#Soobin x Yeonjun
-Mẹ kiếp! Nói thế mà nghe được hả Choi Soobin? Bạn cũ kiểu gì mà lại đi ôm ôm ấp ấp HÔN TRÁN nhau như thế hả??!
-Em đã bảo là cô ấy trượt chân đầu đập vô miệng em, em đỡ lại nên lực nhẹ, không có mà chảy máu miệng hả?!
-Không nghe! Cô ta hôm trước mới bảo tôi tráng xa em ra đấy? Để chi hả, để loại vật cản như tôi đúng không?
*chát*
-Đủ rồi! Tôi giải thích đến vậy anh cũng chẳng thèm nghe? Cố chấp nó vừa vừa thôi!
Yeonjun ôm lấy một bên má, thất thần không thể tin được Soobin lại làm vậy. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
-Được! Để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Hai đứa hãm như hai người yêu nhau là hợp đấy. Haha. Tôi sẽ toại nguyện cho hai người! Chấm dứt đi!
-Yeo-...
Soobin sững người, Yeonjun của cậu, sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Anh muốn chia tay? Toan giữ anh lại nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không cho cậu nói, dù chỉ là một chữ Yeonjun trọn vẹn. Soobin đứng như trời trồng nhìn Yeonjun tông cửa chạy ra ngoài.
Anh chạy rồi chạy, không biết sẽ đi đến đâu. Liền ngồi đại xuống một cái ghế đá gần đó.
00:14, quá nửa đêm rồi.. Sâu trong thâm tâm anh là những hình ảnh hạnh phúc vui vẻ bên nhau của Soobin và anh. Nó đẹp lắm, nhưng giờ tan vỡ như những mảnh thủy tinh găm vào trái tim Yeonjun khi anh thấy cậu cùng cô gái mà cậu bảo là bạn cũ gặp lại ôm ấp tình cảm, chính mắt anh còn nhìn thấy Soobin hôn lên trán cô ta. Nếu có vậy thì Yeonjun đã không làm quá lên thế này. Cô ta lại còn nhắn tin đe doạ Yeonjun. Vậy đấy, một người giải thích lại đi bênh vực người khác, một người chẳng muốn nghe.
Yeonjun tiếp tục lang thang, chẳng biết từ bao giờ anh lạc vào một hộp đêm. Thôi thì... làm vài ly. Anh uống rồi uống, hết chai này đến chai kia, muốn mượn rượu giải sầu. Vốn tửu lượng kém anh liền say không biết trời biết đất. Rượu chẳng thể giải nổi sầu này, anh gục xuống bàn khóc tức tưởi.
-Hức.. đau... Junie đau lắm Soobin có biết không... hức.. Bin.. Soobin đánh.. không đau... Junie đau.. đau ở trong đây.. trong tim cơ....
Giọng kèm nhèm, nói chữ được chữ không, mắt sưng đỏ vì khóc. Trông anh bây giờ ra cái bộ dàng gì thế này.
-Junie nói là... hức.. cô ta đe dọa Junie mà... hu hu.. Soobin cũng không tin anh... Soobin ... Soobin hứa luôn tin Junie mà... Hức... Soobin là đồ ngốc thất hứa...
-Anh ghét Soobin...
-Em xin lỗi... Junie của em..
Soobin cuối cùng đã chạy theo Yeonjun, nhìn thấy anh uống rượu, nhìn thấy anh khóc cậu chẳng thể kiềm nén mà rơi nước mắt . Đồ ngốc này, tửu lượng đã kém rồi còn uống ra cái bộ dạng này.
——————
Sáng hôm sau Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu ngồi dậy từ từ.
-Binniee..-
Như một thói quen, cứ buổi sáng không thấy cậu anh sẽ gọi lớn. Sau đó cậu sẽ liền chạy đến với anh. Yeonjun khựng lại, kia ức ngày hôm qua ùa về. Anh bật khóc thêm một lần nữa. Đôi mắt sưng đỏ từ đêm nay lại trở nên xót nữa.
Mà.. anh lờ mờ cảm nhận được, liệu có phải Soobin đưa anh về? Loạng choạng nước xuống giường chạy đi tìm khắp nhà. Không thấy. Cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng.
Anh ôm một bụng thất vọng, tiến đến phía điều khiển bật tivi lên. Chẳng để làm gì cả. Chỉ là bật cho căn nhà bớt đi sự yên ắng lạ thường này thôi.
Bản tin hôm nay thật nhàm chán. Thị trường chứng khoán tăng nhẹ, một vài tình nguyện viên làm việc tốt, bắt được tên tội phạm khét tiếng ở trong một con hẻm nào đó.. anh chẳng thèm biết. Rồi bản tin chiếu đến một vụ tai nạn xảy ra vào đêm hôm qua, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân đang được xác nhận danh tính...
Yeonjun bất giác hướng lên màn hình theo dõi. Đây là khu dưới cách khu nhà Yeonjun. Bỗng đập vào mắt anh là chiếc vòng tay hình con cáo màu đỏ mà Yeonjun đã tự tay làm tặng cho Soobin đang nằm ở hiện trường. Anh chết lặng.
- Không phải chứ? Soobin... Soobin...
Anh đứng bật dậy chạy ào ra cửa, tim Yeonjun đập mạnh mẽ, xen lẫn đau đớn như sắp bị bóp nghẹn, mang theo nỗi hoảng sợ và bàng hoàng của anh. Không thể được. Soobin nhất định không xảy ra chuyện gì. Ôm ấp hy vọng đưa tay đến nắm đấm cửa định mở ra. Nhưng chưa vặn thì cánh cửa đã bật mở.
Nhìn thấy anh, Soobin thoáng ngạc nhiên rồi quỳ xuống giải thích liên tục, nói không ngừng
-Yeonjunie? Anh dậy rồi hả? Em đi mua chút đồ làm canh giải rượu cho anh... À quên mất, em xin lỗi. Vì đã không tin anh rằng Hyein nhắn tin đe dọa anh, cô ta chỉ đang giả vờ để chia cắt anh và em. Xin lỗi vì đã đánh anh... Em.. em...
Yeonjun nhào người đến ôm chầm lấy Soobin oà khóc, mọi tủi thân đều trút sạch lên vai áo của Soobin. Soobin của anh đây rồi, Soobin không phải là cái người bị tai nạn trên ti vi kia.
Soobin thả đồ trên tay xuống đất, nhẹ nhàng ôm Junie bé nhỏ của cậu vào lòng, hai người vừa quỳ vừa ôm nhau. Để anh phải chịu tổn thương rồi. Soobin hôn nhẹ lên trán Yeonjun, ôn nhu dỗ dành. Anh cứ khóc nấc lên thôi.
Khóc đã đời, Yeonjun như sực nhớ ra gì đó liền đẩy Soobin ra.
-Vòng tay?
-D-dạ.. em..
-Đâu?
-A-anh.. em... em lỡ làm rơi rồi... Em thật đáng ghét quá, anh... đánh em đi..đánh cả phần hôm qua nữa. Đánh bao nhiêu cũng được đánh xong thì đừng bỏ em đi, em biết lỗi rồi ..được không?
*bụp*
Một chiếc dép bông màu trắng hình con thỏ to sụ bay thẳng vào mặt Soobin, mũi dép chạm "nhẹ" vào má khiến nó đau rát, đỏ ửng lên. Như vậy là Yeonjun đã rất nhẹ tay với Soobin rồi.
-Xì! Bố m dỗi đấy, đánh người ta hay lắm rồi giờ đòi t đép bỏ. Hài!
Bây giờ Soobin mới nhìn đến má của Yeonjun.. Nó đúng là có chút sưng lên. Chết! Lỡ mạnh tay quá rồi. Lần này Soobin dỗ mệt đây. Nghĩ lại, thôi thì dỗ mệt còn đỡ, anh chưa đòi chia tay là may rồi. Tay xoa xoa bên má vừa bị dép đáp mỉm cười nhẹ. Vậy là vẫn còn cơ hội.
Xong Yeonjun liền phụng phịu đứng dậy dậm mạnh chân chạy tọt vào phòng, bỏ lại Soobin ngồi đó cười ngốc.
- Ơ kìa Junieee đợi em vớiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro