Chương 30: Tiệc tàn
Daegi giới thiệu hai người còn lại với Belinda, bốn người liền cùng nhau đi vào trong một nhà hàng ở góc phố đằng trước. Belinda ngồi xuống, đặt túi xách ra sau lưng, phục vụ đeo tạp dề ngắn màu nâu sữa bước tới, đặt trước mặt mỗi người một quyển menu. Yoonbin, Risan và Daegi đã đói meo từ lâu, liên tục đọc tên đồ ăn khiến cho phục vụ ghi chép có chút vội vàng. Belinda lật giở menu mãi, cuối cùng cô chép miệng lẩm bẩm.
- Cho mình một set ăn nhẹ số 2, thay hạnh nhân bằng cam giúp mình nhé! Cảm ơn.
Daegi đưa bốn quyển menu trả lại cho phục vụ rồi khoanh tay chống lên bàn, tò mò hỏi.
- Cậu nói là cậu chưa ăn tối mà? Sao ăn ít thế?
- Bây giờ là mười một giờ, sắp đến đêm rồi. – Belinda uống một ngụm nước lọc rồi nói – Bình thường sau tám giờ tối là mình sẽ không ăn thêm gì nữa, nhưng hôm nay chạy cả một buổi tối đi tìm khuyên tai nên cảm thấy hơi đói.
Risan cũng gật đầu phụ hoạ, cô vén vài sợi tóc hồng còn sót ra sau tai, mở miệng bông đùa.
- Ăn uống có kiểm soát như cậu ấy thì mới có thân hình cân đối được, chứ ai như cậu đâu, lúc nào cũng ăn như thuồng luồng chết đói ấy.
- Có bạn mới liền chê anh em phiền hả? – Daegi nhìn thẳng Risan, cằm hơi hếch cao lên – Đứa nào vừa mới ăn kem xong giờ lại ăn thêm spaghetti nữa hử?
- Hả? Gì? Ai biết đâu? – Risan gãi tai giả bộ không hiểu, Yoonbin nghiêng người cười khẽ.
Belinda nhìn Yoonbin một tay đang chống lên bàn, nhìn Risan ba hoa rồi mỉm cười trìu mến, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi thì thầm với Daegi.
- Hai người kia là một cặp à?
- Ừ đúng rồi, nhìn cái ánh mắt si mê kia đi. Ôi mẹ ơi, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. – Daegi cũng ghé đầu thì thầm với Belinda, sau đó hai người che miệng cười khúc khích.
Khoảng nửa tiếng sau, phục vụ mang đồ ăn lên, đồ ăn lấp đầy chiếc bàn trống rỗng. Một bàn đầy những món ăn thơm phức và nóng hổi, Daegi chọn những món có nhiều thịt, Yoonbin cũng vậy, còn Risan chỉ ăn thêm spaghetti và salad, cuối cùng là Belinda với ba chiếc hộp xinh xinh đựng hai quả trứng luộc được cắt làm đôi, dưa chuột và cà chua bi thái lát, một chút bánh bông lan mini cuộn kem và hoa quả, tráng miệng bằng nho không hạt, mâm xôi và cam.
- Belinda à, cậu là người nước nào mà nói tiếng Hàn giỏi thế? – Daegi vừa cắn bánh tacos thịt heo vừa hỏi.
- Mình là người Mỹ gốc Việt Nam, mình đã từng đi du học Hàn Quốc vài năm nên kĩ năng nghe nói khá ổn.
- Ồ, ra là vậy... – Daegi hắng giọng, giả vờ nói – Cậu xắn hộ mình cái tay áo với, nó cứ tuột hoài.
Belinda bỏ chiếc bánh xuống đĩa, lau tay rồi nghiêng người xắn tay áo cho Daegi, đến lần thứ hai thì cô chợt nhìn thấy huy hiệu hình đôi cánh ở trên cổ tay phải của Daegi, Belinda ngạc nhiên hỏi.
- Phù hiệu của đội Bianca? Cậu là thành viên của Bianca?
Yoonbin và Risan đồng thời để lộ phù hiệu ở bắp tay và ở xương quai xanh, Belinda che miệng mở to mắt, thốt lên những lời cảm thán.
- Ôi, không ngờ lại gặp người cùng tộc! Trái đất tròn thật đấy!
Risan cầm giấy ăn lau khoé miệng, chu mỏ dò hỏi.
- Cậu cũng là "nhân linh" hả? Cậu học trường nào thế?
- Mình học tại Học viện Luster, trụ sở tại thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas của Mỹ. Hôm nay rảnh rỗi mình đi cùng bạn tới Mexico xem thử lễ hội của quê hương cậu ấy. – Belinda như chợt nhớ ra, cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách rồi tìm một dãy số trong danh bạ – Bạn mình cũng ở đây, hai đứa chỉ vừa tách nhau ra để tìm khuyên tai thôi, để mình gọi cho cậu ấy.
Chuông điện thoại vang lên từng hồi chậm rãi, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
- Ừ, Dohae à, mình đang ở nhà hàng Johari, cậu tới đây đi.
Chỉ vài phút sau đó, một cô gái buộc tóc hai bên, mặc váy lolita trắng đen đẩy cửa bước vào trong. Cô ngó nghiêng nhìn quanh, Belinda liền nhổm dậy vẫy tay với cô ấy. Dohae vui vẻ nhảy chân sáo tới bàn của bốn người, vừa kéo ghế ngồi xuống, thái độ đã xoay 180 độ, bĩu môi với Belinda.
- Cậu để mình tìm cậu mãi đấy! Mình còn tưởng cậu mất tích rồi cơ!
- Được rồi, mình xin lỗi mà. – Belinda cầm tay của Dohae, vỗ nhẹ một bên má của cô ấy – Mình tìm được rồi, nhưng sau đó lại quên mất cậu đang chờ. Đây, để mình giới thiệu, đây là Daegi, người tìm thấy khuyên tai cho mình, còn đây là Yoonbin và Risan, bạn của cậu ấy. Đây là Dohae, bạn thân của mình.
Dohae ngước mắt lên đảo một vòng, mỉm cười tươi rói cúi đầu chào từng người một. Đôi mắt to tròn cong cong, má lúm đồng tiền sâu hút và chiếc răng khểnh ở bên trái khiến người khác bị thu hút đều xuất hiện trên gương mặt.
- Chào các cậu, mình là Dohae, hân hạnh được làm quen ạ!
Ba người còn lại cũng rôm rả chào hỏi nhau, bỗng Risan chống cằm lên tiếng.
- Dohae, mình nhìn cậu khá quen đó.
- Thật sao? – Dohae che miệng ngạc nhiên – Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau mà Risan-chan?
- Chắc là mình nhầm cậu với ai đó... – Risan cười, cũng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu – Không sao, chúng ta đều là người Nhật mà, đúng không?
- Đúng thế! Mình biết cậu là người Nhật ngay từ cái nhìn đầu tiên! – Dohae giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của mình – Từ khuôn mặt, mái tóc đến quần áo đều thể hiện đặc trưng của văn hoá Nhật Bản, và đặc biệt cậu là người đáng yêu nhất ở đây!
Risan bật cười vui vẻ đến tít cả mắt, Belinda thì tủi thân hỏi nhỏ.
- Mình không đáng yêu hả?
Dohae giả vờ chống cằm suy nghĩ một lúc rồi quả quyết lắc đầu.
- Chẳng đáng yêu chút nào.
Bốn người chợt phá lên cười, Dohae cũng mở miệng hihi haha mất một lúc. Daegi chia cho Belinda một vài miếng kiwi vàng rồi nói.
- Hôm nay hai người trốn học đi chơi đúng không? Định bao giờ về Học viện đấy?
Belinda và Dohae che miệng cười trộm rồi trả lời.
- Ừ đúng là trốn học thật, nhưng bọn mình cũng chỉ mới trốn học lần đầu thôi, đến sáng mai thì lại trốn về.
Daegi gật gù trầm tư, cô phủi tay ngồi dựa hẳn và ghế, vắt chân nghiêng đầu nói.
- Đã trốn rồi thì phải chơi cho đã chứ, hai người có gợi ý gì không?
- Có chứ! – Belinda hào hứng kể – Lát nữa, đúng mười hai giờ rưỡi sẽ có màn bắn pháo hoa, sau đó là phần hội. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến về trung tâm thành phố, nhảy múa và ca hát cho tới sáng.
- Nghe vui đấy. – Yoonbin cầm khăn ướt cẩn thận lau ngón tay cho Risan rồi nhẹ nhàng bóc miếng băng cá nhân ra, thay một chiếc khác – Nếu thấy mệt thì bảo mình nhé, mình đỡ cậu đi nghỉ một lát.
Risan gật gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Daegi thấy mọi người đã ăn uống xong liền bỏ chân xuống, đứng lên.
- Mười hai rưỡi đúng không? Bây giờ bắt đầu đi là vừa kịp lúc đó.
______________________________________
Lúc này, trên đường phố Catemaco không thể dùng từ "đông người" để hình dung nữa, bởi số lượng người tiến dần về trung tâm nhiều tới mức chật cứng cả con phố, người người chen lấn nhau vượt lên trước để chiếm chỗ tốt nhất. Risan cố gắng đi nép vào người Yoonbin, cậu vòng tay tạo không gian cho cô nhưng cũng không chống lại nổi dòng người như cơn lũ đang ngày một lớn mạnh. Năm người phải chật vật lắm mới có thể chen lên được gần đầu nhưng lại bị dòng người đẩy lùi xuống.
Belinda sốt ruột cố kiễng chân lên để thử xem có thể nhìn thấy cảnh tượng gì không, nhưng lượng người quá đông đã che mất tế đàn ở trung tâm thành phố. Dohae nhìn quanh quất một lúc rồi kéo cánh tay Belinda nói.
- Bên này có vẻ dễ nhìn hơn này!
Năm người lại vất vả chen lên chen xuống một hồi mới tìm được một tảng đá lớn nằm bên ngoài cửa hàng làm trang sức thủ công chưa kịp cất đi, họ dắt tay nhau leo lên tảng đá đó để nhìn cho rõ. Tất cả mọi người bắt đầu ngước mắt lên trời để tận hưởng những quả pháo hoa bay lên đầy màu sắc. Tiếng đì đùng của quả này chưa dứt đã bị quả khác lấn át, hoà cùng tiếng vỗ tay và tiếng la hét vui vẻ của mọi người, tất cả tạo nên một bầu không khí thật ồn ào, náo nhiệt. Pháo hoa được đốt liên tục khoảng mười lăm phút, những hạt lửa cháy trên không trung rồi nhanh chóng lụi tàn và rơi xuống đất như mảnh vụn của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang toả sáng lấp lánh.
Pháo hoa đã bắn hết, bây giờ là thời gian dành cho việc nhảy múa. Tiếng trống, tiếng chập cheng ở khắp nơi lại lập tức vang lên đinh tai nhức óc, nhưng những âm thanh mạnh mẽ đó lại kích thích niềm vui của mọi người, họ bắt đầu hoà theo nhịp điệu mà nhảy múa, ca hát. Beinda hơi nhíu mày vì âm thanh hỗn loạn va vào màng nhĩ của cô, Dohae liền vương tay che hai lỗ tai của cô lại. Belinda mỉm cười rồi lắc đầu nói lớn: "Không cần đâu".
Dohae liền buông tay xuống, Daegi nhíu mày nhìn dòng người nhấp nhô trước mắt, quay đâu lớn tiếng nói.
- Ồn quá, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta ra chỗ nào yên tĩnh một chút đi.
Mọi người gật đầu đồng ý rồi dắt tay nhau thoát khỏi trung tâm thành phố. Bỗng Belinda dừng lại không bước tiếp, Dohae kéo tay Belinda và nói với ba người còn lại.
- Mình muốn đi vệ sinh một chút...
Belinda hơi gật đầu rồi quay người đi cùng luôn, nhưng Risan chợt chạy lại một bước kéo tay Belinda, cô cười tươi chỉ về phía sau.
- Chỗ này cũng có nhà vệ sinh mà, không xa lắm đâu.
Belinda gạt bàn tay của Risan đang nắm lấy cổ tay cô, cô lắc đầu nói.
- Không cần đâu, mình biết chỗ gần hơn.
Đúng lúc Belinda xoay người thì một quả pháo còn sót lại bay vút lên, nổ đùng một tiếng trên không trung. Đồng thời Risan bị hất văng một đoạn, va vào tường của ngôi nhà gần đó. Daegi và Yoonbin không kịp trở tay, chỉ thấy ánh sáng loé lên một cái và Risan đã bị thương. Dohae nhún người nhảy vài cái đã bay lên sân thượng của một ngôi nhà, cô đứng từ trên cao nhìn xuống, một tay nắm lấy cổ tay Belinda, người mà bây giờ đang ngây ra như tượng, Dohae cười tít mắt dùng khẩu hình miệng thốt ra hai chữ.
- Arigatou gozaimasu!
Sau đó Dohae cùng Belinda biến mất trên không trung. Daegi tức giận nắm hai tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi.
- Chết tiệt, bị hẫng tay trên rồi!
Yoonbin đỡ Risan từ chân tường bước ra, Risan ôm một bên vai bị bầm tím cau mày nói.
- Mình không nhìn sai người, cô ta đúng là "Loli" của "Leader", một trong những thành viên cấp cao của tổ chức. Chúng ta bị chậm một bước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro