Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Linh vật của Soobin

Choi Soobin trầm mặc, cụp mắt xuống dùng hàng mi che đi tâm sự và lo lắng trong lòng. Yeonjun phất tay, một cái bàn và hai cái ghế gỗ nhung đỏ xuất hiện. Anh cầm tay Soobin, ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc.

- Kể cho anh nghe xem nào. Chiều nay sau khi dạy lớp dược liệu sơ cấp xong, anh thấy em chạy qua lớp tiên tri mượn quả cầu pha lê của cô Sookyung. Em đã thấy gì?

Soobin hé miệng, ngập ngừng do dự. Sau đó anh mới mở miệng nói khẽ, nhưng điệu bộ không tự tin.

- Em thấy ba mặt trăng trên cùng một bầu trời.

- Ba mặt trăng? - Yeonjun cũng ngẩn người tự hỏi - Ba mặt trăng là ý gì? Ba ngày nữa? Hay ba tháng nữa?

- Ngoài ra, em nghe thấy tiếng những con sóng vỗ vào bờ. Chúng nối tiếp nhau, hết đợt này đến đợt khác, lao thẳng và dữ dội. Giống như nước biển trong cơn giông lốc vậy.

Yeonjun khoanh tay trước ngực, suy ngẫm lời tiên tri của Soobin. Hai người lại lâm vào trầm mặc.

- Anh Yeonjun, em nghĩ là có lẽ em nhìn nhầm thôi. - Soobin gượng cười, cố gắng trấn an bản thân - Có lẽ năng lực môn tiên tri của em chưa tốt nên chỉ nhìn ra những điều không rõ ràng.

- Môn tiên tri của em không tốt hả? - Yeonjun cười khẩy - Thế thì còn ai tốt nữa?

Choi Soobin muốn nói lại thôi. Ngón tay cứ vân vê gấu áo, cúi đầu mỉm cười nói tiếp.

- Lực học của em cũng bình thường thôi, anh đừng làm quá lên như thế.

Choi Yeonjun nhìn góc áo phông đã bị Soobin vò đến mức tạo thành nếp nhăn, nhỏ nhẹ tiếp lời.

- Ai cũng biết em tốt tính, chăm chỉ, học hành giỏi giang, năng lực tốt. Đôi khi khiêm tốn quá mức sẽ bị người ta coi là cố tỏ ra vẻ đấy.

Soobin không nói gì, vẫn cứ cúi đầu bảo trì trầm mặc.

- Tiên tri là một môn khó, nếu không muốn nói là rất khó. - Yeonjun lên tiếng - Có những người không thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì khi tiên tri, nhưng em thì có thể. Không những thế, em còn nhìn thấy và cảm nhận rất rõ những điều đó. Vậy nên đừng vội phủ nhận năng lực của bản thân như vậy, em không biết mình đã trở thành tượng đài của bao nhiêu người đâu Soobin à.

- Ài, không đến mức đó đâu anh. - Soobin ngượng ngùng xua tay.

- Anh nói thật mà ơ hay cái thằng này! - Yeonjun ngồi thẳng người lên - Mày mà còn kém môn tiên tri thì anh mày là cái gì? Bị thiểu năng à?

- Em không có ý đó! - Soobin lại rối rít xua tay - Chỉ là về người bạn mới của Kai...

- Tạm thời anh cũng chưa hiểu lời tiên tri của em là gì... - Yeonjun nói - Thôi cứ để đó nghĩ sau đã, hai đứa chúng nó mới gặp nhau có một hai hôm thôi.

- Em cũng nghĩ thế. - Soobin khẽ gật đầu - Em sẽ để ý đến thằng bé nhiều hơn.

Choi Yeonjun gật đầu đồng ý, hai anh em nói thêm vài câu rồi đứng dậy. Bộ bàn ghế bằng gỗ lót nhung đỏ biến mất, không để lại vết tích gì.

______________________________________

Soobin đặt mông ngồi xuống, mở toang hai cánh cửa sổ. Đường chân trời ở phía xa xa vẫn còn sót lại một chút sắc đỏ như máu của hoàng hôn. Những bông hoa Thẹn lại bắt đầu một vòng nở hoa mới, những ánh sáng lập loè đã bắt đầu xuất hiện trên nền cỏ xanh. Ngày hôm nay trời trong, không có gió. Những cây cỏ mọc thấp đứng im lìm, hơi nóng của ngày hè vẫn chưa bay hết mà còn đọng lại trên mặt đất.

Anh nhìn ngắm khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời, những suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu làm Soobin cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Hình ảnh ba mặt trăng đứng cạnh nhau trên cùng một bầu trời cùng tiếng sóng vỗ cứ liên tục ám ảnh đầu óc của anh.

Những ngôi sao loé lên ánh sáng êm dịu trên nền trời đen kịt, mềm như nhung. Mặt trăng đã xuất hiện.

Choi Soobin bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau lưng mình, anh quay đầu lại.

Bốn người còn lại đều đã ngủ. Tiếng động anh vừa nghe được là tiếng xoay người của Beomgyu. Anh cả Yeonjun vẫn đeo chiếc vòng hình mặt trăng khuyết màu xanh trên cổ. Huening Kai ôm hai con gấu bông trong lòng, hai chân kẹp lấy một con gấu bông khác, nằm cong người như con tôm lớn. Còn Taehyun thì nằm rất nghiêm chỉnh, một tay gối sau đầu, tay còn lại thả xuôi theo thân người. Beomgyu nằm gác một chân lên chân của Taehyun, đầu cũng gối cả lên gối của Taehyun.

Soobin trằn trọc không ngủ được, anh nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài. Anh lên giường nằm, nhắm mắt yêu cầu bản thân đi vào giấc ngủ. Được vài phút anh lại xoay người mà vẫn không thể ngủ được. Soobin quyết định ngồi dậy, rời khỏi giường. Anh lấy quyển sách "Phòng thủ trung cấp" trong cặp, mở ra đọc lại bài.

Ánh sáng xanh xuất hiện trên bàn tay của Soobin, anh lẩm nhẩm đọc lại từng câu thần chú và thực hiện một vài pháp thuật nho nhỏ lên cốc nước gần đó. Những pháp thuật này Soobin đã thực hiện rất nhiều lần rồi, đến khi nhận ra không có gì để đọc nữa anh mới gấp sách lại. Anh triệu hồi linh vật của mình.

Vòng tròn pháp thuật màu xanh biển hiện lên trên nền đá, kèm theo đó là tiếng nước chảy tí tách. Một xoáy nước xuất hiện trong vòng tròn, một nàng tiên cá nhảy lên khỏi mặt nước.

Mái tóc màu xanh biển của nàng bồng bềnh như đang bơi dưới đại dương, khuôn mặt trái xoan với nước da trắng muốt. Đôi lông mày và lông mi cùng là màu xanh biển nhạt, cái mũi cao nhưng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhạt mềm mại và khoé miệng lúc nào cũng cong cong. Hai bên gò má của nàng có vài chiếc vảy cá nho nhỏ, đôi tai với đỉnh tai nhọn, hai bên đeo hai chiếc khuyên tai đôi bằng ngọc trai.

Nửa thân trên là hình người, còn nửa thân dưới là đuôi cá. Vảy cá lóng lánh như dát ánh kim, từng chiếc vảy xếp xen kẽ đều nhau, tạo thành một chiếc váy xanh tuyệt đẹp. Trước ngực của nàng tiên cá là hai chiếc vỏ sò và trên đầu đội một chuỗi san hô đỏ rực.

Từng đường nét của nàng tiên cá rất đẹp, nhưng thực chất nàng chưa đến tuổi trưởng thành. Tính theo tuổi của loài tiên cá, nàng mới chỉ là một cô gái mà thôi.

- Soobinie!! - Ngay khi vừa xuất hiện, nàng đã hét lên vui mừng, lao tới ôm chầm lấy cổ của Soobin.

- Công chúa Adelia. - Soobin giơ tay cầm lấy khuỷu tay đang ôm cổ mình của nàng tiên cá - Anh xin lỗi vì đã gọi em lúc khuya thế này.

Adelia xoay người Soobin lại, hai tay nắm lấy hai đầu vai của anh, trịnh trọng nói.

- Em đã nói rồi, lúc không có tộc nhân của em ở đây thì cứ gọi em là Ade thôi, không cần công chúa gì cả.

- Anh biết rồi mà. - Soobin cười tủm tỉm - Ngồi xuống ghế đi.

Cô xoay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, mái tóc mềm mại bay lên rồi lại rơi xuống, che mất tấm lưng thon gầy.

- Bây giờ là gần nửa đêm rồi nhỉ. - Adelia nhìn trăng rồi nhận xét - Anh Soobin sao thế? Không ngủ được à?

- Ừ, tại vì anh có tâm sự nên không ngủ được.

Adelia nghiêng đầu nhìn Soobin, cô bay lên khỏi ghế, xoay người một cái. Một chiếc váy hai dây xinh xắn màu xanh phủ lên người cô, cái đuôi đã biến thành đôi chân trần nhỏ nhắn. Trông cô lúc này rất giống một người em gái đáng yêu, nếu không nhìn vào lớp vảy cá mỏng hai bên gò má và đôi tai nhọn.

- Tâm sự là gì vậy? - Adelia ngồi trên ghế, đôi chân trắng thon bắt chéo, đung đưa thoải mái.

- Tâm sự chính là... - Soobin nhìn ra bên ngoài, nơi ánh trăng mỏng manh chiếu lên thảm cỏ - Là những suy nghĩ chôn sâu trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui mà không dứt ra được. Chúng cứ luẩn quẩn mãi ở trong trí não, ăn mòn và chiếm quyền kiểm soát cảm xúc của chúng ta.

- Nghe thật đáng sợ! - Adelia sợ sệt nhìn Soobin, bộc lộ lo lắng - Anh Soobin bị bệnh đúng không? Tâm sự có thể ăn mòn và điều khiển con người, vậy làm sao để chữa? Lỡ Soobinie không còn là Soobinie nữa thì phải làm sao?

- Đừng lo Ade, anh sẽ ổn thôi. - Soobin cười hiền, đưa tay xoa đầu cô - Tâm sự sẽ biến mất, nếu như người đó có thể nói ra, có thể giãi bày với người khác. Tức là cần một người lắng nghe tâm sự của người đó.

- Chỉ cần người lắng nghe thôi à? Đơn giản vậy! - Ade vỗ tay cái bộp, khuôn mặt từ lo lắng ngay lập tức trở nên hào hứng và vui vẻ - Em có thể lắng nghe mà! Chỉ cần là lời anh Soobin nói, em đều sẽ lắng nghe!

Soobin khẽ mỉm cười. Adelia lại chợt ỉu xìu buồn rầu.

- Nhưng mà cần người nhỉ, em đâu có phải loài người đâu. Em là tộc nhân ngư mà...

Soobin lại bật cười, đôi mắt nhắm tít lại như sợi chỉ. Anh nhẹ nhàng chấn an.

- Không sao đâu, không phân biệt giống loài hay dòng tộc gì cả. Adelia cũng có thể giúp anh mà.

- Thật ư? Vậy anh nói đi! Nói luôn đi! Em đang nghe đây! Mà anh nói xong là anh sẽ hết bệnh đúng chứ?

Choi Soobin bị chọc cười bởi cảm xúc thay đổi liên tục của Ade. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô công chúa bé chưa trưởng thành.

- Đồ ngốc này! - Soobin xoa loạn mái tóc xanh của Adelia, cười vui vẻ - Cảm ơn em nhé!

Adelia ôm mái tóc dài bị xoa loạn cả lên, có vài sợi tóc xoăn đã bị rối vào với nhau. Đôi môi chu lên tức giận đang chuẩn bị thốt ra lời quở trách, nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười của Soobin, khoé miệng lại cong lên vui vẻ.

- Cha em đã nói rồi mà! Em thích ai thì phải bảo vệ người đó, chăm sóc người đó, bởi vì sau này người đó sẽ trở thành bạn đời của em. Vậy nên Soobinie không được đổ bệnh đó.

Soobin suýt sặc nước bọt, vội nghiêm giọng hỏi lại.

- Em có biết "bạn đời" là nghĩa gì không?

- Em biết chứ! - Adelia tự hào hất cằm - Cha em nói bạn đời là giống như cha và mẹ đó, sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ cho nhau suốt đời. Vì em thích Soobinie, em cũng muốn bảo vệ và chăm sóc cho anh nên sau này anh sẽ trở thành bạn đời của em!

Soobin khổ không nói nên lời, hé miệng định nói nhưng rồi khi ra khỏi miệng lại thành một câu khác.

- Adelia à, em còn nhỏ lắm. Cha em nói như vậy là không sai, nhưng em chưa trưởng thành nên chưa thể hiểu hết toàn bộ ý nghĩa của từ đó được. Tuổi thọ của tộc nhân ngư rất dài, còn tuổi thọ của con người là hữu hạn thôi. Em có chắc rằng đến khi em trưởng thành thì anh vẫn còn sống hay không? Hoặc nếu anh còn sống, thì em có chấp nhận để một ông già nhăn nheo, xấu xí và yếu ớt nhiều bệnh trở thành bạn đời của em hay không?

Adelia định phản bác, nhưng khi cô nhìn vào mắt của Soobin, cô thấy được sự nghiêm túc mà đã lâu cô mới nhìn thấy. Cô buồn bã cúi mặt xuống, hàng mi dày che khuất đôi mắt to tròn, linh động.

- Nếu anh Soobin chết, vậy em phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro