Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Yeonjun ủ dột lê lết vào bếp, bộ dạng chẳng khác nào kẻ chiến bại. Quả thật anh vừa nếm trải nỗi nhục lớn nhất đời mình: bị hai đứa nhóc 5 tuổi đánh bại trong trò chơi bài. Không phải thua một lần mà là thua liền ba ván, liên tục bị trêu chọc đến mức không còn mặt mũi muốn bỏ nhà đi bụi. Thua dưới tay hai đứa trẻ 5 tuổi, cái cảm giác này không chỉ nhục mà còn khiến lòng tự trọng của anh rơi xuống tận đáy.

"Đúng là không thể tin được." Yeonjun lầm bầm, vừa lục lọi trong tủ bếp vừa tự nguyền rủa bản thân. Anh lôi ra gói mì cuối cùng, quyết định tự an ủi dạ dày đang réo ầm ĩ của mình. Từ sáng tới giờ Yeonjun chỉ biết vật lộn với bốn 'con quỷ', chưa có cơ hội ăn một bữa tử tế.

Vừa mới kịp đổ nước vào nồi, tiếng ồn ào choe chóe từ phòng khách lại vang lên. Beomgyu và Kai đang tranh nhau cái điều khiển TV, mà xem chừng cả hai chẳng ai chịu nhường ai.

"Này!" Anh hét lớn, giọng uy hiếp. "Đừng có làm ồn! Đánh thức Soobin với Taehyun là ông đây vặt lông hai đứa mi đấy!"

Nhưng lời cảnh cáo của Yeonjun chẳng khác nào ném đá xuống biển. Tiếng la hét bên ngoài càng lúc càng to, thậm chí còn có tiếng va chạm như thể sắp đánh nhau đến nơi. Yeonjun hít một hơi sâu, nhủ thầm: Mặc kệ. Ông không quan tâm nữa. Ăn trước đã.

Khi bát mì nóng hổi vừa đặt xuống bàn, Yeonjun lập tức ngồi xuống tự thưởng cho mình bằng cách húp một ngụm nước mì đầy mãn nguyện. Nhưng chỉ chưa kịp ăn được một phần ba, tiếng chân chạy bịch bịch vang lên. Cái bóng nhỏ của Kai xuất hiện ở cửa bếp.

Nhóc con khổ sở leo lên chiếc ghế bên cạnh anh, hai tay chống lên bàn, đôi mắt tròn xoe sáng bừng nhìn anh đầy mong đợi.

"Muốn ăn hả?" Yeonjun liếc nhìn Kai, nhướng mày hỏi.

Kai nhanh chóng gật đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa thấy được cả bầu trời.

Yeonjun thở dài, trong lòng mềm nhũn. "Nhóc con, sao mà tham ăn thế?" Anh cầm đũa gắp một thìa mì, thổi nguội rồi đưa tới miệng nhóc. "Há miệng nào, cẩn thận nóng đấy."

Kai ngoan ngoãn há miệng, nhai nhồm nhoàm đầy thích thú, đôi chân nhỏ còn đung đưa vui vẻ dưới ghế.

"Ngon không?" Yeonjun vừa hỏi vừa nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Kai, không nhịn được mà bật cười.

"Ngon lắm, hyung nấu ngon ghê luôn!" Kai không quên nịnh nọt, rồi lại há miệng đòi ăn thêm.

Yeonjun chẳng biết làm gì ngoài việc nhẫn nại đút cho nhóc. Khi Kai ăn xong, anh còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cậu bé.

"Rồi, no chưa? No rồi thì ra ngoài chơi tiếp đi." Anh xua tay, giả vờ nghiêm nghị.

Kai nhảy xuống ghế, hào hứng chạy ra ngoài nhưng vừa bước tới cửa đã quay lại thò đầu vào, lè lưỡi trêu anh: "Hyung yếu thế, thua bài cũng phải thôi!"

Yeonjun suýt nữa thì cầm bát ném theo.

Dọn dẹp xong bát đũa, Yeonjun bước ra ngoài cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Beomgyu nằm dài trên sofa, cái bụng trắng nõn phơi ra, tay chân dang rộng chiếm hết chỗ. Nhìn gương mặt nhóc ngủ ngon lành, Yeonjun chỉ biết thở dài:

"Trẻ con đúng là... chơi chán thì lăn ra ngủ. Đúng kiểu không biết đời là gì."

Anh cúi xuống, cẩn thận luồn tay bế Beomgyu lên. Thằng nhóc trong lúc ngủ còn vô thức dụi dụi vào vai anh, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Yeonjun khẽ lắc đầu cười vỗ nhẹ lên đuôi tóc, nhấc chân định đi về phía phòng ngủ.

Lại nhìn qua Kai vẫn còn ngồi gà gật trên ghế, cái đầu tròn cứ gật gù như muốn rơi xuống. Yeonjun ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, dịu giọng gọi:

"Kai à, đi ngủ nào. Ngủ trên ghế dễ bị cảm lắm."

Kai ngẩng đầu lên, đôi mắt còn lim dim nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nhóc dắt về phòng. Anh đặt Beomgyu xuống giường trước, kéo chăn đắp cho cậu nhóc rồi lại quay sang xoa xoa đầu Kai, nhẹ nhàng:

"Ngủ ngoan nhé, hyung ở ngay đây thôi."

Kai không đáp, chỉ lăn một vòng vào chỗ trống bên cạnh Beomgyu, ôm lấy cái bụng của anh trai mà ngủ tiếp.

Yeonjun nhìn hai nhóc đã an ổn mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa bóp cái eo đang mỏi nhừ của mình, lê bước về phía giường mình, mong mỏi chút yên bình cuối ngày.

Nằm xuống chiếc chăn ấm áp, cảm giác dễ chịu nhanh chóng bao phủ lấy anh. Yeonjun đang chìm trong giấc ngủ, bỗng cảm nhận được điều gì đó là lạ khiến anh phải cựa mình. Cảm giác lạ lẫm ở chân làm anh nhăn mặt, mơ màng mở mắt. Vừa liếc nhìn sang giường đối diện, anh thấy Kai và Beomgyu vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành như hai con thú nhỏ quấn lấy nhau trong mùa đông.

Anh lắc đầu, thầm nghĩ bọn nhóc đúng là đáng yêu đến mức không chịu nổi. Nhưng khi ánh mắt anh chuyển xuống phía dưới chăn của mình, suýt chút nữa anh hét toáng lên nếu không kịp nhận ra tình huống.

Taehyun nhỏ đang cuộn tròn như một chú mèo đen, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chân anh, ngủ say không biết trời đất là gì.

Yeonjun nhìn gương mặt bé tí của nhóc, đôi môi chúm chím hơi hé ra, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn dấu vết của giấc ngủ sâu, cảm giác như nhìn thấy một con mèo con thu nhỏ nằm cuộn tròn ở đó. Anh không nhịn được thở dài, vừa mệt mỏi vừa bất lực.

"Cái nhóc này...có biến thành trẻ con thì vẫn bé xíu nhất nhà." Yeonjun lẩm bẩm, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Taehyun.

Cảm giác có người chạm vào, Taehyun liền cựa quậy, dụi dụi cái đầu tròn vo vào chân anh như thể đang tìm hơi ấm. Yeonjun phì cười, cúi xuống nói nhỏ, giọng điệu vừa dịu dàng vừa pha chút dỗ dành:

"Taehyun, nhích lên đây nằm đi em. Lỡ bị anh đạp trúng thì sao hả?"

Taehyun nhỏ ngọ nguậy thêm vài lần, cái đầu bé tí vẫn dụi vào chân anh một cách ngoan ngoãn nhưng lại chẳng chịu di chuyển. Sau vài giây im lặng, nhóc bất ngờ mở mắt nhìn anh với ánh mắt ngái ngủ rồi chậm chạp bò lên phía trên, miệng lẩm bẩm gì đó không vui.

Yeonjun mím môi nín cười, cố gắng không phát ra tiếng động để không đánh thức hai ông quỷ con kia. Taehyun cuối cùng cũng nhích lên đến ngang eo anh nhưng thay vì nằm riêng thì nhóc lại vươn tay ôm lấy cánh tay anh, chui đầu vào hõm vai anh và tiếp tục ngủ.

Yeonjun trố mắt cảm nhận cái đầu tròn nhỏ của nhóc Taehyun đang dựa sát vào mình. Anh khẽ thở dài, dùng tay còn lại kéo chăn đắp lên người cả hai.

"Sao lại dính người như vậy chứ..." Anh lẩm bẩm. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu của nhóc đang ngủ ngon lành, khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười. Anh khẽ nhắm mắt, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Taehyun, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro