Chương 61 - Tình huống không mong muốn
Taehyung đang ở dưới bếp cùng Jungkook, anh nhìn cậu đầy buồn bã, "Mình nên nói với em ấy trước không?"
Chợt Huening Kai bước xuống, anh liền nhớ đến vụ Huening Kai mấy nay không đi học, thế là anh thở dài:
- Cậu chủ, mấy nay không đi học à?
Huening Kai liền như bị bắt sống, không phải là mấy nay nhiều việc quá sao? Nhưng có nhất thiết phải đi học không?
Jungkook nghe thấy Taehyung hỏi thì cũng liền nhớ ra là Cậu chủ phải đi học, thế là liền nhanh chân chạy đến chỗ em:
- Cậu chủ, như vậy không được. Ngày mai cứ đến trường nhé.
Nhìn về phía Taehyung và Jungkook lúc này, Huening Kai khó xử, cực kì khó xử. Em thật sự không muốn đến trường nữa, em không muốn giả vờ sống bình thường như một con người...
"Bản thân mình có thuộc về thế giới của họ đâu..."
- Ừ. - Thở hắt ra, em nghĩ mình nên đồng ý cho qua chuyện thôi.
- Nếu Cậu chủ không muốn đến trường nữa, thì có thể không đi.
Giọng Taehyung bỗng chốc vang lên như một âm thanh cứu rỗi. Em nhìn về phía Taehyung, hay có thể nói, em nhìn về phía cha mình. "Đồ đáng ghét", em không trả lời gì cả, chỉ như thế quay đầu đi lên lầu cùng những suy nghĩ hỗn loạn.
Ánh mắt Taehyung nhìn theo bóng dáng Huening Kai bước lên cầu thang, anh hi vọng một ngày anh, Jungkook và Huening Kai có thể thật sự như một gia đình. Anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như anh nói ra tất cả, nhưng anh nên nói với ai trước đây? Hay là nói với cả hai cùng lúc? "Chẳng ổn chút nào cả..."
- Taehyung! Anh sao vậy? Sao lại nói thế với Cậu chủ? - Jungkook ngồi cạnh anh, ánh mắt bắt đầu đầy cái ngỡ ngàng.
- Em cũng đâu muốn Cậu chủ phải gắng gượng sống như một con người đúng không?
"Anh ấy hôm nay làm sao thế?", đúng là cậu ban đầu mục đích cho Cậu chủ đi học chỉ có kết bạn thôi. Jungkook nghĩ Cậu chủ ở nhà chung với các anh lớn tuổi thế này thì khó có thể có được bạn bè. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy Cậu chủ đi học trong mệt mỏi thì Jungkook cũng rất xót.
- Cậu chủ giờ có bạn rồi. Đâu cần đi học nữa? Mấy đứa nhóc kia không lẽ mình lo tiền học cho chúng nó luôn à?
Taehyung nói cũng đúng, nhưng mà...
- Hay là chúng ta hỏi mấy nhóc kia xem chúng nó có muốn tiếp tục đi học không?
Vẫn là Jungkook chu đáo, Taehyung ngẫm nghĩ lại thì chợt nhớ đến Yeonjun - đứa trẻ mà mình đã moi đầu ra. Thở dài, anh liền:
- Đúng là nên phải bàn việc này sao cho đúng đắn nhất. Yeonjun dù sao cũng là cái thằng bé chúng ta đã kéo ra.
Hoảng hồn, Jungkook đứng bật dậy. Cái cô gái mắc đẻ ngày đó và được Taehyung kéo ra, còn cậu thì bồng lên chính là Choi Yeonjun?
- Anh biết khi nào? - Jungkook như vẫn nghĩ là Taehyung đùa mình.
Nhưng rồi Taehyung lại còn chắc nịch hơn:
- Bố mẹ thằng bé đã giao phó nó cho anh rồi, không lí nào anh lại như không muốn quan tâm như vậy...
Jungkook sau đó cũng ngồi xuống lại, rồi cười nhìn anh:
- Vậy lát nữa chúng ta sẽ hỏi chuyện chúng.
Taehyung bắt đầu nhìn Jungkook rồi gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng sâu trong ánh mắt dĩ nhiên hiện rõ tâm sự khiến cậu bồn chồn lo lắng cho anh. Nắm lấy tay anh, cậu định hỏi vài thứ nhưng lại bị anh ngăn lại, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu, cậu không thích cách đánh lạc hướng vấn đề này của anh. Taehyung thừa biết cậu sẽ nhìn thấu những gì có trong đôi mắt của anh, nên anh chọn các này để cậu cảm nhận anh và thật may, Jungkook thấy được nỗi buồn nặng nề của anh qua nụ hôn này. Cậu đáp lại anh không chút đắng đo, cậu muốn anh biết cậu luôn ở đây và che chở anh.
- Cảm ơn em Jungkook.
Trong nụ hôn sâu cậu vẫn nghe thấy thanh âm trầm lặng của anh. "Có chuyện gì với anh, Kim Taehyung?"
- Anh biết là giữa chúng ta không có bí mật đúng không? - Jungkook hai tay nắm lấy mặt anh, từng ngón tay khẽ lướt trên cánh mũi.
- Anh nhất định sẽ nói. Chỉ là... - Taehyung đưa tay ôm lấy cậu kéo sát lại gần. - ...anh cần thời gian.
Từ phía xa, Seokjin trông thấy đương nhiên không hiểu chuyện gì. "Hai người này không thể nào lên phòng rồi làm chuyện riêng sao?", Seokjin đây muốn ăn cái bánh thôi sao mà khó khăn đến thế? Làm gì không làm lại chọn phòng bếp mà làm?
Bực mình quá, nhưng mà trong tủ lạnh cũng không còn gì để nấu, cuối cùng Seokjin từ bực mình Taehyung và Jungkook chuyển sang vui vẻ: "Tối nay có thể tiêu tiền rồi!"
Lê chân bước lên cầu thang, Seokjin nhảy chân sáo sang phòng Namjoon. Vừa vào đã thấy tên não đầy này đang đọc sách, "Có thể làm chuyện gì thú vị hơn không?"
- Cho anh tiền đi. Tối nay anh đi mua đồ ăn.
Namjoon khẽ khàng gấp cuốn sách lại, miệng nở một nụ cười tươi, hai tay anh dâng cái thẻ lên cho Seokjin kèm với câu chúc đầy lịch thiệp:
- Chúc anh mua được nhiều thứ nhé.
Thế là có tiền trong tay rồi!
Seokjin đóng sầm cửa lại sau khi nhanh chóng lấy cái thẻ. Tiếp đến anh quyết định chạy qua phòng Jimin, thường thì anh sẽ đi cùng Jungkook nữa nhưng anh giận rồi!
- Jimin à!
Đứng trước cửa phòng của Jimin, Seokjin cực kì hưng phấn mà vừa kêu vừa múa vũ điệu "xài tiền", nhưng xem chừng người bên trong đang ngủ thì phải? Không thèm ngó ngàng gì đến anh.
- Jimin à! Mình đi sốp ping thôi! - Seokjin vẫn hết sức hưng phấn mà gào lên.
...
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng rất kì lạ. Seokjin cảm thấy rất ngộ nghĩnh, lạ quá chừng khi mọi lần Jimin mà nghe đến đi mua sắm chắc chắn sẽ chạy ra khỏi phòng ngay lập tức chứ không đợi anh kêu đến lần thứ 2. "Nó bị bệnh à?", chỉ có thể là bị bệnh đến nỗi ngủ li bì mới có thể không có phản ứng gì thôi. Sốt ruột quá, anh đành 1 tay mở cửa ra không cần kêu nữa, nhưng rồi...
Gì thế?
Jimin cởi truồng kìa!
Còn là cùng trần truồng với trai kìa!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PARK JIMIN! EM DÁM CHƠI TRAI TRÊN GIƯỜNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro