Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yeonjun một thân áo khoác đen, mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mít đứng trước kệ sữa cho trẻ em, ngơ ngác như lạc vào một thế giới khác. Anh không thể ngờ rằng chỉ riêng sữa bột thôi mà cũng có đủ loại từ "cho trẻ sơ sinh," "cho trẻ từ 6 tháng," đến "hỗ trợ tiêu hóa" hay "tăng chiều cao." Đầu anh ong ong như vừa học thuộc danh sách bài hát của TXT ngược từ cuối lên đầu.

Anh loay hoay cúi xuống đọc nhãn từng hộp sữa rồi lại ngẩng đầu lên nhìn dãy kệ dài vô tận. Bực bội, Yeonjun lôi điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Nhưng đúng lúc đang nhập dòng chữ "sữa nào tốt cho trẻ em 5 tuổi", vai anh bị ai đó vỗ nhẹ.

Phản xạ tự nhiên Yeonjun giật mình quay phắt lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác như thể vừa bị fan phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi, tóc búi gọn gàng, bụng hơi nhô ra có lẽ đang mang thai, anh mới thở phào.

"Chàng trai trẻ, có cần giúp không?" Dì cười hiền từ hỏi, ánh mắt nhìn Yeonjun như đang nhìn một đứa trẻ lớn xác.

"Dạ? À... à... có làm phiền dì không ạ?" Yeonjun bối rối gãi đầu, nét mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

"Không sao đâu." Dì mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Yeonjun một lúc lâu, rồi bỗng nói thêm: "Mà mấy việc này sao không để vợ đi, đàn ông con trai làm sao mà biết rõ được."

Yeonjun cứng đờ người trong một giây, lắp bắp thành thật trả lời: "À, ừm... con không có vợ ạ."

Dứt lời, anh thấy rõ ràng nét mặt dì lập tức thay đổi. Ánh mắt bà vừa khó hiểu, vừa phức tạp, như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Sau một hồi im lặng, dì thở dài, giọng đầy cảm thán:

"Ôi chao, đúng là tuổi trẻ nông nổi. Đứa bé được mấy tuổi rồi?"

"Dạ... tầm 5 tuổi ạ." Yeonjun vô thức trả lời, không kịp nhận ra câu trả lời của mình dễ gây hiểu lầm đến mức nào.

Dì lập tức gật đầu, ánh mắt chuyển thành cảm thông. "Đàn ông con trai gà trống một mình nuôi con là vất vả lắm. Nhưng cháu như vậy là rất dũng cảm rồi. Ráng lên nhé, đừng nản lòng."

Yeonjun đứng đờ ra, mất mấy giây để tiêu hóa lời dì nói. Khi cuối cùng hiểu ra, anh chỉ biết hét lên trong đầu: Không phải mà! Hiểu lầm rồi, dì ơi! Nhưng đối mặt với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết kia, anh không biết phải bắt đầu giải thích thế nào.

Bất đắc dĩ, Yeonjun đành giả bộ nghiêm túc gật đầu, lắng nghe dì chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm chăm trẻ. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu chuyển sang chủ đề dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng trở đi, điện thoại trong túi Yeonjun bất chợt đổ chuông.

Anh bắt máy, ngay lập tức bị giọng líu lo của Beomgyu oanh tạc bên tai: "Hyung! Em ăn kem được không?"

Yeonjun như bị đốt cháy dây thần kinh cuối cùng. Không màng đến việc mình đang ở siêu thị, anh gào lên: "Không được! Cái cổ họng bé tí của tụi bây mà sưng lên thì làm sao hả? Tao đã nói bao nhiêu lần là KHÔNG được ăn!"

Đầu dây bên kia Beomgyu im lặng nghe anh gào xong mới hờ hững đáp gọn: "Kệ em." Rồi cúp máy cái rụp.

Yeonjun nhìn điện thoại, đầu sôi lên suýt nữa thì chửi tục, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra mình đang đứng trước mặt dì. Anh lúng túng cất điện thoại vào túi, vội cúi đầu ái ngại: "Ngại quá, mấy đứa nhỏ ở nhà hơi quậy. Con cảm ơn dì đã giúp đỡ, giờ con xin phép đi trước."

Dì gật gù, mỉm cười hiền từ: "Ừ ừ, mau về đi. Mấy đứa nhỏ chắc nhớ bố nó lắm rồi."

Yeonjun chết lặng. Câu nói đó như đâm thẳng vào tim anh. Anh cắn môi, cúi đầu chào rồi ôm ba hộp sữa bỏ chạy ra quầy thanh toán. Trong lòng gào thét: Huhu, dì ơi, không phải mà! Con không phải bố của chúng nó!!!

Yeonjun quăng người xuống sàn nhà như một cái bao gạo vừa được mở nắp. Cơ thể rã rời sau cuộc hành trình đi săn lùng sữa bột cho trẻ em, anh cảm giác như mình vừa tham gia chương trình truyền hình thực tế "Ai Là Người Cha Tốt Nhất" và... thua ngay từ vòng loại.

Trước mặt anh là bốn thằng nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế, mỗi đứa cầm một ly sữa nóng, gương mặt nhỏ xíu ánh lên vẻ thỏa mãn. Nhưng bầu không khí bình yên này chỉ kéo dài đúng ba giây, khi Yeonjun lập tức chú ý đến ly sữa của Soobin đang nghiêng ngả như một con tàu trong cơn bão.

"YA! Cẩn thận đổ vào người bây giờ, Soobin!" Anh bật dậy, lao như tên lửa đến bên thằng nhóc trưởng nhóm phiên bản thu nhỏ.

Soobin nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ đến nơi. Thằng bé thậm chí không thèm phản ứng khi Yeonjun giật phăng cái ly sữa ra khỏi tay. Soobin ngáp một cái thật dài, chân trườn khỏi ghế rồi lết thẳng về phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm bằng cái giọng ngọng nghịu dễ thương: "Hyung, em buồn ngủ quá..."

Yeonjun đứng ngẩn ra nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu lạch bạch của Soobin, thầm cảm thán sao lúc lớn lại như con khủng long vậy?

Chưa kịp thở phào thì giọng nói ngọng líu lô của Taehyun lại vang lên từ phía sau: "Em cũng đi nhủ đây."

Yeonjun quay lại thấy thằng bé đã uống hết sạch ly sữa, đặt xuống bàn, rồi ung dung chạy theo Soobin vào phòng.

Yeonjun đứng im tại chỗ, nhìn theo hai đứa trẻ vừa biến mất vào phòng. Một sự nhẹ nhõm thoáng qua. Ngủ đi, ngủ hết đi, thế giới này sẽ bình yên hơn. Nhưng khi quay lại, anh nhận ra hai đôi mắt sáng rực vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ còn hai đứa nghịch nhất nhà...

"Nhìn cái gì mà nhìn?!" Yeonjun gắt lên nhưng cái giọng mệt mỏi của anh chẳng mang chút uy hiếp nào.

Beomgyu nhếch môi, một tay lôi từ dưới đệm ghế ra một bộ bài đã cũ, tay kia xoè xoè như đang mời chào. "Hyung, chơi bài không?"

"Ông đây không muốn chơi với nít ranh." Yeonjun nhíu mày, khoanh tay ngồi xuống ghế, tỏ rõ thái độ.

"Sợ thua thì nói." Beomgyu bĩu môi, giọng non nớt nhưng không hề giấu được sự trào phúng. "Hyung chơi dở muốn chết, bình thường cũng có thắng được ai đâu mà bày đặt."

Yeonjun đứng hình, không tìm được lời nào để phản bác. Thằng nhóc này dù nhỏ nhưng cái mồm vẫn láo như khi lớn.

Đứa nào nói Choi Beomgyu dễ thương? Bước ra đây nói chuyện với ông.

Không muốn tiếp tục đôi co với Beomgyu, Yeonjun quay sang ôm lấy bé út dễ thương nhất nhà. Khuôn mặt thằng bé tròn trịa, hai má phúng phính như bánh bao, khiến Yeonjun không nhịn được mà hôn mạnh lên một bên má, để lại dấu nước dãi rõ rệt.

"Chỉ có bé út là đáng yêu thôi, phải không?"

"Eo, hyung làm gì thế?" Kai lập tức nhăn mặt, nhảy dựng lên như bị ong chích. Cậu nhóc dùng tay lau lau má mình một cách đầy ghét bỏ. "Hyung, đừng có động thủ! Bẩn quá!"

Beomgyu ở bên cạnh cười phá lên, còn bồi thêm: "Kai nói đúng! Hyung đúng là cái đồ đáng sợ, hôn hít bậy bạ. Tránh xa bọn em ra!"

Yeonjun cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Anh chỉ tay về phía hai đứa nhóc: "Đ** m**, hai đứa bây! Cút đi ngủ liền cho ông!"

Nhưng Beomgyu chẳng hề sợ. Thằng nhóc xoè bộ bài ra, mặt đầy thách thức. "Hyung chỉ cần chơi một ván thôi. Chơi đi, nếu thắng thì bọn em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro