Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đêm của phù thuỷ

Không có thứ gì vô tình bằng thời gian, cũng chẳng có thứ gì có thể địch lại nổi sự cô độc của nó. Có lẽ cũng chính bởi thời gian luôn độc hành nên mới vô tình như vậy, một mình chảy trôi, không hề ngoái đầu lại chờ đợi bất cứ người nào. Cuối tháng hai, vài bông tuyết còn lác đác phiêu lưu trong không trung, nô đùa cùng với những cơn gió lạnh buốt. Vậy mà bước sang tháng ba, mặt trời đã lên, tuyết đã bắt đầu tan dần, giống như bữa tiệc của những đứa trẻ đang dần đi đến hồi kết, chúng vẫn còn đủ vui vẻ, đủ háo hức nhưng vẫn phải quay trở về nhà đúng giờ.

Tháng ba là thời điểm cỏ non sinh trưởng mạnh mẽ nhất. Những thân cây thanh mảnh đủ loại đều thi nhau hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất mẹ mà vươn mình đón ánh nắng ấm áp. Thảm cỏ ngay trước Học viện cũng vậy, nhìn từ xa cũng có thể thấy được một màu xanh mướt hút mắt, có một vài loại hoa cỏ nho nhỏ điểm tô cho sắc xanh bớt phần đơn điệu. Những con cá bơi lội trong hồ, quẫy mình gạt nước, thi thoảng chúng lại ngoi lên mặt nước, cái miệng cứ mở ra rồi đóng vào liên tục, chờ người cho ăn.

Chớp mắt một cái đã là cuối tháng ba, tháng ba là ngưỡng cửa, là thời điểm chuyển mùa từ xuân sang hạ. Sắc xuân đã dần vơi, vẫn còn một chút gió lạnh thổi tới nhưng không phải cái lạnh của mùa đông. Những cơn mưa phùn lất phất cuối xuân khiến người ta hoài niệm nhiều hơn là vui vẻ, bởi mùa xuân đến nhanh mà đi cũng chẳng hề chậm, thậm chí còn chưa kịp lưu giữ điều gì.

Ở trong phòng, thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với một người đàn ông. Người đó có mái tóc khá dài, được buộc thành một búi củ tỏi sau gáy. Đôi lông mày đậm, ánh mắt sắc bén, môi mỏng và mũi cao, từng đường nét khuôn mặt đều rất góc cạnh. Người này chắc hẳn sẽ là một người đàn ông điển trai, nhưng có một vết sẹo lớn như vết bỏng ở bên má trái, trông rất dữ tợn. Người đàn ông mặc một bộ âu phục lịch lãm, đứng khoanh tay trước ngực, mỉm cười với thầy hiệu trưởng.

- Kangyeon sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?

- Cô ấy đã có thể tự đi lại chầm chậm trong phòng rồi. – Thầy hiệu trưởng trả lời – Còn đội mình thì sao ạ? Có cần trợ giúp gì không anh?

- Taemin à, cậu cứ bận việc của Học viện đi, việc của đội chưa cần cậu bận ngay đâu, chúng ta đâu có thiếu anh chị em chứ!

- Anh đã cử những ai đi săn thế, anh Yigeum?

Người đàn ông chợt bật cười.

- Cũng khá lâu rồi chưa đánh hơi được vụ lớn nào nên lần này ai cũng tranh nhau đi săn hết, nhưng anh cho bọn họ bốc thăm hết rồi. Lần này là Yoonbin, Risan và Daegi trúng số, ba người bọn họ có vẻ vui lắm, cứ háo hức mãi đến tận ngày hôm nay.

- Em cũng muốn đi... – Thầy nói, nhưng sau đó lại lắc đầu – Nhưng mà em không thể đi được. Hiện giờ Takjin không ở đây, Kangyeon thì bị thương, em phải ở lại để giải quyết vấn đề của Học viện và để trấn thủ nơi này nữa.

- Han Saemi cũng ở đó nhỉ. – Yigeum nhắm mắt, thở dài – Một người từng là thành viên năng nổ nhất nhì đội Bianca, vậy mà bây giờ lại bị tẩy não, trở thành một trong những "Leader", là thành viên cấp cao của tổ chức. Thế giới này có nhiều điều trớ trêu thay!

- Đúng vậy...

Hai người chợt im lặng một lúc như là không còn chuyện gì để nói, bỗng Yigeum hỏi chuyện thầy hiệu trưởng.

- Taemin này, Học viện Eternity của cậu có ba "người được chọn" nhỉ? Cậu xem hôm nào rảnh thì đưa cả ba đứa đến trụ sở chính của đội đi.

- Sao thế anh? Anh định dạy thần chú vượt cấp cho bọn chúng à?

- Anh sẽ xem trình độ của mấy đứa rồi tính toán việc đó sau. Anh muốn cậu đưa người đến, thứ nhất là để mọi người làm quen nhau vì chắc chắn tương lai sẽ làm việc chung dài dài, thứ hai là để lại ấn kí trên người họ để nhỡ có việc gì xảy ra, đội của chúng ta sẽ nắm được và có thể ứng phó kịp thời.

- Vậy được, em biết rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và báo lại với anh sau. – Thầy gật đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường – Không biết lần này tổ chức có hành động gì.

- Bao năm qua chúng ta chưa một lần nào nắm được hành tung chính xác của "Leader" và tên Vincent chết tiệt đó. Bọn chúng trốn cũng tài thật, chạy còn nhanh hơn cả báo Cheetah nữa. Lần này mà bắt được thì bọn chúng chết với anh!

- Đã tìm được đủ chín "người được chọn" chưa anh?

- Chưa, Taemin à, chưa đâu. Hiện tại mới chỉ có năm trong chín người bọn họ được tìm ra thôi. Đội vẫn đang tích cực tìm người ở khắp mọi nơi.

- Lần này dường như bọn họ có động tĩnh lớn hơn bình thường... – Thầy như chợt nhớ ra điều gì, thầy liền bước tới một chiếc tủ kính trống không, vẽ một vòng tròn rồi cho tay vào, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu đen được nút kín.

Thầy đem chiếc lọ đến trước mặt Yigeum.

- Đây là độc dược mà Kangyeon lén đem về, nó có tên là "An tĩnh".

Yigeum nheo mắt nhìn chiếc lọ màu đen tuyền trước mặt, trầm tư nói.

- Con bé này lại mạo hiểm nữa rồi, hay là nó muốn được trao huy chương cống hiến xuất sắc vì luôn đem độc dược của tổ chức về cho đội nghiên cứu đây?

- Em cũng mắng cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi. – Thầy hiệu trưởng bật cười, thở dài bất đắc dĩ – Nhưng mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đó, hễ có cơ hội là cậu ấy lại chôm một thứ gì đó về.

- Ừ, để ngày mai anh bảo Arin đến lấy. – Người đàn ông chợt hỏi - Này, thế hai đứa có dự định gì không? Cứ như vậy mãi à?

- Không như vậy... thì như thế nào ạ? – Thầy cười khổ – Em cũng không biết nữa, nhưng em cảm thấy hiện tại cũng ổn.

- Cậu ấy! Trong chuyện tình cảm chẳng có chút thông minh nào cả! – Yigeum lắc đầu ngao ngán – Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có chút tiến triển gì, cứ để anh chị em trong đội phải chờ ăn cỗ dài cả cổ.

- Ăn cỗ cái gì chứ... – Taemin gượng cười – Em và cậu ấy không có khả năng đâu.

- Sao lại không có, rõ ràng quá còn gì? Để anh nói cho cậu nghe này, ở bên nhau gần bốn mươi năm rồi, tính tình cũng phù hợp, gia cảnh cũng tương đương, mà cả hai bên đều có ý với nhau, đây không phải là lưỡng tình tương duyệt thì còn là cái gì nữa?

- Nhưng nếu kết hôn, vậy sau này thì sao? Nếu không thể cho cô ấy một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, nếu như không thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cả đời... thì việc gì cứ phải cố đấm ăn xôi. Nói chung, em cảm thấy hiện tại cũng tốt, còn nếu như cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa thì có thể tự do kết hôn, em cũng không có ý kiến gì.

- Haizz, hai cái đứa này thật là... – Yigeum xoa xoa huyệt thái dương – Thôi, anh không khuyên nữa, cô cậu có quyết định của riêng mình, anh cũng không xen vào nữa. Cậu nhớ lời anh dặn đó.

- Vâng, em nhớ rồi. Có tin tức gì mới anh phải báo cho em ngay nhé!

- Ừ, được rồi.

Hình ảnh của Yigeum biến mất, ánh sáng của mười hai con số trên chiếc đồng hồ được đặt trên bàn cũng dần mất đi. Vòng tròn nhàn nhạt dưới chân của hai người cũng tan biến sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Thầy hiệu trưởng đặt chiếc lọ đựng độc dược về vị trí cũ, có chút lo lắng nhìn đồng hồ treo tường, kim giây đang chậm rãi nhích từng bước một...

______________________________________

- Úi! – Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô cau có quay sang bên cạnh, lớn tiếng – Này, đi thì phải nhìn đường cho rõ vào chứ! Bộ bị mù à hay gì!

Người đàn ông thấp bé vừa vô tình va vào cô gái ngước mắt lên, đôi mắt trũng xuống, bọng mắt lớn, thâm quầng. Vài sợi tóc lưa thưa trên cái đầu gần như trọc lóc, cái mũi to chẳng ăn khớp với ngũ quan chút nào, làn da sạm đen, hai bên má nổi toàn những mụn thịt to nhỏ. Người ông không những lùn mà còn rất gầy, gầy đến mức hai cánh tay lộ ra bên ngoài chỉ toàn da bọc xương. Trông ông không khác gì một người bần cùng, quần áo dường như cũng chỉ là quấn bừa lên người, rách rưới và hôi hám. Sau lưng ông vác một cái túi vải lớn, không biết là thứ gì. Ông nghe cô gái mắng thì chỉ ngước mắt lên nhìn một chút rồi bỏ đi, trong miệng lầm bầm cái gì đó.

- Này! Tôi nói ông đấy! Cái tên mù kia!! – Cô gái vẫn không chịu buông tha, hét lớn theo bóng dáng xa dần của người đàn ông đó.

- Thôi nào Risan, người ta đi rồi, mặc kệ đi! – Cậu con trai bên cạnh kéo khuỷu tay của cô gái, dỗ dành – Cậu có hét nữa thì người ta cũng chẳng hiểu cậu nói cái gì đâu.

- Đường rộng thênh thang ông ta không thèm đi, cứ nhất định phải đụng vào người mình mới chịu, ai mà chẳng tức! – Cô gái tức giận giậm chân.

- Được rồi, cùng lắm là người ta mắt lác xíu thôi, được chưa! – Cậu con trai cười, giơ tay xoa mái tóc màu hồng đào của cô gái rồi nói – Lát dẫn cậu đi ăn bánh ngọt, thế nào?

- Được! Yoonbin nói phải giữ lời đó nha! – Cô gái nghe đến đồ ngọt thì lập tức cười tít cả mắt, nhảy lon ton xung quanh người cậu trai.

Yoonbin cũng cười, khoé miệng dường như cong đến tận mang tai.

- Sai lầm, quá sai lầm! – Một cô gái khác đi đằng trước mấy bước, đeo kính kim loại không tròng, quay người lại, nhìn hai người than thở – Sao mình lại đi cùng hai cái đứa hâm dở yêu nhau này cơ chứ...

Risan và Yoonbin nắm tay nhau đi trước, Daegi lắc đầu rồi bước theo sau. Bỗng cô thay đổi nét mặt, hét lên.

- Risan! Cẩn thận!

Hai người đi trước còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã giật mình một cái rồi khuỵu gối xuống nền bê tông. Yoonbin vội quỳ xuống đỡ Risan, một cái gì đó bất chợt phóng sang phía cậu. Daegi rút cây trâm trên đầu nhanh như chớp, mái tóc dài màu tím khói tung ra, cô bước về sau một bước, lấy đà phi cây trâm trắng ngà thanh dài ra. Cây trâm xé gió lao tới, sượt gần qua cổ của Yoonbin rồi cắm mạnh vào gian hàng ở phía sau.

Yoonbin hơi ngẩn người một chút, nhưng cậu lo cho Risan nên vội vàng xem xét cô ấy bị làm sao. Ở trên cổ của Risan có hai lỗ nhỏ như đầu tăm, có chút máu đỏ rỉ ra. Từ hai cái lỗ nhỏ đó bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đỏ như mạch máu, ngoằn ngoèo và dần lan ra khắp nơi. Yoonbin quay đầu lại nói với Daegi, người vừa bước tới nhổ cây trâm cắm ở gian hàng xuống.

- Là sâu Bạch tạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro