Chương 22: Olwen và lời tiên tri
- Hả? - Soobin cũng ngẩn người - Mơ chỉ là những ảo giác, hoặc những kí ức được trí não tạo ra khi ngủ thôi mà.
- Thế làm sao? Kể anh nghe thử coi? - Choi Yeonjun ngồi một bên, đặt laptop xuống giường, hào hứng hỏi.
Taehyun cũng bỏ tai nghe xuống cổ, nghiêng đầu lắng nghe. Beomgyu thì nằm ngửa, chân gác lên đùi Taehyun, say sưa chơi game.
- Em đang đi một mình, trong một khu rừng rậm toàn những thân cây cổ thụ. Nhưng chúng không mọc thẳng từ gốc lên mà mọc cong cong như cái bàn tròn, bên trên "cái bàn" ấy lại mọc lên rất nhiều thân cây thẳng đuột. Chúng rất cao, cao chọc trời. Cả một rừng cây chỉ có loài cây kì lạ đó mọc, em đi mãi cũng không thấy dấu hiệu của động vật nào. Em cứ một mình, đi mãi, đi mãi, đi thẳng một mạch tới một nơi rộng rãi hơn, thân cây không dày đặc như ở trong rừng. Có một thác nước nhỏ chảy xuống, em dừng lại, dùng tay vốc một ngụm nước để uống. Nước rất mát, rất trong lành. Đúng lúc em hơi ngước mắt lên, thông qua ảnh phản chiếu của dòng nước, em nhìn thấy một con chim rất lớn đậu trên cành cao đang nhìn thẳng xuống em. Ngay lập tức em quay ngoắt người lại, tạo khiên chắn trước mặt mình.
Soobin đẩy cốc nước ấm cho Kai, ra hiệu cậu uống nước. Kai nhận lấy, uống liền mấy ngụm rồi ủ cốc trong tay, kể tiếp.
- Con chim đó cũng ngay lập tức nhào xuống. Móng vuốt sắc nhọn của nó nhằm thẳng vào mặt em mà bổ, em theo phản xạ nhắm chặt mắt, co người lại. Khiên chắn của em bị vỡ tan tành, trở nên vô tác dụng với nó. Em ngã xuống nền đất bên cạnh con suối, con chim đậu lên ngực của em. Em lấy hai tay che mặt, nhưng nó không làm gì hết. Em cảm nhận được móng vuốt sắc nhọn của nó qua lớp quần áo mỏng manh, em đành bạo gan bỏ tay ra, hé mắt nhìn nó. Con chim nghiêng đầu quan sát em một cách cẩn thận và tò mò, sau đó nó lùi lại vài bước, nhảy xuống khỏi người em. Em ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn nó. Lúc này em mới phát hiện đó là một con khổng tước trắng rất lớn.
- Khổng tước? Loài này giờ hầu như không thấy nữa đâu đó nha. - Beomgyu đã ngồi dậy từ lúc nào, một tay chống cằm nói.
- Bỗng dưng nó lên tiếng. Nó nói: "Huening Kai, cậu là người được chọn". Em lúc đó ngớ người ra, một phần vì không ngờ nó sẽ nói tiếng người, một phần là vì em không hiểu ý của nó. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tộc khổng tước là một tộc từ xa xưa đã rất cao quý, lộng lẫy và kiêu hãnh. Đã khá lâu từ khi tộc khổng tước chúng ta lùi về sinh sống tách biệt trong rừng Daisuki, ta mới nhìn thấy một người thuộc tộc nhân linh xuất hiện ở đây. Sự có mặt của cậu là minh chứng chuẩn xác nhất, xác thực lời tiên tri đó là sự thật. Nếu cậu đã là người được chọn thì hãy cố gắng để gánh vác trọng trách trên vai, nỗ lực xứng đáng với trách nhiệm và vai trò của chính mình."
- "Người được chọn" là cái gì vậy? - Taehyun trầm tư suy nghĩ.
Choi Yeonjun im lặng nhìn Kai, ánh mắt phức tạp. Soobin ngồi bên cạnh nói.
- Sau đó thì sao? Em còn mơ thấy cái gì nữa?
- Con khổng tước đó bay lên cành cao, đưngs dưới ánh mặt trời. Em ngước lên nhìn nó, nó bung xoè lông đuôi. Dưới ánh nắng, bộ lông của nó không chỉ có màu trắng mà còn lấp lánh ánh vàng kim nữa. Nó nói: "Hi vọng Ganesa chọn đúng. Huening Kai, nhớ lấy, tên ta là Olwen." Sau đó em mở mắt tỉnh dậy.
- Kai, chúc mừng em. - Sau vài giây im lặng, Soobin là người lên tiếng đầu tiên - Con khổng tước trắng đó sẽ là linh vật của em.
- Linh vật của em? Khổng tước á? - Kai ngơ ngác - Nhưng đến năm tư mới được học thuật triệu hồi linh vật mà?
- Một số trường hợp, thường là rất hiếm khi triệu hồi được linh vật trước tầm tuổi đó. - Yeonjun nói - Cũng không phải là không thể. Nếu Olwen đã đến thông báo trước một bước thì em cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có lẽ nó không muốn tiết lộ nơi ở của tộc khổng tước nên mới báo mộng cho Kai.
- Vậy mọi người ai đã có linh vật rồi? - Kai giơ tay chỉ xung quanh.
Soobin và Yeonjun đồng thời giơ tay. Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn Soobin và Yeonjun.
- Ừ, có gì to tát đâu mà nhìn anh như thế? - Soobin cười khổ.
- Linh vật của anh thuộc tộc gì thế? - Beomgyu gặng hỏi.
- Linh vật của anh là công chúa Adelia của tộc nhân ngư.
- Còn của anh Yeonjun? - Kai hỏi dồn.
- Anh hả? Tộc trưởng tộc sơn dương, Prairie. - Yeonjun đáp lời.
- Oà, mọi người đều có linh vật cả rồi. Kai cũng vừa mới biết linh vật của mình là khổng tước trắng Olwen. - Taehyun ỉu xìu nói - Chỉ còn em với anh Beomgyu là mãi chưa thấy gì cả.
- Hai đứa sẽ có sớm thôi, tin anh đi. - Yeonjun vỗ vai an ủi.
Yeonjun vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt vô tình lướt qua của Soobin. Yeonjun bỗng dưng chột dạ, liếc mắt sang chỗ khác. Khoé miệng Soobin hơi hạ xuống, im lặng nhìn Yeonjun.
Choi Yeonjun bối rối đưa tay lên quẹt mũi, tiếp tục tham gia vào cuộc nói chuyện của năm người.
______________________________________
- Thưa cô, sự việc là như thế ạ! - Choi Yeonjun ngồi khoanh tay, đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cô hiệu phó ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ cốc cà phê. Cô trầm tư suy nghĩ, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng.
- Olwen là tộc vương thiếu niên của tộc phượng hoàng, vừa mới được truyền ngôi vào tháng trước. Đó là một con khổng tước đực có bộ lông màu trắng rất hiếm gặp, có sức mạnh và năng lực đỉnh cao nên được truyền ngôi mà không cần trải qua bất kì cuộc chọn lọc nào. Năng lực càng cao thì niềm kiêu hãnh càng lớn, Olwen có sự kiêu ngạo của tộc vương, tuy nhiên cậu ta cũng biết cách đối đãi với tộc nhân khác.
- Vậy những gì Kai mơ là có ngoài đời thực ạ? Giống như giấc mơ lúc trước của em?
- Ừ, cũng giống như Prairie, tộc trưởng tộc sơn dương, linh vật của trò thôi. Olwen cũng dùng cách đó để thông báo cho trò Kai biết.
- Vậy thì... Kai cũng là "người được chọn" như em ạ? - Yeonjun chần chừ mãi mới dám hỏi.
Cô hiệu phó giật mình nhìn thẳng Yeonjun, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Cô nhìn đến mức Choi Yeonjun nổi cả da gà da vịt, tim đập thình thịch, chột dạ nhìn xuống tay mình.
- Ai nói trò là người được chọn? Trò biết gì về lời tiên tri năm đó?
Yeonjun căng thẳng nuốt nước bọt, cẩn thận trả lời.
- Là linh vật của em, Prairie nói ạ. Còn về lời tiên tri... em cũng có tìm hiểu qua nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ lắm.
Kangyeon khẽ thở dài, cầm thìa kim loại khuấy đều. Tiếng kim loại thì thoảng lại va vào thành cốc làm bằng sứ, tạo nên những tiếng leng keng vui tai. Giọng cô đều đều, kể những chuyện từ xa xưa.
- Kwon Soohyun là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mang trong mình thuộc tính phong, tính cánh của cô ấy cũng trầm mặc như cơn gió thoảng qua, nhẹ đến nỗi người ta thường không để ý đến nó. Thời điểm mà tên tuổi của cô ấy được giới nhân linh biết đến là khi cô ấy học năm thứ sáu, năm cuối tại Học viện pháp thuật Phantasievoll có trụ sở tại Đức. Cô ấy đã vô tình nhận ra một kẻ trong tổ chức và bị bắt nhốt chung với những tộc nhân khác. Nhưng cô đã trốn thoát khỏi nơi đó, hoàn toàn im ắng và bất ngờ. Khi trở về, Soohyun đã báo cáo cho hiệu trưởng Makus và thầy ấy trực tiếp báo lên bộ trưởng bộ pháp thuật. Đội Bianca ngay lập tức được điều động đến chỗ đó vây bắt tổ chức. Lần đó là lần mà chúng ta bắt giữ được nhiều thành viên của tổ chức nhất từ trước đến thời điểm đó.
- Sao cô ấy có thể trốn thoát được ạ? - Yeonjun lên tiếng, không giấu nổi vẻ tò mò và thán phục.
- Soohyun được chỉ dẫn. - Cô hiệu phó tiếp tục kể - Theo lời kể của cô ấy với bộ pháp thuật và giới báo chí, trong giấc mơ cô ấy nhìn thấy bản thân chạy trên một con đường rất lạ, rõ ràng đến từng gốc cây, ngọn cỏ, từng thời điểm một. Sau đó cô ấy nhắm trúng thời gian trong giấc mơ, tìm đường để chạy trốn. Điều kì lạ là giấc mơ đó như tái hiện lại cảnh tượng của ngày hôm sau, ngày mà cô ấy chạy trốn. Tất cả mọi thứ, từ khung cảnh của rừng cây, từng con chim bay trên trời và cả cuộc nói chuyện của bọn chúng đều giống giấc mơ đó y như đúc. Cô ấy nói, cô ấy nghe được ba giọng nói của ba cô gái khác nhau, một trong số đó tự xưng là Ganesa.
- Ganesa? Nữ thần trí tuệ Ganesa? - Yeonjun ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng thất thố - Từ trước tới giờ mọi người đều nói tộc thiên thần và tộc ác quỷ không can dự vào tộc người, tộc thú và tộc tiên mà ạ?
- Đúng thế, nhưng nữ thần trí tuệ đã báo mộng cho Soohyun là điều không thể tranh cãi. - Cô hiệu phó khẽ gật đầu - Đồng thời, cô ấy cũng đã truyền lại lời của nữ thần Ganesa: "Những thân cây sống nhờ vào đất và nước sắp tới sẽ trải qua một đợt thay máu. Một cơn giông bão kèm theo lũ lớn đang chuẩn bị hình thành ở phía đông, một khi chúng tới, những thân cây sẽ không thể chống chọi lại nếu muốn tiếp tục sinh trưởng. Chín cây cổ thụ sẽ là cứu tinh cho cả một cánh rừng, hãy tìm chín thân cây quan trọng đó và trông cậy tuyệt đối vào chúng!"
- Thưa cô, đó là lời tiên tri phải không ạ? - Choi Yeonjun ngồi thẳng lưng, đặt tay lên bàn - Lời tiên tri mà mọi người đều xì xào bàn tán về nó?
- Đúng vậy, chính là nó. Có điều lời tiên tri này mang quá nhiều hàm ý không khả quan về tương lai nên bị dìm xuống khá căng. Một thời gian dài người ta chẳng dám hé miệng nói chuyện về chủ đề này nữa, bộ pháp thuật thì cứ úp úp mở mở, chỉ tuyên bố rằng đây là lời nói không có chứng cứ, cũng chẳng được xác nhận rõ ràng. Nhưng bác bỏ là việc của bộ trưởng, còn bàn tán là việc của chúng ta. Mặc dù ngoài mặt, ai cũng tỏ vẻ chẳng thèm tin, nhưng trong lòng thì luôn lo lắng không thôi.
- Đã có ai giải nghĩa nó chưa ạ? Về lời tiên tri đó?
- Một cách cắt nghĩa lí giải mà được cho là có độ chính xác cao nhất cho tới bây giờ là của giáo sư Ehren. Giáo sư giải thích: "những thân cây sống nhờ vào đất và nước là tất cả các tộc gồm tộc người, tộc thú và tộc tiên", "cơn giông bão, lũ lớn" là thế lực hắc ám, còn "chín cây cổ thụ" sẽ đại diện cho phía chúng ta, là những người được chọn để bảo vệ, để chiến đấu chống lại thế lực đen tối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro