4
Yeonjun đang ngủ ngon lành thì bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, nhỏ nhỏ cứ chạm vào tay phải của mình. Anh nhăn mặt, đôi mắt hé mở, rõ ràng là không vui vì bị làm phiền trong giấc ngủ quý giá.
"Lại gì nữa đây..." Yeonjun lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, hơi gắt ngủ. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt bụ bẫm của Soobin đứng dưới chân giường, cặp mắt to tròn long lanh như sắp khóc thì cơn gắt ngủ của anh biến mất sạch sẽ.
Anh khẽ nhỏ giọng hỏi, vừa xoa xoa đôi mắt của mình: "Sao thế, Soobin? Không ngủ à?"
Nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi nhỏ mím lại tỏ ra vô cùng tủi thân. Một lúc sau nhóc lí nhí nói, giọng bé xíu:
"Em cũng muốn ôm."
Yeonjun thoáng ngẩn ra, rồi theo ánh mắt của Soobin nhìn sang bên cạnh mình. Taehyun đang ngủ say, cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào cổ anh như con mèo nhỏ. Ngay cả Kai và Beomgyu cũng đều đã yên vị trên giường đối diện, cuộn tròn ôm nhau như hai chú cún con. Giờ để Soobin ngủ một mình đúng là không ổn.
Anh chớp mắt nhìn lại Soobin, thở dài gật đầu bất lực trước yêu cầu của Soobin: "Được rồi, lên đây nào."
Soobin nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên một chút nhưng lại nhìn giường cao mà do dự. Nhóc cố nhón chân, hai tay nhỏ xíu khua lên cố bám vào mép giường để leo lên nhưng với thân hình bé xíu của mình, nhóc chỉ loay hoay mãi mà không lên được.
Yeonjun nằm nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được cười. Anh vươn tay nhẹ nhàng kéo Soobin lên, động tác hết sức cẩn thận để không đánh thức Taehyun đang ôm chặt bên cạnh.
"Làm gì mà khổ sở thế? Ai bảo chân ngắn thế hả?" Yeonjun vừa trêu vừa đặt Soobin ngồi yên ổn trên giường.
Soobin bĩu môi không thèm trả lời nhưng ngay sau đó đã chui tọt vào lòng anh. Nhóc dụi đầu vào vai anh, tìm một chỗ ấm áp mà ngủ, gương mặt bụ bẫm lộ ra nét hài lòng.
Yeonjun thở dài bất lực, nhìn hai bên mình giờ đã chật kín bởi Taehyun và Soobin. Thân hình cao lớn của anh bị kẹp cứng giữa hai nhóc, cảm giác không khác gì trở thành một chiếc gối ôm sống. Anh cố gắng động đậy một chút nhưng vừa nhích nhẹ thì hai nhóc lại càng rúc chặt vào anh hơn.
"Thật là... hai đứa này coi ông đây là gối ôm hay gì?" Anh lẩm bẩm, khẽ quay đầu nhìn sang gương mặt ngủ ngon lành của Soobin. Anh bất giác nhìn xuống chân giường, đầu óc thoáng nghĩ:
"Chờ chút... Soobin leo lên thế này mà còn chật vật. Thế khi nãy thằng nhóc tí hon họ Kang kia leo lên kiểu gì vậy trời?"
Hình ảnh Taehyun nhỏ khua loạn hai tay, cật lực bám ga giường rồi vật lộn như con chuột hamster bỗng hiện ra trong đầu anh, khiến Yeonjun không nhịn được phì cười. Anh cắn môi để không bật thành tiếng, sợ đánh thức hai nhóc đang ngủ say bên cạnh.
Sau vài giây ổn định lại cảm xúc, anh cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cả Soobin lẫn Taehyun. Ánh mắt Yeonjun vô tình dừng lại ở má bánh bao trắng nõn của Soobin. Cảm giác như hai má tròn tròn ấy đang gọi mời anh. Yeonjun nhướng mày, lòng nghĩ thầm: "Không thử nhéo một cái thì phí quá."
Cảm giác mềm mềm, mịn mịn khiến Yeonjun thỏa mãn nhưng anh không chịu dừng lại mà nhéo thêm lần nữa, còn nhẹ nhàng kéo má nhóc ra một chút. Bị làm phiền giấc ngủ, Soobin lập tức cau mày ngóc đầu dậy, gương mặt ngái ngủ nhăn lại. Nhóc mở hé mắt, ánh nhìn ngây ngô lúc đầu nhanh chóng chuyển thành...cái lườm sắc lẹm.
"Ủa... má mềm quá mà, nhéo tí thôi..." Yeonjun bối rối cười, cố lẩn tránh ánh nhìn sắc lẻm của nhóc. Tuy không nói gì nhưng anh ngầm hiểu đây chính là đang chửi thề bằng mắt.
Cuối cùng Yeonjun không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Soobin: "Thôi mà, bình thường nhéo suốt còn gì. Nhìn mặt dữ vậy, coi chừng ông đây đá ra ngoài ngủ luôn giờ."
Soobin không chịu nhượng bộ. Nhóc hừ một tiếng, quay phắt người vào trong nhưng không quên đẩy mạnh chân mình đá nhẹ vào người Yeonjun để phản đối.
"Đúng là bọn quỷ con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro