Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xác minh thân phận

- Đúng như ông nói, là Vạn niên đằng. – Y sĩ mở hòm thuốc của mình, lấy ra một con dao găm nhỏ cỡ bàn tay, soi dưới ngọn nến – Loại dây leo này vốn dĩ không có độc, nhưng một khi rễ của chúng cắm vào mạch máu, lấy máu nuôi cây thì thân cây sẽ chuyển thành màu đen và bắt đầu sản sinh ra độc. Quan trọng nhất là thời điểm thân cây bắt đầu chuyển màu.

- Vẫn là con am hiểu độc vật hơn ta. – Y trưởng vuốt râu nói – Ta cũng từng đọc qua loại thực vật thân leo này, thứ nguy hiểm nhất của nó chính là gai nhọn.

- Đúng vậy. Vạn niên đằng nếu được trồng trong cơ thể thì sẽ bám rất chặt vào từng sợi cơ. Khoảng thời gian từ lúc thân cây bắt đầu sản sinh ra độc tố đến lúc cây chuyển hết thành màu đen là khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Sau thời gian đó, dây leo sẽ dần lan đến, bám vào lục phủ ngũ tạng. Chúng sẽ đâm ra những chiếc gai nhọn, dài và mảnh như cây kim, có móc ở đầu, ghim sâu vào nội tạng. Lúc này độc sẽ thông qua những cái gai đó, chui vào ăn mòn lục phủ ngũ tạng cho tới chết.

- Là ai mà ra tay độc ác như vậy chứ... – Y trưởng thở dài – Vạn niên đằng, thà chết bởi độc dược còn hơn là chung sống với Vạn niên đằng. Đúng là không tự nhiên mà người ta đặt cho nó cái tên khác là "Lồng giam hoa mỹ".

- Hoa của Vạn niên đằng rất đẹp. – Y sĩ cẩn thận lách mũi dao, cắt bỏ bớt những nhánh nhỏ đang mọc dài ra đồng thời dùng ống tiêm nhỏ, tiêm vào những đoạn bị cắt - Cánh hoa trắng tinh như tuyết, nâng đỡ nhuỵ hoa vàng nhạt quấn vào nhau như vương miện của nữ hoàng. Vẻ đẹp của nó rất cao quý và tinh khôi, nhưng một khi hoa nở thì người trúng độc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Những dây leo con mọc từ chân lá dần bị lụi tàn bởi độc dược của Chaeri vừa tiêm. Chúng dần trở nên héo rũ, khô đét và rụng xuống sàn. Hai tay của cô thoăn thoắt nhanh nhẹn, chỉ vài phút đã cắt tỉa xong, chỉ để lại một thân chính duy nhất. Vạn niên đằng chằng chịt xuyên qua lớp da, bám vào các sợi cơ và mạch máu trong người. Những chỗ da nơi chúng chọc thủng thành những lỗ nhỏ đang dần xuất hiện vài giọt máu đỏ. Chaeri cau mày nhìn những lỗ nhỏ đó, lên tiếng hỏi.

- Thầy có biết ai là người dùng Vạn niên đằng tấn công cô ấy không?

Thầy hiệu trưởng cũng nhíu mày trầm tư, cầm khăn bông nhẹ nhàng thấm mồ hôi chảy trên trán của cô hiệu phó.

- Trước mắt thì chưa có ai, nhưng mà thầy đang nghi ngờ là do thành viên của tổ chức làm.

- Phải là người thân thiết hoặc người có quen biết với cô ấy mới có thể ra tay. – Y sĩ nâng cánh tay của cô hiệu phó lên, vừa phân tích vừa chỉ – Một người có thuộc tính mộc muốn bắt trói, siết cổ và đánh bị thương một người thuộc tính lôi đến mức này là một việc rất khó, bởi trời sinh lôi khắc mộc. Vạn niên đằng này không phải mới sinh trưởng trong cơ thể của cô ấy đâu, mà nó đã sống được khoảng gần một tuần rồi. Chỉ tới khi cô ấy sử dụng năng lượng quá mạnh thì nó mới bộc phát ra khỏi cơ thể, mạnh mẽ sinh sôi.

- Lặng lẽ gieo Vạn niên đằng vào cơ thể mà bản thân không biết... Vậy chỉ có thể là người thân quen thôi Taemin à. – Y trưởng gật gù tán đồng, con ngươi liếc nhìn thầy hiệu trưởng đầy ẩn ý.

Thầy hiệu trưởng không trả lời, giơ tay hất đám nhánh cây Vạn niên bị cắt bỏ, đang héo rũ ở dưới sàn vào trong lò sưởi. Ngọn lửa lập tức bùng lên như con quỷ đói, nhanh chóng cắn nuốt toàn bộ những thân cây khô. Chaeri cũng đẩy một lọ thuốc tới, nhỏ vài giọt vào trong đống lửa. Một chút khói trắng bốc lên, thân cây mảnh và dài bắt đầu vặn vẹo như những con rắn non mới sinh. Ngọn lửa biến thành màu xanh lá cây thẫm, càng cháy hừng hực, vươn mình đốt không sót một chút thân cây nào.

- Tiêu huỷ Vạn niên đằng mà cũng dùng đến bụi tiên. – Y trưởng thu dọn hòm thuốc và dụng cụ của mình, lắc đầu nói – Không biết nên chê cháu lãng phí hay khen cháu giàu nứt đố đổ vách nữa.

- Ông nói gì nghe kì vậy? – Chaeri ngạc nhiên, khoác dây đeo hộp thuốc lên vai rồi đứng dậy nói – Dòng họ nhà chúng ta từ trước đến giờ làm gì biết chữ "nghèo" viết như thế nào đâu?

- Được rồi, được rồi, là ông già rồi nên trí nhớ không tốt, quên mất mình là người giàu. – Y trưởng Jangbok bật cười xua tay, sau đó ông đứng dậy nói với thầy hiệu trưởng – Taemin à, trước mắt thì tình hình của Kangyeon sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Một lát nữa con bé sẽ tỉnh lại, đến lúc đó đừng hỏi chuyện nó ngay, cứ để nó nghỉ ngơi trước đã. Thầy nhắc con bé uống nhiều nước chanh pha với một chút muối trắng, ăn đồ thanh đạm và uống thuốc đúng giờ là được. Các loại thuốc, liều lượng, cách dùng ta đều đã ghi hết ra giấy rồi. Cách ba ngày ta sẽ lại tới kiểm tra một lượt để xem có cần điều chỉnh gì không.

- Vâng, cháu biết rồi. – Thầy mở chốt cửa, đi ra tiễn hai người – Y trưởng và Chaeri đi nhé!

Cánh cửa khép lại, kêu cạch một tiếng nho nhỏ. Thầy hiệu trưởng quay người lại, chợt sững sờ nhìn thấy Yeonjun và Beomgyu vẫn còn ở trong phòng. Thầy khẽ mỉm cười lên tiếng.

- Mấy đứa biết quá nhiều rồi, cẩn thận không thầy thủ tiêu hai đứa luôn đó.

- Thưa thầy! – Yeonjun ngập ngừng mở miệng, ánh mắt xó xa nhìn cô hiệu phó đang nằm trên giường – Người mà thầy nói... có phải là cô Saemi không ạ?

Beomgyu chợt động đậy, cậu vừa định hỏi thì đã bị Yeonjun bắt lấy cổ tay, giữ chặt. Thầy Taemin thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi treo chiếc đèn chùm đang phản chiếu ánh lửa đỏ cam trong lò.

- Cũng không loại bỏ khả năng Kangyeon đụng phải người của tổ chức ở đâu đó...

- Ơ? Cô ơi! – Beomgyu chợt lên tiếng, cúi người vẫy vẫy tay trước mặt cô hiệu phó, mừng rỡ thông báo – Thầy ơi, cô hiệu phó tỉnh lại rồi!

Thầy hiệu trưởng đặt tờ giấy ghi chú bên cạnh đống dược liệu xuống bàn, sải chân bước tới, ngồi xuống một góc giường. Jung Kangyeon mơ màng mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ mùa thu khẽ đảo chầm chậm. Tầm nhìn của cô dần trở nên rõ ràng, bên tai cũng phân biệt được âm thanh chính xác hơn. Cô chớp chớp hàng mi dài rồi nhăn mày muốn ngồi dậy nhưng không được.

- Đừng ngồi dậy, vết thương của cậu nặng lắm đấy. – Thầy hiệu trưởng lắc đầu nói.

Cô hiệu phó nhìn những chiếc băng chằng chịt quấn quanh người mình, đau đớn lan toả khắp mọi nơi trên cơ thể giúp cô tỉnh táo lại. Cô mỉm cười buông lời bông đùa.

- Chưa chết mà đã được trải nghiệm cảm giác ướp xác rồi, hãnh diện thật.

Thầy hiệu trưởng cũng bật cười, tiếp lời.

- Đừng tưởng cậu bị thương thì mình không dám mắng cậu. Bị người ta đánh thảm hại như thế này mà còn nói đùa được à? Cậu luôn tự tin vào bản lĩnh của mình lắm cơ mà?

- Hừ, kẻ có thể đánh mình bị thương tới mức này còn chưa có ra đời đâu. – Co khịt mũi khinh thường – Chẳng qua do mình mất cảnh giác thôi nhé!

- Vâng, vâng, cậu lúc nào cũng là giỏi nhất! – Thầy bất đắc dĩ gật đầu.

Jung Kangyeon cười khẽ, không tiếp lời. Bầu không khí trong phòng bỗng bất chợt trở nên im lặng lạ thường. Cô hiệu phó nghiêng đầu nhìn một vài nhánh Vạn niên đằng khô còn chưa cháy hết và ngọn lửa màu xanh thẫm vẫn miệt mài cháy trong lò. Ánh lửa mạnh mẽ chiếu vào mắt cô, những nhánh cây khô đó cũng vẫn như lúc đâm vào cơ thể, đau nhức điên cuồng.

- Là cậu ấy, đúng chứ? – Thầy hiệu trưởng lại là người phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này.

Cô liếc thấy vài chậu máu đặc dưới sàn, lại nhìn lên trần nhà. Mãi một lúc sau cô mới chậm rãi nhắm mắt, nhẹ gật đầu.

- Người đó... đúng là cậu ấy, ngoại hình, hành vi đều không sai biệt một li nào. – Cô xác nhận một cách bất đắc dĩ – Chỉ trừ tính cách thôi. Saemi bây giờ như một con người khác vậy, biến thành tàn nhẫn và độc ác.

- Kangyeon, cậu biết rằng mình không chỉ hỏi cậu về chuyện đó.

- Ừ, cậu đoán đúng rồi. – Cô cười khổ – Là Saemi làm đó, trồng Vạn niên đằng từ bao giờ mà mình không mảy may hay biết.

- Hai người có tranh chấp gì mà đến mức... – Thầy nhìn những vết máu đỏ loang lổ, nổi bật trên nền trắng của băng gạc quấn trên người cô hiệu phó – Đến mức bị thương nặng như thế này?

- Cũng chỉ là một phép thử thôi. – Cô hiệu phó bày tỏ vẻ mặt không quan tâm đến vết thương cho lắm – Xem thử vũ khí, thuộc tính và sức mạnh của cậu ấy.

- Rồi sao? Vũ khí của Saemi vẫn là dải lụa màu xanh bạc hà mà cậu ấy thường dùng để buộc tóc chứ? Còn thuộc tính vẫn là mộc và quang?

- Ừ. Tất cả những điều đó cộng lại đã xác minh thân phận của cậu ấy rồi. – Kangyeon nhìn thầy, nhoẻn miệng cười - Taemin à, Saemi vẫn còn sống đấy! Thật hạnh phúc, phải không?

Thầy hiệu trưởng không trả lời, nhíu mày trầm tư. Ánh lửa đỏ rực chiếu trong đôi mắt của cô như niềm vui sướng mãnh liệt khi biết bạn thân mình vẫn còn sống. Ngọn lửa ấy thiêu đốt trái tim của thầy Taemin, như một con dao hai lưỡi nhưng lại rất cùn, chậm chạp cứa từng đường, từng đường nho nhỏ.

- Không phải cứ còn sống thì mới tốt, có những người vốn nên chết từ lâu nhưng nay lại đột ngột sống lại. – Thầy nói qua khe hở của bàn tay đang nắm lại, che ở trước miệng – Cậu không cảm thấy đáng sợ nhiều hơn là hạnh phúc sao?

- Taemin à, cậu cứ nhất định phải sống quá lí trí như vậy hay sao? – Cô hiệu phó thở dài, nặng nề nói – Đúng vậy, mình cũng nghĩ như cậu. Còn một điều nữa mà có lẽ cậu cũng đã đoán ra rồi.

Cô hiệu phó ngừng lại, không nói nữa. Thầy hiệu trưởng thấy vậy thì tiếp lời, biểu cảm chắc như đinh đóng cột.

- Han Saemi đã trở thành một thành viên của tổ chức, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro