Chương 72 - Tạm biệt (End)
Mọi người xuất phát từ chiều, trên 2 chiếc xe 7 chỗ. Chiếc thứ 1 là Yeonjun cầm lái, trên xe có Beomgyu ngồi kế anh là điều đương nhiên, tiếp đó ghế sau là Soobin cùng Huening Kai, ghế sau nữa là Taehyung và Jungkook. Còn chiếc thứ 2, là Hoseok cầm lái và Jimin bán sống bán chết không chịu ngồi ở ghế cạnh Hoseok vì không thể nằm ngủ, chính vì thế người ngồi kế anh lại là Namjoon. Phía sau là Seokjin cùng Jimin luôn miệng bàn về những mặt hàng thời trang, cùng với đó là kế hoạch tới đó sẽ ăn gì và mua gì. Có 1 thứ thật lạ, Namjoon đó giờ rất chịu đựng được cái miệng luyên thuyên của Seokjin, nhưng Hoseok tới giờ vẫn không chịu được cái miệng dẻo dai của Jimin.
- Im lặng được không ạ? - Hoseok nhắm mắt lại mà hỏi.
- Anh có ý gì? - Jimin lập tức sát khí bừng bừng.
- Không có gì đâu, em cứ nói chuyện tiếp đi. - Hoseok đáp trả như mếu. Từ lúc nào anh lại sợ Jimin đến như vậy chứ? Nó như là một thứ bản năng của anh từ lúc nào vậy?
Ấy vậy mà lái xe phải mất rất nhiều thời gian, đến nơi cũng đã 12:00 đêm. Ai nấy đều tranh thủ đi chăm sóc làn da để sáng mai còn chụp hình cưới với Taehyung cùng Jungkook. Nhìn mọi người ai cũng có cặp mà vào phòng, Huening Kai cực kì ưng ý. Em càng ưng ý hơn khi em cùng phòng với Soobin. "Ông bà nhớ phù hộ con nhé...", như ước nguyện của em, một đêm thật suôn sẻ.
Khi vừa vào phòng, em đã vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, vốn định tắm luôn cơ nhưng mệt quá nên em nhảy hẳn lên giường mà lăn ra. "Thật thoải mái...", cuộc đi chơi còn dài, đêm tình tứ với Soobin chắc là em phải đợi ngày mai rồi. Mắt bây giờ chỉ có muốn nhắm lại thôi.
Sáng mai em nhất định sẽ ăn bánh chuối, rồi đến trưa sẽ ăn heo quay cùng thịt vịt, đến tối là thịt nướng và lẩu bò...
Đang mơ màng chuẩn bị ngủ sâu cùng đống đồ ăn trong dự định của em, hơi thở của em nhờ hương vị đồ ăn trong tiềm thức mà bắt đầu đều đều dần thì đột nhiên có bàn tay nào đó từ từ mò đến rồi xoa nhẹ bụng em, rồi đến ngực, rồi mở dần các cúc ra. Em còn cảm nhận được hơi thở của người đó bên cổ em rất sâu.
- Soobin à...
- Kai à, anh không chịu nỗi nữa.
Vừa dứt lời, lập tức Soobin đưa người em quay lại, anh tìm đến môi em mà cuồng bạo hôn lấy khiến Huening Kai hoàn toàn choáng ngợp. Trong sự mơ màng mà cơn buồn ngủ mang lại, em mê đắm trong hơi thở, trong từng sự dịu dàng của anh. Anh hôn khắp người em, anh khiến em không biết gì nữa cả ngoài cơn khoái cảm từng hồi từng hồi ập đến, chỉ trong một thoáng thôi em mới chợt nhận ra đã không một mảnh vải nào trên người cả hai và hiện tại, anh ở trong em đang nóng lên. Người ta nói khi ngủ với trai thì phải cảnh giác, ban nãy mê ngủ quá, mơ mang quá đến khi hoàng hồn thì ở dưới của em như sắp rách ra mà đau đến không chịu được, đã thế còn...không có gì che thân cả!
Lập tức hai tay Huening Kai ôm lấy thân mình, dù ở dưới đau đến phát khóc nhưng em vẫn bắt đầu nặng nhọc mà kêu lên khi vẫn cảm nhận được cái thứ đó của anh rất rõ:
- Anh...đừng có nhìn...
Soobin lúc này cũng đang khó chịu, nghe em nói thì dở khóc dở cười:
- Trước đó anh thấy cả rồi. Em ngại gì nữa chứ?
Anh sau đó xoa nhẹ eo em để em thả lỏng dần ra, nhưng trong quá trình được anh xoa đầy dễ chịu ấy thì Huening Kai nhớ đến hôm anh đứng trước cửa phòng tắm của mình.
- Anh...đã nhìn...em tắm sao? - Bây giờ thanh âm em phát ra không hề tự nhiên chút nào, đều mang đầy khoái cảm, nhưng em vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
- Sau này chúng ta cũng sẽ làm việc ấy cùng nhau. - Soobin đáp lại đầy dứt khoát rồi dịu dàng cưng chiều hôn lên môi em.
Sau đấy áy em dần như thả lỏng ra, cơn khoái cảm ập đến đến choáng ngợp.
- Anh...động đi...
Dần dần, em cảm nhận được từng nhịp đẩy của anh, cũng nghe thấy được tiếng yêu của anh bên tai, anh hôn em khắp nơi, cho em thấy được tình yêu mãnh liệt là như thế nào...
Quấn lấy nhau cả đêm, ước nguyện thời gian sẽ mãi dừng lại, để anh và em có thể gần nhau mãi như thế.
"Chúng ta là một...
Chúng ta là đẹp nhất
Choi Soobin à..."
Em thấy cửa sổ hướng ra biển đêm cũng thật đẹp, bầu trời đầy sao ấy thắp sáng lên đêm dài đen tịch mịch ở trong em. Với em, đêm luôn dài và tịch mịch, chỉ có anh đi đến và thắp lên nó những ánh sao. Anh trao em những gì anh có và em nhất định sẽ nâng niu tình anh...em cố gắng như thế, em luôn ước nguyện cho chúng ta, để bây giờ thật sự mãn nguyện với hiện tại khi anh thật lòng đã cho em nghe điều mà em mãi mòn mỏi từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh...
- Anh yêu em.
Đêm đầy sao không còn tịch mịch nữa, đêm đầy sao hạnh phúc và trọn vẹn.
- Chúng ta hãy mãi mãi cùng nhau, anh và em.
Lời em nói nhẹ nhàng giữa sự ngọt ngào đêm này, như rượu say đưa Soobin lắng sâu hơn vào hơi ấm này của em.
"Mãi mãi..."
---------------------
Sáng sớm tinh mơ, ngoài bãi biển náo nhiệt lạ thường. Taehyung và Jungkook cùng áo vest trắng, tất cả mọi người với nhiều bộ quần áo vest đẹp nhất có thể và dĩ nhiên màu không thể trắng chỉ có thể đen.
- Này! Jimin qua bên kia đi! Mi đâu có cưới Jungkook đâu mà đứng cái tư thế hiểu lầm thế? - Yoongi cầm máy ảnh mà cũng phải quạu quọ với các kiểu tạo dáng của Jimin, quàng tay Jungkook, ôm rồi cái gì mà đầm thấm thế?
Dĩ nhiên Taehyung và Hoseok kế bên cũng không có vui vẻ gì đâu...
- Này! Seokjin! Anh đứng cái tướng gì vậy?
Hết gào Jimin, Yoongi lại gào sang Seokjin. Cái gì mà bờ mông quyến rũ thế? Dơ cái mông lên phía máy ảnh làm gì?
Sau một hồi chụp riêng với 2 chú rể đầy vất vả. Cả bọn đã có thể có có được một tấm đầy hạnh phúc. Trong bức ảnh ấy, nụ cười mọi người đều rực rỡ tràn ngập sắc xanh của biển và nét thanh xuân mãi mãi lưu trên mặt họ.
Đám cưới không biết có phải là cái cớ không, nhưng đây thật sự là một bức ảnh gia đình hạnh phúc.
Có anh và có em...
Có bạn và có tôi...
Kí ức quay về ngay từ giây phút chúng ta nhìn thấy nhau, liệu có phải chúng ta đã định là ở bên nhau rồi không? Nếu không thì Ông trời cũng không tốn công bẻ lái cuộc đời của mỗi người trong họ như thế này...
Bức ảnh với những con người vô tình chạm nhau và trở thành một gia đình.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Cười đẹp thật..."
- Hiện tại nhìn thấy nó, vẫn còn lâng lâng trong lòng đây này...
...
- Beomgyu đứng đó làm gì? Nhanh lên! Mọi người chỉ chờ mỗi em thôi đấy!
Từ xa Hoseok gọi vang đến đã chấn tỉnh cậu một cách dứt khoát. Đã 40 năm trôi qua rồi, mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn bức ảnh ấy, cảm thấy nó là bức đẹp nhất trong tất cả những bức ảnh.
Cậu sải chân bước đi về phía mọi người, lòng vẫn đầy hoài niệm. Từ lúc nào cuộc sống trôi êm đềm đến như thế, lại là một buổi đi chơi và kì này Huening Kai đã mang thai được 1 tháng rồi. Quả là Choi Soobin và Huening Kai, trong khi cậu và Taehyun đều chưa chuẩn bị tinh thần được thì cả hai đã chuẩn bị tinh thần rất vững chắc rồi.
- Sẵn sàng chưa? Đi nhé? - Hoseok cầm lái chiếc xe mười mấy chỗ hô thật to và đáp lại là tiếng hò reo của mọi người.
- Này! Anh tụi mày quên quần sịp đáng yêu rồi! - Seokjin kiểm tra hành lí thì chợt hú lên.
Dĩ nhiên sau khi nghe thì Hoseok càng lái nhanh hơn. Không đời nào anh chịu quanh đầu chiếc xe bự tổ chảng này chỉ vì một chiếc quần sịp màu vàng có hình con gà đâu, dễ thương đâu không thấy chỉ thấy gớm thôi.
Trước khung cảnh náo nhiệt vì quần sịp dễ thương, Yoongi bắt đầu lôi chiếc guitar ra và đàn lên một bản nhạc rất tuyệt vời. Cả bọn cứ thế hát theo, vừa hát Seokjin và Yeonjun vừa kẹp cổ nhau cho đỡ tức. Nhìn vào thật tức cười, Taehyun vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau là Seokjin bị Yeonjun cho ăn một quả đấm tuyệt kĩ và hai người họ mang thù nhau suốt 40 năm không hề hết thù. Đúng là kẻ thù mà đội chung trời thì chỉ có tai họa trên núi lửa thôi.
Khi xe đã đi một khoảng xa, Beomgyu nhìn lại phía sau và như thấy bóng dáng của những cậu bé đang chạy về phía tòa lâu đài, trên lưng đang cõng một cậu trai nữa.
Mỉm cười, hình ảnh kí ức là thứ sẽ mãi sống động khi chúng ta men theo những con đường cũ...
"Tạm biệt nhé, tôi của ngày xưa ấy.
- Nhật kí li kì trong suy nghĩ của Beomgyu -"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro