Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mất dấu

- Belinda bị bắt đi rồi? – Cô hiệu phó đang chầm chậm bám vào tường tập vật lí trị liệu vì bị gãy xương đùi, nghe thấy thông báo của thầy hiệu trưởng thì cau mày ngẩng đầu lên – Đội Bianca lần này cử những ai đi thế?

- Yoonbin, Daegi và Risan. – Thầy hiệu trưởng cầm ấm trà rót nước trà ra chén – Anh Yigeum đã cử thêm người tới Catemaco để chi viện rồi, bọn họ chạm mặt "Loli" của nhóm Leader nên trở tay không kịp.

- Mụ phù thuỷ vô diện của tộc nhân linh ấy hả? Cái mụ chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật trước bất kì ai đó? – Kangyeon chậm rãi bước trở về ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, thở ra một hơi – Lần này khó ăn rồi đây.

- Để "Loli" phải ra tay thì chắc hẳn "người được chọn thứ sáu" này có gì đó đặc biệt hơn những người khác. – Thầy hiệu trưởng đẩy cốc nước chanh muối ra trước mặt cô hiệu phó – Nếu tổ chức tìm được bốn người còn lại trước chúng ta thì hai bên đều ngang tài ngang sức, e rằng trận chiến sẽ rất ác liệt đấy.

Cô hiệu phó uống từng ngụm nhỏ, không nói gì nữa. Một lát sau cô mới lên tiếng.

- Lee Ohrin sao rồi? Cậu đã có suy tính gì chưa?

- Cậu bé đó tạm thời vẫn được bảo vệ, chỉ là mình vẫn đang có một vướng mắc chưa giải đáp được. – Thầy nói – Nếu như là tổ chức làm thì mọi chuyện không thể bị phát hiện nhanh chóng và rõ ràng như vậy được, còn nữa, ngoại trừ thuộc tính thuỷ và tinh thần lực có hơi yếu ra thì Ohrin không có điểm gì nổi trội cả. Tại sao lại gieo hạt trục hồn vào cậu ta mà không phải người khác?

- Ohrin là một đứa trẻ ngoan. – Kangyeon nói ra nghi vấn của riêng mình – Còn về phần lí do bọn họ làm thế... Nếu như cần con rối hoặc tốt thí, bọn họ có nhiều cách lắm cơ mà, tại sao lại chọn một phương pháp vừa rắc rối vừa tốn thời gian như trục hồn nhỉ?

Cánh tay cầm chén trà của thầy hiệu trưởng hơi ngừng lại, thầy lên tiếng hỏi.

- Ừ, sao thế Seoyoon?

Cô hiệu phó hơi nghiêng đầu nhìn thầy. Đôi lông mày của thầy nhăn lại, đặt chén trà xuống đĩa lót, thầy trầm giọng trả lời.

- Được rồi, để anh qua xem thử.

- Có chuyện gì sao Taemin? – Cô hiệu phó nhìn thầy đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo lên người.

- Seoyoon nói không thấy Ohrin đâu nữa. Bây giờ mình phải qua bên đó xem thế nào. – Thầy sải bước ra phía cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò – Cậu ăn sáng xong rồi thì nhớ uống thuốc đấy nhé!

- Hả? À ừ.

Kangyeon nghe tiếng cánh cửa đóng lại, khẽ thở dài lẩm bẩm.

- Đúng là làm không hết việc mà...

______________________________________

Kim Taemin chạy tới khu kí túc xá, bước vào phòng của Ohrin. Bây giờ đang là giờ học nên không có học viên nào trong phòng, chỉ trừ cô chủ nhiệm khoa phòng thủ đang sốt ruột đi đi lại lại. Nhìn thấy thầy hiệu trưởng, cô bước tới chào hỏi.

- Anh tới rồi.

- Ừ. – Thầy gật đầu – Lee Ohrin bị mất tích từ khi nào?

- Ước chừng khoảng sáng hôm nay, khi thầy Do Gonghwan dẫn cả lớp lên núi để cho học viên quan sát môi trường và tập tính sinh trưởng của loài khỉ đốm lông xanh thì dấu ấn trên người của Ohrin biến mất ở cánh rừng đó.

- Em đặt "sự hiện diện" lên người cậu bé đó và nó biến mất?

- Vâng, khi em cố gắng thiết lập lại thì dường như có một vách ngăn ngăn cản em làm điều đó. – Seoyoon nói, cô vuốt vài sợi tóc rũ xuống trước trán, ngẩng đầu lên nói – Em cũng đã xem qua phòng của học viên đó một lượt và hỏi qua bạn bè của cậu bé rồi, sáng nay vẫn thấy cậu ta bình thường. Dường như không có dấu vết gì kì lạ cả.

- Sáng hôm nay là lớp Động vật học căn bản của thầy Gonghwan à? Em đã liên lạc với thầy ấy chưa?

- Dạ rồi, thầy ấy cũng đang tìm học viên đó. – Cô gật đầu, chợt khựng lại một lát rồi nói tiếp – Thầy Gonghwan vừa liên lạc cho em, nói rằng đã tìm thấy Lee Ohrin rồi.

- Hả? – Thầy hiệu trưởng nhíu mày ngẩn người – Em nói rõ ra xem nào.

- Thầy ấy nói, cậu ấy đi đường không cẩn thận rơi xuống một cái rãnh tự nhiên, ở dưới đó có màng ẩn nên không ai để ý đến.

Thầy hiệu trưởng mím môi suy nghĩ.

- Không lí nào thầy Gonghwan lại dẫn học viên đi con đường có màng ẩn hay rãnh tự nhiên cả, sao cậu bé đó lại trượt chân rơi xuống được?

- Có thể là do mải ngước đầu lên quan sát nên không để ý đoàn người... Tóm lại, bây giờ em đã cảm nhận được "sự hiện diện" trên người cậu bé ấy rồi, anh không phải lo lắng nữa đâu.

Thầy hiệu trưởng gật gù, vẫn có một chút không yên tâm nên vỗ vai người em gái ruột của mình, dặn dò.

- Nhớ để mắt tới cậu bé đó cẩn thận nhé.

- Ừ, em biết rồi. – Seoyoon gật đầu rồi hai người lại quay trở về phòng làm việc của riêng mình.

______________________________________

Huening Kai tất tả chạy tới, mồ hôi trên trán đã làm ướt cả phần tóc mái, cậu thở hồng hộc kéo tay Ohrin ra khỏi khe nứt của tự nhiên, cúi người phủi phủi đất đá và bụi trên người Ohrin. Kai nhặt hết lá và cành khô rơi trên tóc của Ohrin rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá! Mình chỉ vừa mới chạy lên phía trước để chụp ảnh mà quay người lại đã không thấy cậu đâu, mình cứ nghĩ cậu mất tích hoặc bị thú dữ ăn thịt mất rồi cơ!

Lee Ohrin cả người lấm lem nhưng vẫn cười toe toét lắc đầu.

- Mạng mình còn dài lắm, chưa chết được đâu. Chẳng qua mình không để ý dưới chân nên vô tình bị rơi xuống khe nứt này thôi, chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da.

Kai nhìn mấy vết xước, vết trầy trên da thịt của Ohrin lấm tấm máu đỏ thì gật đầu an ủi.

- Ừ, cũng may là không bị gì. Để mình băng bó cho cậu.

- Không cần đâu. – Ohrin lập tức giơ tay từ chối – Mình có mang băng cá nhân mà, chỉ cần rửa sạch rồi băng tạm vào là được.

Ohrin đi vòng qua người Kai, lẩm bẩm tìm nguồn nước. Kai ngẩn người, hơi buồn vì Ohrin từ chối sự giúp đỡ của mình nhưng cậu vẫn lăng xăng chạy đi tìm nguồn nước sạch cho cậu ấy dùng.

Cho tới khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, thầy Do Gonghwan liền dẫn các học viên xuống núi để trở về Học viện. Các học viên nối đuôi nhau đi thành hàng hai, hàng ba, vừa chống gậy vừa dắt tay nhau trèo xuống một cách cẩn thận. Kai và Ohrin sóng vai đi cùng nhau, Kai còn lo lắng bạn mình bị ngã đau chưa khỏi nên ôm cánh tay, vừa đi vừa đỡ Ohrin, cái miệng mấp máy liên tục.

- Có mệt không? Hay là để mình cõng cậu nhé? Cậu có muốn uống chút nước cho đỡ khát không? Ohrin à...

- Huening Kai. – Ohrin chợt ngắt lời cậu – Mình rất ổn, cậu không cần phải lo lắng thế đâu.

- Hả? À được rồi... – Kai hơi cúi đầu, không nói nữa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn một bên sườn mặt của Ohrin.

Sau khi cả lớp trở về khuôn viên của Học viện, thầy Gonghwan tập hợp mọi người lại rồi dặn dò một chút trước khi giải tán. Mặt trời bên ngoài đang dần chìm xuống, bầu trời cũng không còn tràn ngập ánh nắng nữa mà có chút ảm đạm. Những đám mây trắng co cụm lại với nhau, nhuốm một chút sắc vàng chói mắt của mặt trời.

Ohrin xoay người lại, chợt nhảy lên khoác vai Kai khiến cậu có hơi loạng choạng. Ohrin ghé sát miệng vào tai Kai, thì thầm.

- Tối nay chúng ta tụ tập ăn uống đi! Nghe nói quán lẩu mới mở ở Zero đang có chương trình giảm giá nhân dịp khai trương đấy!

- Ăn lẩu à... – Kai nhìn Ohrin, hơi do dự – Cậu chắc chứ?

- Đương nhiên rồi, trời se se lạnh thế này, ăn lẩu không phải là ngon nhất sao?

- Ờm... – Kai ậm ờ một chút rồi khó xử nói – Nhưng tối nay có vài người bận mất rồi, hay là để ngày mai nhé? Đằng nào ngày mai cũng là chủ nhật.

- Ừ, thế cũng được! – Ohrin gật đầu rồi vẫy tay với Kai – Bây giờ mình có chút việc, đi trước nhé!

- Bye... – Kai giơ tay lên nhưng chưa kịp nói gì thì Ohrin đã xoay người chạy đi mất.

Huening Kai về phòng với tâm trạng ủ rũ, cậu lấy máy ảnh từ trong cặp ra xem lại một loạt ảnh. Yeonjun từ trong phòng tắm bước ra, thấy cậu em đi học về thì vui vẻ hỏi chuyện.

- Sao rồi, hôm nay lên núi có bắt được con khỉ đốm lông xanh nào về cho anh coi không?

- Bọn chúng trông ghê chết đi được, bắt về làm cái gì chứ. – Soobin gấp quyển sách lại, đặt vào tủ rồi tự vạch trần – Hồi xưa em toàn bùng mấy buổi lên núi không à, đọc trong sách là biết rồi.

- Sao lại bùng thế ạ? Thầy cô không phạt hay sao anh? – Taehyun cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nghe vậy thì tò mò hỏi.

- Ôi dào, anh thích thì anh nghỉ thôi chứ phạt cái gì mà phạt. – Soobin nhún vai nói – Thực ra là do anh lười đấy, leo núi cả ngày mệt lắm, leo thang bộ anh đã thấy nản rồi chứ đừng nói gì đến leo núi.

Yeonjun và Taehyun lập tức cạn lời không biết nói gì thêm. Kai bỏ máy ảnh sang một bên rồi khoanh chân ngồi lên giường, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng.

- Mọi người ơi, Ohrin hẹn chúng mình ngày mai tụ tập đi ăn lẩu.

- Ai cơ? Ohrin á? – Beomgyu hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại – Hẹn đi ăn lẩu?

- Không phải cậu ấy không ăn được cay hay sao? – Taehyun bước vào phòng tắm rồi nhưng lại nhanh chóng mở cửa, ló đầu ra hóng chuyện.

- Thực ra cũng không hẳn là cậu ấy không ăn được... – Kai cứ lúng túng mãi – Chỉ là mỗi lần ăn cay thì mặt cậu ấy sẽ đỏ bừng lên, xong rồi nổi rất nhiều mụn nên mới tránh đồ cay.

- Thôi, hiếm lắm bạn của em mới chủ động hẹn chúng ta đi ăn. – Soobin phẩy tay nói – Mai là chủ nhật mà, ra ngoài chơi một chút cho đỡ chán. Mọi người có đi không?

- Đi chứ! – Yeonjun cầm máy sấy vừa sấy vừa xoa loạn mái tóc rồi nói lớn – Lâu rồi không ăn lẩu cũng thèm ghê.

Mọi người đều gật đầu đồng ý rồi ai lại làm việc của người nấy. Yeonjun vừa sấy tóc vừa lẩm nhẩm hát vu vơ, Soobin tiếp tục đọc sách, Taehyun thì đóng cửa đi tắm còn Beomgyu vẫn hăng say chơi game trên điện thoại. Huening Kai cho hai tay vào túi, thả người nằm xuống giường. Cậu bỗng cảm thấy đầu ngón tay của mình nhói đau, giơ tay lên trước mặt thì mới nhận ra là bị gai đâm từ lúc nào không biết. Kai ngẩn người tự hỏi rồi cho đầu ngón trỏ vào miệng, dùng sức hút cái gai ra, cậu tự hỏi tại sao mình lại bị gai đâm và bị đâm từ lúc nào. Sau đó, cậu chợt nhớ ra rằng lúc lao xuống kéo Ohrin lên, cành cây loà xoà hai bên mọc không ít gai nhọn mà cậu vội cứu người nên không để ý đến chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro