tách nhau ra thì ít nhất phải luôn đi bên cạnh người còn lại, nhớ chưa?
- Vâng ạ. – Cả ba người còn lại liền nhích tới đứng cạnh người cùng nhóm với mình.
Soobin và Taehyun chạy vào trong quán lẩu trước, hai người kia theo sau một đoạn. Bọn họ lục tung nhà vệ sinh, gõ cửa từng phòng có người và cả những phòng trống nhưng đều không tìm thấy.
- Hay bọn họ ở trong nhà vệ sinh nữ... – Taehyun lẩm bẩm.
- Cũng có thể, chúng ta không biết đối phương là nam hay nữ... – Soobin nhăn mày nói – Nhưng mà chúng ta không thể xông vào trong đó được...
- Anh Soobin, Taehyun! – Giọng của Beomgyu chợt vang lên bên tai của hai người qua vật thông tri – Anh Yeonjun và Ohrin vừa ra ngoài rồi, không cần tìm nữa đâu.
- Hả? – Soobin vội vàng nói – Hai đứa cứ giả vờ là mình không biết gì đi, tạm thời giữ chân bọn họ chờ bọn anh ra đã.
Choi Soobin kéo tay Taehyun, hai người lại cùng nhau chạy ra ngoài. Vừa tới nơi, ánh sáng trắng loá mắt đã hất văng bọn họ ra một đoạn. Cũng may Soobin kịp thời dựng khiên chắn nên hai người chỉ bị thương nhẹ, anh đỡ Taehyun dậy rồi dụi mắt cố gắng nhìn qua lớp bụi mù đằng trước. Beomgyu và Kai đang chật vật chống đỡ đợt tấn công của một cô gái tóc đen, dài, mặc váy trắng xẻ tà ở hai bên đùi. Soobin vừa nhấc chân chạy lại định giúp đỡ thì cậu lại phải dựng khiên khẩn cấp, chặn một đòn tấn công khác.
- Nào nào, lúc người khác đang làm việc thì đừng có xen vào. – Một giọng nam vang lên, người đó cười khẽ – Trẻ con trẻ cái, về nhà bám váy mẹ đi!
Choi Soobin và Kang Taehyun thủ thế sẵn sàng, hằm hằm nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Đó là một thanh niên trẻ chưa đến ba mươi tuổi, ăn mặc rất cá tính. Mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh thả xuống hai bên gò má. Anh ta đang cầm một cây kem ốc quế, đứng dựa vào tường, vừa ăn vừa cười nhìn hai người bọn họ.
- Anh nói rồi, hai đứa nên ngoan ngoãn một chút đi, kẻo đến lúc anh đánh đít thì lại chạy về nhà khóc lóc với phụ huynh. Anh ghét nhất là bọn trẻ con không nghe lời đó.
- Nói ít thôi, đạo đức giả. – Cô gái mặc váy trắng đang nhàn nhã tấn công Beomgyu và Kai lạnh giọng nói, mắt còn không thèm nhìn vào thanh niên đó.
- Ôi Tahirah yêu quý, sao em nỡ lòng nào nói anh như vậy. – Thanh niên giả bộ đau lòng, giơ tay gạt nước mắt – Anh có lòng tốt đưa em đi vận động tay chân một chút cơ mà.
Soobin vừa thận trọng tiến một bước nhỏ, người đó đã giơ tay một cái. Những chiếc phi tiêu bằng kim loại, ánh lên sắc bạc sáng khẽ rung lên, cắm sâu xuống nền gạch ngay trước mũi chân của Soobin chỉ vài cm. Cậu đã nhanh chóng bước lùi về trước đó nên may mắn không bị ghim trúng. Người thanh niên khẽ lắc đầu, thở dài.
- Thôi vậy, mẹ mấy đứa không dạy được thì để anh Go Ryang này dạy dỗ mấy đứa nên người!
Go Ryang vung tay ném liên tiếp mấy cái phi tiêu về phía Soobin và Taehyun. Hai người vừa né vừa tách nhau ra để phân tán sự chú ý của hắn. Taehyun tập trung tấn công, lợi dụng sơ hở để đánh, còn Soobin vừa giúp Taehyun tạo khiên ở những chỗ nguy hiểm, vừa hỗ trợ Taehyun tăng sức công phá, tốc độ và cung cấp thêm năng lượng. Nhưng đương nhiên một học viên năm ba và một học viên năm nhất không thể nào địch lại nổi một "Leader" của tổ chức nên bọn họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Go Ryang chắp tay làm thủ quyết, những cây phi tiêu bằng bạc cắm đầy dưới nền đất bỗng khẽ rung lên, rồi một dòng điện xanh trắng liên kết tất cả chúng với nhau tạo thành một lưới điện khổng lồ. Soobin và Taehyun đứng gần đều bị điện giật, cơ thể run lẩy bẩy từng hồi rồi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro