
Chương 69 - "Beomgyu, tôi không cô đơn nữa nhé"
Ánh nắng của một buổi sáng, đó luôn thứ khiến cho Jungkook thoải mái hơn bao giờ hết, luôn là sự ấm áp của những tia nắng khẽ chạm vào da cậu. Chúng đều rất giống với những cái chạm khẽ của một người cậu rất yêu, người luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu, luôn không để bất kì thứ gì có thể làm tổn thương đến cậu...đúng là thế, người đó ngốc đến mức nào mới có thể yêu cậu nhiều đến như vậy?
Còn cậu...phải ngốc đến mức nào mới có thể quên đi mối liên kết duy nhất giữa anh và cậu chứ?
Những ánh nắng cứ mãi chơi đùa khiến Jungkook thật tò mò vẻ đẹp của chúng...
"Mình nên dậy rồi..."
Chầm chậm mở mắt ra, Jungkook thích cảm giác này, cảm nhận những tia nắng từ từ đan vào những hàng lông mi, "Chúng thật đẹp", khiến cậu cứ mãi ngẩn ngơ mà mở hờ đôi mắt mãi, cậu thích nhìn chúng lung linh như vậy.
- Em tỉnh rồi à?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc xuất hiện kéo cậu về, cậu mở trọn vẹn đôi mắt của mình ra mà nhìn sang kế bên, miệng vô thức:
- Taehyung à, con của chúng ta đâu?
Jungkook sau khi dứt lời lại thấy khuôn mặt mình ướt đẫm, không biết là nước mắt cậu đang rơi hay nước mắt anh nhuốm lên da cậu. Cậu chỉ biết anh đã ôm cậu thật chặt mà nức nở:
- Jungkook à, anh xin lỗi. Anh đã quá sợ...
Jungkook sao có thể trách anh được chứ? Chính bản thân cậu mới là đáng trách, chính bản thân cậu mới là nguyên do đưa anh và con vào tình thế như này.
- Chúng ta nên xuống dưới thôi... - Jungkook vỗ vỗ lưng anh, sao anh lớn già đầu rồi mà vẫn khóc dai như thế này vậy nhỉ? "Thật đáng yêu".
Cả hai cùng ngồi dậy, sau đấy Jungkook vệ sinh cá nhân còn anh cứ đứng đó đi tới đi lui khiến cậu thấy thật lạ:
- Sao vậy?
- Anh đang tự hỏi có nên làm bánh cho Huening Kai...ý anh là làm cho Cậu chủ... - Taehyung thật sự muốn làm gì đó cho Huening Kai ăn, nhưng não anh lại bắt đầu xoắn lên giữa "Huening Kai" và "Cậu chủ".
Nhưng về phần Jungkook sau khi nghe thấy thế thì chỉ biết cười trừ rồi ra khỏi phòng, Kim Taehyung mà vào bếp thật sự là một phá hoại nên cậu không muốn ủng hộ ý tưởng này của anh đâu. Nhưng khi vừa bước xuống nhà, cậu đã chứng kiến cái cảnh mà từ trước đến nay, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xảy ra và bây giờ nó lại đang xảy ra. Seokjin đang rượt đuổi Huening Kai?
- Này! Tên nhóc kia! Có đi học hay không thì bảo?
- Tại sao tôi phải đi học? - Huening Kai thật không hiểu nỗi, sao em phải hành xử như một con người nữa vậy?
- Sống có giáo dục chút đi chứ!
Sống có giáo dục? Cái gì vậy chứ? Nghĩ em không còn là Cậu chủ nữa là muốn hành hạ em ra sao thì ra?
- Nhóc à, đi học đi. - Yoongi từ phía xa cũng bắt đầu hùa theo.
Nhìn thấy cảnh này, Jungkook liền không nhịn được mà liền lên tiếng:
- Nếu đi học chung với Beomgyu, con có đi không?
Tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn về phía Jungkook. Ai ai cũng mừng rỡ bởi cậu đã khỏe khoắn như bình thường, hơn nữa cũng đã có vẻ nhớ lại mọi chuyện mà cư xử cũng rất chi là về với quỹ đạo của nó.
Huening Kai trước cách xưng hô của Jungkook thì có phần hơi không quen, nhưng rồi em nghĩ cư xử đúng đắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc cứ mãi nói những lời xin lỗi. Thế là em cũng bắt đầu thuận theo ý của Jungkook mà nhìn về phía Beomgyu đang ngồi ở sofa phòng khách cùng Yeonjun và Taehyun.
- Cũng sắp tốt nghiệp rồi, bỏ giữa chừng rất phí. - Taehyun rất mạnh dạn mà nói lên suy nghĩ của mình.
Điều này khiến Huening Kai khá bối rối, em thật sự không muốn đi học. Nhưng rồi Jungkook bước xuống cầu thang, từ từ đi đến chỗ em, và thì thầm nhỏ:
- Nếu như con đi học, Soobin chở về mỗi chiều không phải sẽ rất lãng mạn sao?
Nói đúng nhỉ? Em cũng thường nhìn thấy những người bạn trong trường được người thương đèo đi đèo về, không những vậy còn được người thương mua cho gì đó để ăn hoặc uống nữa. Cười cười đầy thích thú, em nhìn qua Jungkook rồi lưỡng lự một hồi, sau đó mỉm cười:
- Cảm ơn vì đã sinh ra con, Papi.
Sau đó em tung tăng chạy đi tìm Soobin. Giờ này chắc là anh chưa dậy đâu, sáng sớm em nhìn qua còn thấy anh đang say giấc. Em thầm tự hỏi bản thân có nên ôm anh ngủ luôn tới trưa không. Nhưng rồi em nhớ ra gì đó, liên quanh chân lại:
- Làm sao để Soobin chịu lên giường với con?
Jungkook điếng người khi nghe thấy câu hỏi này. Cái gì? Đứa con cậu liều mạng sinh ra nay muốn bán thân? Nhất định là Taehyung! Chỉ có Taehyung mới có thể khiến Huening Kai biết những việc này thôi. Nhưng chưa kịp chửi rủa người thương thì người thương đã lên tiếng đầy hùng hồn:
- Con chỉ cần dê nó thôi, phải làm mọi cách để nó tự mò đến con!
- Kim Taehyung! Anh kì quá vậy? - Jungkook kịch liệt phản đối.
- Nhưng mà con dê hoài mà ảnh như người đi tu... - Huening Kai với đôi mắt long lanh nhìn Taehyung.
- Vậy con đừng sợ mất giá nữa. Đè ra ăn sạch đi! - Taehyung lập tức ôm lấy con trai mình quay tới quay lui, đôi mắt long lanh như thể rất hài lòng vì đã sinh ra được một bản thể y hệt cái nết dâm dê của mình.
Đúng thật cái máu dê xồm này của Huening Kai nhất định là từ Taehyung mà ra, chứ Jungkook đây từ đó đến giờ sống cực kì đúng đắn, không hề có tính bá đạo như vậy! Thế là hai tay hai bên, Jungkook siết chặt cổ của Taehyung và Huening Kai:
- 2 cha con mấy người! Thích ăn người ta lắm à? Bỏ bớt mấy cái không đúng đắn ra khỏi đầu cho tôi! Trời sinh ra để ăn đồ ăn mà sao cứ nghĩ đến ăn thứ khác vậy?
- JEON JUNGKOOK! BỎ ANH RA!
- JEON JUNGKOOK! TÔI SẼ TRỪ LƯƠNG CỦA ANH!
Cái gì mà hét ầm lên vậy? Bỏ ra cái gì? Trừ lương cái gì? Jungkook thấy hai cha con nhà này thiểu năng lắm rồi! Thế là cậu lại càng siết chặt hơn, chứng tỏ nóc nhà đây rất kiên cường, mạnh mẽ, phong ba bão táp cũng sẽ không thể phá nát cái gia đình này.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Nhìn từ xa, nhìn khung cảnh trước mắt, ai ai cũng tức cười. Nhất là Hoseok và Jimin, dùng ánh mắt cực kì khinh bỉ mà nhìn cái gia đình đang đoàn tụ sau sóng gió còn hề hước hơn cả chuyện tình đóng băng dài tập của cả hai.
Nhưng bên cạnh ánh mắt khinh bỉ vẫn là thứ khác hiện hữu...
"Beomgyu, tôi không cô đơn nữa nhé", Huening Kai cổ tuy bị kẹp, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến người bạn mà cậu cực kì coi trọng. "Ngày đó cậu đưa tay đến tôi, thật sự như một thứ ánh sáng tuyệt diệu." Nghĩ lại, mọi sự mạnh mẽ của em đều bắt đầu từ cái đưa tay ấy, những người bạn này đến như một thứ tự nhiên, và xoay chuyển đúng quỹ đạo cuộc sống của em. Nếu như không có họ, không có Choi Soobin thì có lẽ việc em là ai vẫn mãi mãi được giữ kín như một bí mật vùi sâu.
Trong khung cảnh đầy lực điền ấy của Jungkook, Seokjin đột nhiên như nghĩ ra được điều gì đó. Thế là...
- Hay là mấy nhóc đừng đi học nữa. Chúng ta sắp xếp đi du lịch dài hạn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro