
happy to die
chúng nó đi ra khỏi hành lang và đó là bên trong một cái nhà máy cũ. xung quanh bụi bặm và tối tăm. ở giữa đặt một cái bàn làm việc bằng gỗ cũ kỹ sờn tróc và có một ông lão thấp bé đang ngồi ở đó. sau lưng ông ta, taehyun đoán, là những cái thuyền đã được phủ bạt cẩn thận để không bám bụi. hai bên vách tường đặt những cái kệ to như trong những xưởng và nhà máy, còn tụi nó và ông già thì bé tí như hạt cát ở giữa căn phòng vậy.
- ai đó?
ông già cất tiếng hỏi khi chúng nó dần bước đến gần cái bàn và tiến ra ánh sáng. giọng ông ta khàn đặc và ồm ồm. tiếng nói già nua của ông ta vang vọng khắp không gian và dội lại từ hai bên vách, vọng vào màng nhĩ của ba đứa trẻ một cảm giác xưa cũ tựa như giọng nói bị lãng quên.
- chúng tôi muốn đến để mua một con thuyền.
soobin cất tiếng khi vừa chạm được vào mắt của ông ta. trông ông ta không có vẻ gì là hiếu khách lắm. những đốm đồi mồi màu chàm lốm đốm ở bọng mắt và má của lão già, lông mài và râu của ông trắng xóa làm ba đứa trẻ trở nên e dè khi thấy rõ được ngoại hình của ông ta. như thể khách hàng của ông đến chỉ để mua dây treo cổ thôi vậy.
ông già gật gù và nhảy xuống khỏi ghế và trông thấp bé như một đứa trẻ. gương mặt lão già đầy nếp nhăn trông giận dữ. tuy vậy, đôi mắt ông ta vẫn rất sáng và sành sõi.
- các cô các cậu phải mai mắn làm sao. hôm nay ta có một món hàng mới. qua đây.
ông già lê bước về phía một tấm vải trùm và kéo nó ra. soobin trộm nghĩ những thứ được giới thiệu đầu tiên đều là những thứ đắt tiền - kinh nghiệm làm việc ở cửa hàng đồng hồ một tháng của nó.
- xin giới thiệu, đây là chiếc cá mập biển sâu. nó rất mới, rất hiện đại và là chiếc thuyền nhanh nhất hiện nay. chỉ cần một giờ hơn để nó chở các cậu đến được thành phố. giá của nó là...
ông già tự hào giới thiệu qua con thuyền, sau đó ông ấy nói ra một con số và ngay lập tức, soobin lắc đầu.
- chiếc khác đi.
- thế thì chúng bây xem qua chiếc rùa biển này đi. nó là một chiếc thuyền có khoang ngồi rất rộng rãi, đủ chỗ cho mười thuyền viên, tụi bây muốn mười một cũng được.
- chúng tôi cần ba thôi.
- được thôi. cái lũ vẫn còn mặc đồng phục học sinh, nói cho ta biết chúng bây có bao nhiêu tiền để chớ mất thì giờ tìm kiếm vô ích đi.
ông già gạt đi khi tụi nó định tiến qua con thuyền tiếp theo. trông con thuyền này vẫn có vẻ nhiều tiền hơn số đồng xu mà chúng nó có.
soobin khựng lại, ngập ngừng nói ra một con số. có lẽ ông ta mắt già kèm nhèm hay do ba đứa chúng nó còn quá trẻ nên hết cả gã chuột xám lẫn ông già janus này đều bảo tụi nó đang mặc đồng phục học sinh (chỉ có taehyun đang giữ khư khư cái ba lô học sinh sờn rách trong đám tụi nó mà thôi, soobin cam đoan thế).
ông già húng hắn ho, trầm giọng xuống để vờ như che đi nét khinh thường.
- nhiêu đó thì không đủ.
- chiếc thuyền rẻ nhất của ông cũng không được hay sao?
soobin nói, thất thểu nhưng vẫn còn nuôi một hi vọng về việc sẽ được rời khỏi hòn đảo này trong nay mai.
- chiếv rẻ nhất của ta giá gấp đôi số tiền các cậu có. ta cũng có một chiếc bằng giá đó, nhưng nó chỉ là đồ lởm thôi. không dùng để đi xa được đâu.
ông già húng hắng ho và chắp tay ra sau lưng, có vẻ vơi bớt kiên nhẫn với đám trai trẻ này. ông ta cũng nghe được tiếng đứa đứng sau lưng người dẫn đầu thì thầm một câu "nhưng có thể chỉ cần hơn một giờ để tới thành phố mà, đâu có xa tới thế".
có, đồ ngu.
- lởm theo ông là đến mức nào?
taehyun, im lặng từ nãy đến bấy giờ mới lên tiếng. ông già bật cười một cái tỏ ý xem thường. lão ta phẩy phẩy tay.
- thì là nó lởm chứ sao. với số tiền đó thì các cậu chỉ đủ mua một món đồ chơi thôi... mà thôi, nếu tụi bây muốn xem như thế thì ta sẽ lấy ra cho mà xem thử. khôn hồn thì xem xong rồi tìm đường về nhà đi. ta không biết chúng bây đã tới đây như thế nào nhưng đúng là chúng bây gan cùng mình. ta có quen biết người lớn và cảnh sát ở thị trấn đấy.
ông già leo lên cái thang và lôi ra một cái hộp bụi bặm.
- đã có nhiều tên cũng đến chỗ ta mua thuyền nhưng chúng chỉ là bọn cướp giật thôi... đây, nó là một chiếc thuyền bơm hơi hình con vịt. ưu điểm của nó là nó biết nói chuyện, sẽ không khiến hành trình trở nên buồn chán. nhưng nó khá yếu ớt nên ta không đảm bảo nó có thể chở được ba đứa tụi bây an toàn vượt qua biển lớn được hay không. với số tiền mà là tất cả của tụi bây hiện giờ thì chỉ được thế này thôi.
ông già hừ một cái, thẳng tay quẳng cái hộp xuống đất. một tầng bụi từ cái hộp văng ra. ông ta trèo xuống cầu thang rồi cúi người mở cái hộp. tức thì hai cái nắp hộp bung ra. một cái thuyền phao hình vịt khổng lồ nhảy ra. soobin giương đôi mắt nhìn từ trước ra sau của cái thuyền phao và nén một hơi thở dài.
con vịt có đôi mắt tròn xoe, lớp nhựa của nó mới và bóng lên khác hẳn so với cái hộp cũ xì bụi bặm đựng nó. con vịt nheo nheo mắt để làm quen với ánh sáng. nó nhìn quanh rồi nó bắt đầu khóc lóc khi nhìn tới ba đứa trẻ. giọng của nó lúc đầu thì nghe trong trẻo nhưng lại lảnh lót đến chói tai.
- ôi thật cảm ơn các cậu bé tốt bụng đã giải phóng tôi khỏi cái nhà tù chật chội đó. đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy được ánh sáng. tôi khao khát được người ta sử dụng nhưng tôi vẫn chưa được làm như thế lần nào. xin đừng bỏ tôi, tôi không muốn phải bị nhồi nhét vào cái hộp chật chội đó lần nào nữa. làm ơn đừng để ông già nhét tôi vào cái cũi nhỏ xíu đó nữa mà. tôi nhớ thương cha mẹ và các anh chị em của tôi lắm. tôi nhớ những ngày mình còn được bơi tung tăng trong cái bể chứa nước thải và ăn những con cá cũng bằng nhựa giống tôi. tôi đã sụp đổ vào cái ngày người ta nhét tôi vào cái hộp nhỏ xíu này. các anh chị em của tôi cũng thế, không biết họ đã phải trải qua những gì nữa.
nước mắt từ đôi mắt con vịt rơi lã chã và nó cúi mặt xuống đất khóc lóc. những giọt nước mắt to tướng của nó rơi lộp độp xuống ướt hết cả một vũng đất dưới chân.
yeonjun nhìn nó với một đôi mắt đồng cảm sâu sắc. anh ta đi đến và nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu vịt rồi lấy tay chùi nước mắt cho nó. nhưng khi anh nhìn xung quanh thì anh thấy ông già lẫn hai người em trai của mình đều đang có một gương mặt lạnh lùng.
- nó tội nghiệp quá, tụi mình đem nó đi theo nhé?
yeonjun quay sang nói với soobin và taehyun. anh ta trông vô cùng yếu ớt nhưng vẫn sẵn lòng cho đi mọi thứ mà anh ta có. suy cho cùng, đây là con đường duy nhất mà cả ba có thể theo đuổi. không còn một cách thức nào khác ngoài việc này nữa. chúng nó không thể trở về thị trấn. chúng nó cũng không còn cách nào khác để có thêm tiền. chúng nó cũng không còn con đường nào ngoài con đường mà chúng đang đi nữa. chúng nó đang rơi vào một cái thế cùng cực, khổ ải, tuyệt vọng, buông xuôi hơn tất cả mọi khoảnh khắc đớn đau mà thị trấn đem lại từ trước tới nay.
taehyun im lặng.
- ông định bán mỗi con vịt như thế này với giá tiền đó sao? không bớt được đồng nào cho chúng tôi à janus?
soobin lên tiếng về phía janus.
ông ta cười khẩy, các nếp nhăn và đốm đồi môi xô vào nhau.
- được thôi. ta sẽ giảm giá chút ít cho cái thuyền này vậy. dù sao nó cũng đã ế ẩm từ lâu nên thôi, cứ như vậy đi. ta cũng khuyên chúng bây nên đi khỏi chỗ này trước khi mặt trời lặn. thế thôi, mong là ta sẽ không bao giờ gặp lại tụi bây nữa. đi đi.
rồi ông ta nhận tiền từ chỗ soobin. chúng nó thầm mừng rỡ vì janus vẫn chừa lại cho chúng một ít tiền và chúng bắt đầu nghĩ sẽ dùng số tiền còn lại này đến thành phố và mua thức ăn.
- cảm ơn ông, janus.
những tiếng huyên náo bên ngoài đã biến mất khi ba đứa trẻ rời khỏi cái nhà máy cũ. yeonjun, im lặng ôm chặt lấy cái hộp đựng cái thuyền phao chúng nó mới mua còn hai người trẻ còn lại đang nhìn xung quanh để tìm lối ra. người lớn nhất có thể cảm nhận được cái hộp đựng con vịt đang xô vào tim mình và anh ta thầm ước ao con vịt sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể an toàn tiến ra biển lớn.
gã đàn ông có cái mặt nạ màu xám lông chuột đã biến mất. không thấy dấu hiệu gì thể hiện rằng có người sống ở gần đây.
trời dần ngã về chiều, những đụn mây trắng vẫn cứ đều đều trôi và bãi phế liệu vẫn y nguyên như thế.
- nhìn kìa, đó là một con vẹt!
taehyun chỉ lên đỉnh của một đống rác.
soobin và yeonjun nhìn theo. con vẹt đang cố tìm kiếm thức ăn trong những cái lon thiết. tiếng cái mỏ của nó mổ vào cái lon vang lên những tiếng lộc cộc.
- ở đây cũng có động vật sống à?
soobin hỏi. anh nhìn theo chuyển động của con chim và nhớ lại người tình của mình.
cách mà beomgyu giao tiếp với các con vật khác. anh biết beomgyu có thể hiểu dù cậu bé chưa bao giờ mở miệng ra hay phát ra bất cứ âm thanh gì thể hiện là mình có thể nói. cậu bé hiểu tiếng nói của soobin và trên hết, beomgyu hiểu rừng già và các loài vật nhiều hơn. cậu bé đặc biệt đó có thể lắng nghe trong tiếng gió là một lời cầu cứu thảm thiết của một con chim bị trúng đạn sắp chết, có thể nghe được tiếng động run rẩy khi một cái cây bị chặt và có thể nghe được tiếng biển xanh cát vàng ở dưới bãi phế liệu đang kêu gào từng ngày nhưng cậu bé chỉ có thể ở đó một mình và không thể làm được gì để cứu vãn cả.
- beomgyu... đó có thể là một người bạn của beomgyu.
soobin khẽ nói. anh nhìn thấy trên đầu con chim là một bầu trời đang ửng cam ráng chiều. một bầu trời thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro