Chương 19: Ngược dòng thời gian
Jung Kangyeon đứng ngay bên ngoài phòng hiệu trưởng, cô vừa giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa bật mở từ bên trong. Cô giật mình nhìn lên, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của thầy Takjin. Thầy hằm hằm nhìn ngược lại cô, sau đó bỏ đi mà không nói một lời nào.
Cô ngẩn người nhìn theo hướng thầy hiệu phó bước đi, cảm thấy khó hiểu. Cô thở dài gõ cửa, sau đó vặn tay cầm, bước vào trong.
- Hai người lại cãi nhau à?
Thầy Taemin uống liền hai ba ngụm trà đặc, đợi cô ngồi xuống ghế rồi mới nói.
- Lần nào cũng vậy, cậu ấy vẫn nóng tính như thế.
Kangyeon lắc đầu ngán ngẩm, tự rót cho mình một chút trà, sau đó thả thêm một viên đường vào.
- Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu. Sợ rằng vết sẹo ấy sẽ theo cậu ấy cả một đời.
Cô giơ tay nhấc bức ảnh được đặt trên bàn làm việc, thu lại gần tầm mắt mình. Móng tay được sơn màu nâu sữa khẽ chạm vào lớp kính ở bên ngoài bức ảnh. Trong ảnh là bốn người trẻ, đứng bên cạnh nhau, nở nụ cười thoải mái và tự nhiên nhất.
- Lúc đó vui biết bao nhiêu...
- Đúng vậy, "tứ tài" chúng ta đã quậy một trận ra trò trước khi chính thức tốt nghiệp nhỉ. - Thầy hiệu trưởng gật gù nhớ lại - Bây giờ trưởng thành rồi, nhiều thứ chẳng còn được như ngày xưa nữa.
- Chúng ta của những ngày xưa cũ... - Cô Kangyeon chậm rãi lên tiếng, vẫn cúi đầu ngắm nhìn từng đường nét của bức ảnh - Thực sự rất tuyệt vời.
- Chúng ta vẫn là chúng ta đó thôi, chẳng qua... không còn đủ "tứ tài" nữa rồi.
Jung Kangyeon thở dài, đặt bức ảnh về đúng chỗ cũ của nó. Cô khẽ thổi lá trà nổi trên mặt nước, uống một ngụm.
- Saemi quả thực là hồng nhan bạc mệnh. Thật đáng tiếc, một người tài giỏi, xinh đẹp lại nhiệt huyết như cậu ấy phải ra đi quá sớm.
- Không một ai trong chúng ta biết được điều đó sẽ xảy ra. - Thầy hiệu trưởng ngả người dựa vào ghế - Nếu như cậu ấy còn sống thì cậu ấy nhất định sẽ trở thành một bộ trưởng bộ pháp thuật sáng suốt nhất.
- Ước mơ của cậu ấy cũng cuốn trôi theo sinh mệnh rồi, đều không còn nữa.
Taemin chìm vào suy nghĩ miên man, mở miệng kể lại.
- Năm đó, anh Woodan bỏ nhà ra đi. Ai cũng bàng hoàng vì không biết anh ấy đi đâu, chỉ sau một đêm đã mất tăm mất tích. Mãi bảy tháng sau, hàng loạt tờ báo lớn xuất hiện tin tức, bộ pháp thuật bắt được một nhóm đối tượng đang thử nghiệm một loại độc dược mới. Những người bị bọn chúng coi là "chuột bạch" toàn là những đứa trẻ mới sinh của các tộc, trong đó có cả loài người chúng ta. Tất cả những người đó được đưa về điều trị ở viện trung ương, nhưng dù các y sĩ cố gắng thế nào thì họ cũng không thể qua khỏi. Trong khoảng thời gian đó, từng người dần có những biểu hiện kì quặc thái quá, có người thèm ăn thịt sống, có người ca hát đến mức thanh quản đứt lìa, có người lại tự cầm dao đâm bị thương chính mình.
- Đó là do ảnh hưởng của độc dược. - Cô Kangyeon tiếp lời - Chúng giống như là phản ứng của cơ thể, của thần kinh với độc dược tồn tại trong người. Vụ việc này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng "nhân linh" của chúng ta.
- Nhưng mọi việc đâu dừng lại ở đó, chúng vẫn tiếp tục thử nghiệm, dần dần tất cả các tộc đều bị mất đi một số lượng người nhất định. Đến khi cho người điều tra, lùng sục thì mới phát hiện một bãi tha ma lớn được giấu kín trong rừng. Xác chồng xác, máu hoà trộn cùng dịch từ cơ thể và mùi tanh hôi của thi thể thối rữa chưa kịp tiêu hủy làm động vật và cây cối xung quanh không thể sống nổi. Lúc này bộ pháp thuật mới chính thức thông báo đến toàn thể mọi người về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bộ trưởng Jeon Gongdo thành lập và bổ nhiệm một biệt đội riêng, chuyên tìm kiếm những nạn nhân và truy bắt các thành phần thuộc tổ chức hắc ám.
Cô hiệu phó khẽ rùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh dị năm đó. Mùi tanh tưởi như xộc lên mũi, khiến cho cơn buồn nôn bỗng như nhăm nhe xuất hiện. Cô lại uống một ngụm trà để bình ổn dạ dày của mình.
- Anh của cậu... Lần đó tình cờ gặp nhau trong một lần xung phong truy bắt, anh ấy cũng đã gia nhập tổ chức đó rồi.
- Ừ, mình biết mà. - Thầy hiệu trưởng mềm giọng nói - Song sinh luôn có một sợi dây liên kết vô hình, anh ấy cảm thấy như thế nào, mình cũng sẽ lờ mờ nhận ra.
- Anh ấy thay đổi rồi, từ một người hiền lành ít nói trở nên ác độc như thế. Tình cảm bạn bè từng ấy năm cũng không bằng mười tháng gia nhập tổ chức. Mình vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó trời mưa rất lớn, những hạt mưa đập vào mặt, vào người đau rát. Đội Bianca lúc đó có vài người đang đi nhận nhiệm vụ ở xa không về kịp, chúng ta liền xung phong đi lùng bắt. "Tứ tài" phối hợp rất nhuần nhuyễn, nhưng chúng ta không ai ngờ được là anh Woodan cũng ở đó, tấn công lại chúng ta.
- Trận chiến đó rất ác liệt, cũng rất khó khăn. - Taemin tiếp lời - Cả hai bên phá hủy cả một vùng đất lớn, khu rừng cũng chịu ảnh hưởng chẳng kém gì. Saemi lúc đó vừa khóc đỏ cả mắt vừa tấn công, cậu ấy hẳn là người đau đớn nhất.
- Đúng thế. Đối với Saemi mà nói, anh Woodan chẳng khác gì người anh ruột thân thiết đã mất từ nhiều năm về trước. Tận mắt chứng kiến anh ấy tung từng đòn nguy hiểm, giết từng người của chúng ta, không có nỗi đau nào có thể so sánh được.
- Saemi rất hoàn hảo, cậu ấy chỉ có một điểm yếu duy nhất và cũng là điểm yếu chí mạng nhất. Cậu ấy quá lí trí, quá thông minh để hiểu được cần phải làm gì lúc đó, cậu ấy liền chạy ra khỏi lớp phòng thủ, vượt lên phía trên. Saemin đứng sừng sững giữa những đợt tấn công của cả hai phe, khuôn mặt đẫm nước mắt, ôm cánh tay trái bị gãy buông thõng xuống, khàn giọng hét lên. Câu thần chú thuộc về cấm thuật vang vọng vào tai của tất cả mọi người, nó hút hết năng lượng của cậu ấy, và cả máu nữa. Cậu ấy dùng linh hồn trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất của mình để tạo trận pháp tấn công tổ chức hắc ám. Lúc đó cậu cũng nhào ra định ngăn cản, nhưng mình đã nhanh tay kéo cậu trở vào. Cậu lúc đó liều thật đấy!
- Ánh sáng chói loá lúc đó khiến cho vạn vật như ngừng lại, đầu mình cũng trống rỗng, chỉ theo bản năng muốn cứu Saemi thôi. Cậu ấy cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc pháp trận khởi động, cùng lúc đó, anh Woodan đã kịp ra tay. Dù trận pháp không thể đạt được sức mạnh tối đa, một phần do sức mạnh có hạn, một phần là do cậu ấy bị thương, nhưng nó cũng đủ để triệt tiêu phần lớn tổ chức.
Thầy hiệu trưởng hít một hơi, khoé mắt ươn ướt.
- Thân thể cậu ấy đổ sụp xuống, vẻ mặt vừa là kiên quyết, vừa là không tin nổi. Ánh mắt đau đáu nhìn về anh Woodan lúc đó có lẽ còn đau đớn hơn cả vết thương không ngừng chảy máu của cậu ấy. Saemi chỉ kịp cười dịu dàng, nói với Takjin: "Bỏ đi, những gì mình hứa với cậu, hãy quên chúng đi".
- Takjin cậu ấy những năm này đều như phát điên rồi. - Cô hiệu phó cũng rút khăn tay ra lau khoé mắt - Nếu như Saemi lúc đó không quả quyết hi sinh như vậy, nếu như cậu ấy còn sống thì hai người chắc hẳn đã trở thành một giai thoại đẹp đẽ.
- Thôi, có đau đớn hay tiếc thương thì cũng đã là quá khứ cả rồi, nhắc lại cũng không giải quyết được gì. Chỉ là mối quan hệ của chúng ta không được khăng khít như ngày xưa nữa.
- Takjin và cậu... - Kangyeon ngập ngừng - Hai người vẫn bằng mặt không bằng lòng như thế. Có khúc mắc, tại sao không cùng nhau cởi bỏ?
Thầy hiệu trưởng không trả lời vội, thầy cắn một miếng bánh quy, chậm rãi nhai.
- Khúc mắc của cậu ấy có lẽ cả đời này không thể gỡ bỏ được, bởi vì cậu ấy cứ mãi chìm trong quá khứ. Cũng giống như thói quen xấu vậy, biết là không tốt nhưng không thể bỏ ngay được.
______________________________________
Nam Takjin ngồi phịch xuống ghế, dùng chân đẩy ghế ra xa khỏi bàn làm việc. Bức ảnh một cô gái mặc váy trắng tinh tế, đầu đội một chiếc mũ đầu nhọn sặc sỡ, cúi đầu mỉm cười vui vẻ. Ở phía đối diện là một người con trai cũng đội chiếc mũ khá giống mũ của cô gái, hai tay bê một chiếc bánh kem đứng trước mặt cô. Bánh kem màu trắng, có một lớp siro chanh dây màu vàng phủ lên trên. Trên mặt bánh trang trí rất nhiều hoa quả với nhiều màu sắc rực rỡ. Hai cây nến số 19 cắm ở một góc trống, ngọn lửa trên đầu chúng đang toả ánh sáng êm dịu.
Thầy hiệu phó ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của người con gái trong ảnh. Năm mười chín tuổi là năm nụ cười của Saemin tươi đẹp nhất và sống hạnh phúc nhất. Người con gái vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn chiếc bánh kem được đặc biệt chuẩn bị cho mình, tươi cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã in sâu trong tâm trí của Takjin, nhuộm một màu sắc tươi sáng nhất trong cuộc đời của thầy.
Trên tường, trên bàn đều có dấu vết của cô gái ấy. Từng bức ảnh, từng nét chữ nhỏ nhắn được đóng khung trịnh trọng, đặt ở những nơi dễ thấy. Takjin vươn ngón tay, khẽ khàng chạm vào bức ảnh cũ, như đang dịu dàng vuốt má người thương.
- Saemi, anh nhớ em quá...
Thầy nằm bò trên bàn, tự nói một mình.
- Bao nhiêu năm trôi qua là từng đấy năm anh khắc khoải trong nỗi nhớ em. Nó như một con mối, thong thả, chậm rãi gặm nhấm trái tim anh, cảm xúc của anh từng chút, từng chút một. Saemi à, anh phải làm sao bây giờ?
Nước mắt nặng nề rơi xuống bàn, tầm nhìn của thầy dần nhoè mờ đi. Đôi mắt thầy chậm rãi khép lại, ngón tay trượt trên lớp kính trong suốt rồi thõng xuống mặt bàn.
______________________________________
Cộc cộc cộc.
- Tôi là Kangyeon đây.
Không có tiếng trả lời. Cô hiệu phó ngẩn người, giơ tay gõ cửa lần hai.
- Thầy Takjin, tôi là Kangyeon hiệu phó đây.
Vẫn không có ai mở cửa. Kangyeon cảm thấy kì quái, cô lẩm bẩm.
- Vừa nãy mới thấy chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng cơ mà? Takjin chắc chắn lại chạy về phòng ngắm ảnh cũ rồi, sao lại không trả lời nhỉ?
Con mèo trắng Aura đang ngồi bên chân cô liếm chi trước, bỗng nó dừng lại, bước tới gần cánh cửa hơn. Cái mũi hồng hồng hít hít mấy cái, nó dựng đứng đuôi lên.
- Có mùi lạ! Căn phòng này có mùi của thứ không sạch sẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro