Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Toà lâu đài

Cuối tuần đến thì vẫn đến, vậy là Beomgyu học ở trường mới được 2 ngày rồi. Trong 2 ngày ít ỏi đó cậu đã làm quen được một số bạn, nhưng vẫn còn rất lạ lẫm, chủ yếu là ai cũng tò mò về gia đình cậu đã qua đời như thế nào, "Ừ thì tin tức đăng khắp nơi mà", gia đình cậu cũng thuộc hạng có tiếng tăm nên chẳng có gì là lạ cả. Người duy nhất có vẻ là thật lòng muốn làm bạn với Beomgyu thì chỉ có một thôi, là cậu bạn có bố là người Brazil và mẹ là người Hàn Quốc. Cậu ấy đã giới thiệu và nói Beomgyu gọi cậu là Huening Kai. Cả hai ngồi cạnh nhau và Huening Kai luôn quan tâm, giúp đỡ Beomgyu trong mọi vấn đề. Nhưng Beomgyu thấy Huening Kai này coi bộ rất lạ, trong lớp dường như chẳng nói chuyện với ai cả, vậy mà lại đến bắt chuyện với cậu và quan tâm hết mức? Và đến khi ra về:

- Beomgyu, mai gặp nhé.

Huening Kai vẫy tay chào cậu rồi lên một chiếc xe hơi rất sang trọng. Beomgyu nhìn theo càng thấy cậu bạn này coi bộ rất quan tâm đến mình, ra về còn không quên chào tạm biệt mà vỗ vỗ vai cười tươi, "Cậu ấy hệt như một thiên thần vậy", đó chỉ là ý nghĩ của riêng Beomgyu lúc này mà thôi, trong tương lai sẽ như thế nào chưa hẳn đã biết được. Vì vốn Taehyun cho dù có thật sự là bạn thân và đáng tin cậy nhất của Beomgyu, cậu vẫn không thể thừa nhận Taehyun là một thiên thần vì vài lí do. Nghĩ đến đứa bạn này chợt Beomgyu mới nhớ tới cuộc hẹn tối nay nên bắt đầu cuống lên và cắm đầu chạy thật nhanh. Vừa chạy Beomgyu vừa cảm thấy chọn tối cuối tuần này là điều đúng đắn, vì Yeonjun sẽ đi tiệc gì đó với lũ bạn của anh vào 5:00 chiều, tiệc thì chắc chắn sẽ về trễ nên việc Beomgyu đi lâu đến tối mù chắc cũng không tối thui bằng Yeonjun. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng đã xách vali đi nghĩ dưỡng ở đâu đó. Cậu không muốn phải khai báo cái lí do tào lao là đi nhiều chuyện cho Yeonjun nghe hay cho hai bác nghe nên thật quá may khi tất cả đều vắng nhà, Beomgyu không phải bịa ra lí do rồi, cứ đi âm thầm là tốt nhất.

Vừa mới đứng trước cổng nhà Beomgyu đã thấy Yeonjun lái xe ra, "Đi sớm thế?" Cậu định sẽ đứng đấy không nói, không la gì với anh nhưng dường như Yeonjun chưa hề muốn làm vậy với cậu, bởi anh đã thò đầu ra khỏi xe:

- Anh đi nhé. Chắc sẽ về trễ đó.

Beomgyu bất giác đỏ mặt, "Nhà anh thì anh đi, anh về lúc nào và sớm hay muộn cũng đâu có liên quan đến mình đâu? Nói làm gì?" Tự nhiên làm cậu cảm thấy có lỗi khi không nói gì về cuộc hẹn tối nay với Taehyun. Nhưng thôi, cậu không còn cách nào khác nữa cả vì việc cậu đi nhiều chuyện nói thẳng ra là hơi mất mặt.

Đợi đến khi chiếc xe của Yeonjun đã hoàn toàn đi khỏi, Beomgyu bắt đầu chạy thẳng lên phòng, tiến hành tắm rửa sạch sẽ, ăn uống nhanh gọn những món đã được bác quản gia chuẩn bị rồi xách cặp có những thứ cần thiết như đèn pin, băng cá nhân, nước và một hộp bánh gấu mà cậu đã chuẩn bị từ tối qua rồi rời đi. Beomgyu thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, có thể là do cậu vốn thích mạo hiểm nên bây giờ rất thích thú hệt như bản thân sắp trải nghiệm cuộc phiêu lưu nào đó.

~~~~~~

- Taehyun à! Tớ đến trước cửa nhà cậu rồi! - Vừa đến nơi, cậu đã lập tức gọi điện cho Taehyun xuống nhà. Lý do cậu không hẹn ở nhà mới của mình luôn vì bản thân từ đầu đến cuối không muốn bị phát hiện, cũng không muốn gia đình ấy biết quá nhiều về Taehyun nên mặc kệ "căn nhà kì bí" có gần nơi cậu hiện đang sống hơn cậu cũng mặc kệ.

Về phần Taehyun, sau khi nghe Beomgyu gọi liền xuống ngay, đồ đạc bên trong chiếc cặp đều đã được Taehyun chuẩn bị đầy đủ, chỉ có chờ thằng bạn đến rước đi mà thôi. Vừa ra được đến bên ngoài nhà, Beomgyu đã tới tấp:

- Đi xe đạp đi! Đi mà! Tớ mệt lắm rồi! - Chạy từ trường về nhà rồi từ nhà đến đây, Beomgyu cũng cảm thấy sức mình "ngon" thật.

Taehyun phì cười, rồi dắt xe đạp ra, vậy là cậu đèo Beomgyu đến chỗ "căn nhà kì bí". Trên đường đi, Taehyun cứ thắc mắc không ngừng về sự việc bản thân vừa mới tìm hiểu được nên bèn dừng lại và tấp xe vào lề. Beomgyu không hiểu vấn đề gì cả, nhưng chưa kịp để cậu hỏi thì Taehyun đã bắt đầu:

- Cậu có chắc không? Vì đã từng có việc xảy ra ở đấy.

- Ý cậu là sao? - Beomgyu bắt đầu cảm thấy lo sợ.

- Tớ đã ấn đại địa chỉ nhà đó lên trên mạng để tìm thử có thông tin gì không, và điều đáng nói ở đây là có.

Beomgyu vẫn chưa hiểu ý cậu bạn lắm, để có thể thông tuệ hơn, cậu bắt đầu tập trung vào vấn đề. Taehyun nghỉ một chút như để sắp xếp lại bố cục cho bản thân, thế là cuối cùng cậu bắt đầu đi sâu vào bằng những thứ mình đã tìm hiểu được:

- Căn nhà đó đã từng có án mạng. Rất lâu rồi, từ 16 năm trước ấy. Nghe nói có kẻ trộm vào và giết hai vợ chồng nhà đó trong lúc cướp đồ bị phát hiện, chỉ có đứa con trai nhỏ còn nằm nôi khóc oe oe trên lầu là không bị gì. Quản gia cùng những người giúp việc có ca đêm hôm ấy cũng đều ở trên lầu và tất cả tập trung ở phòng của đứa trẻ nhờ quản gia đã thông báo qua tin nhắn. Vì căn nhà quá rộng nên tên trộm không thể lục soát ở lầu trên được, rộng đến mức có đến hai cầu thang dẫn lên lầu. Những gì tên trộm muốn làm chỉ là lấy đồ rồi chuồn thôi, nhưng vừa giết người hắn vẫn rất luống cuống mà lạc đường, không tìm được cửa ra vào. Quản gia đã báo cảnh sát và thời gian tên trộm lạc đường ở tầng dưới chính là lợi thế, vì vậy mà tên trộm lập tức đã bị bắt.

Beomgyu nghe mà rợn tóc gáy, nhưng rồi cũng có một chút đồng cảm với đứa trẻ này, "16 năm trước à? Vậy là bây giờ đứa trẻ ấy cũng cỡ mình hoặc bé hơn một chút hoặc lớn hơn vài tuổi thôi."

- Vậy đứa bé năm ấy mấy tuổi? - Beomgyu không thể ngăn được bản thân thật sự quan tâm đến đứa trẻ này. Nếu như là nằm nôi thì cũng có rất nhiều trường hợp, một số đứa trẻ 4 tuổi rồi mà vẫn nằm nôi.

- Không nói chi tiết, vì bác quản gia của gia đình không muốn tiết lộ thông tin về cậu chủ của ông. Cũng phải thôi, cậu nghĩ đi, khi ấy đứa bé còn quá nhỏ mà.

Beomgyu hiểu chứ, cậu 18 tuổi, lớn thế này rồi mà vẫn phải im bặt trong một khoảng thời gian, thầm lặng ở với gia đình mới rồi tính tiếp. Và, việc cậu sẽ là con trai nuôi của gia đình hay là vợ của Yeonjun vẫn là thứ của tương lai mới được công khai.

- Tae, đi luôn đi! Biết đâu sẽ được gặp đứa trẻ ấy? - Đột nhiên Beomgyu khẳng định đầy nhiệt huyết.

Gì nữa đây? Taehyun muốn dùng cây búa phanh hết cái đầu Beomgyu quá! Dù cậu biết chứ, là Beomgyu đang cảm động, Beomgyu đang tìm được sự đồng cảm từ đứa trẻ ấy nhưng mà thật sự cũng khá nguy hiểm vì vấn đề là:

- Beom, nghe nè! Căn nhà ấy đã từng có người chết đầy kinh hãi thì chắc chắn cũng không phải là thứ tốt lành. Có một số bài viết ghi là những ngày gần đây cứ về đêm họ đều nghe thấy tiếng đàn Piano, một số người hiếu kì như chúng ta đã từng thử đến gần, thậm chí là leo vào luôn để nhìn trộm, cứ thế họ còn nghe thêm giọng hát nữa. - Taehyun vừa kể vừa không tin những gì mình nói. Thật ra cậu thấy chẳng có gì thì đúng hơn, nhưng vì sự an nguy của cả hai nên cậu mới ra vẻ như đó là vấn đề. Taehyun trong lòng thật sự nghĩ cũng không lạ khi một căn nhà phát ra tiếng đàn hay tiếng hát, họ có thể có tính cách lập dị là giải trí về đêm. Hoặc ban ngày hay tối tối vẫn còn bận nên chỉ có đêm để họ có thể thư giãn với đam mê. Tính ra là tự Taehyun cảm thấy những người nghĩ đó là vấn đề thì bản thân họ mới là vấn đề, và thật trớ trêu khi Taehyun đang cố biến mình thành những người có vấn đề đó.

Và Beomgyu, không nghĩ được nhiều như Taehyun. Beomgyu tính cách chỉ được cái nói nhiều, chứ cậu rất hiền và thật thà, có sao nói vậy, nghe sao hiểu thế chứ chẳng bao giờ có thể nghĩ sâu xa nên giờ cậu hoàn toàn sợ hãi, dù thế Beomgyu vẫn nói lên ý kiến của mình:

- Không lẽ nào là đứa bé năm ấy là chủ nhân của tiếng đàn và tiếng hát. Căn nhà đó sau vụ án mạng có đem bán không?

- Không có bán nên có thể đúng là của đứa trẻ ấy. Nhưng mà Beom, thôi! Hay giờ đi đến quán nào vừa uống trà sữa vừa nói chuyện đi. - Taehyun nói thế nhưng nhìn mặt Beomgyu vẫn đăm chiêu liền tiếp tục. - Hay đi xem phim? Rạp dạo này nhiều phim hay lắm nha!

Tuy Taehyun cứ cố gắng vỗ về bẻ lái cho Beomgyu là thế, nhưng Beomgyu thì hoàn toàn không quan tâm đến những gì Taehyun nói. Trong đầu cậu cứ mãi nhớ đến căn nhà, "Trông bề ngoài rất ảm đạm và âm u, liệu đứa trẻ ấy có đang sống tốt không?", nghĩ thế Beomgyu thật không yên lòng nên:

- Tae à, chúng ta cứ đi bên ngoài thôi. Đến căn nhà cậu chỉ cần cố tình đạp chậm một chút là được rồi.

Taehyun bực tức quá, "Vậy nãy giờ là không nghe mình nói gì sao?" Bởi Taehyun nhất quyết sau này không theo nghề giáo là một quyết định sáng hơn cả vì sao trên trời!

Định lên tiếng phản đối đầy kịch liệt nữa thì Taehyun lần nữa bắt gặp ánh mắt năn nỉ đậm chất ỉ ôi của Beomgyu. Thở hắt ra, Taehyun đành:

- Thôi được rồi. Lên xe đi, tớ chạy nè.

Beomgyu liền lập tức như đứa trẻ nhận được kẹo mà cười tươi leo lên ôm bạn mình thật chắc.

~~~~~~~~~

Taehyun trên chiếc xe đạp đèo Beomgyu đi khám phá "căn nhà kì bí" với khung cảnh đầy u tối cùng làn gió lạnh thấu xương thật chẳng lãng mạn tẹo nào.

- Sao mà có những người cứ thích ở trên núi vậy nhỉ? - Beomgyu ngồi phía sau cũng sợ hãi cực kì. Beomgyu đến giờ vẫn chưa hoà nhập được với ngôi nhà mới dù cậu là người rất dễ thích nghi, phòng cậu luôn luôn không mở cửa dẫn ra ban công và không kéo rèm ra bao giờ cả và nếu có xuống dưới nhà, Beomgyu vẫn cố gắng không để bản thân nhìn ra bất kì cửa sổ nào hay nhìn ra bên ngoài quá lâu vì khắp nơi đều là cây cối cả, những căn nhà ở đây thì không hề gần nhau, cứ phải cách xa tới hàng dặm đường đời dù là chung một khu "rừng thiên nhiên", vậy nên mới nói sẽ ra sao nếu như có bóng ma đứng lấp ló sau thân cây hay ngồi trên cành cây? Nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến Beomgyu muốn khóc ròng rã rồi.

- Vì nó cao sang thôi. - Taehyun vẫn điềm tĩnh trả lời. Cậu chẳng hề sợ ma gì cả, chỉ sợ thú rừng thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một con nai mới là thứ có thể dọa Taehyun khóc thét.

Khi đến nơi, Taehyun lập tức đạp chậm lại như kế hoạch ban đầu. Cậu hoàn toàn cảm thấy choáng với sự lạnh lẽo này. Nhưng không nói về cảm giác nó mang lại, nói về thực tế thì đây không phải là căn nhà mà là lâu đài thì đúng hơn, những biệt thự xung quanh hoàn toàn kém xa so với lâu đài này. "Nếu lâu đài này mà được khang trang, chăm sóc lại chắc chắn sẽ là nơi nổi bật nhất trong khu xa hoa dành cho những người giàu có sống nơi đây", Taehyun nghĩ thế khi cố đạp dạo chầm chậm xung quanh và nhìn thật chi tiết, không quá khó để nhận ra tại sao năm ấy lại có tên sát nhân vào cướp của rồi gây án. Trộm thì cũng là người thôi, thấy nhiều sẽ thích và đương nhiên khi bị phát hiện thì trong những tình huống như tức giận hay sợ hãi, ai ai cũng không thể tiết chế được bản thân, - Một con người khác của chúng ta thường sống dậy vào những lúc ấy - đó là triết lí sống mà Taehyun đã rút ra được từ năm 15 tuổi và cậu hoàn toàn thấy nó đúng cho đến tận bây giờ. Nhìn toà lâu đài này, đến Taehyun còn cảm thấy thèm thuồng, ghen tị với chủ nhà chứ nói gì đến những người nghèo nàn và bần cùng như trộm cướp? Nhưng cậu cũng khá là tiếc nuối, nhìn qua ai cũng thấy sợ hãi ngay lập tức chứ không phải là một cảm giác khát khao, nếu lâu đài này được chăm sóc lại chắc chắn sẽ lại mang đến cảm giác ghen tị cho mọi người như nó đã từng.

Trong khi Taehyun đang mãi nghĩ suy đến cái kiến trúc căn nhà thì Beomgyu lại chỉ có nhắm tịt mắt lại và ăn bánh gấu để quên đi cái cảm giác đầy lạnh lẽo và cô độc này thôi. Cậu thấy lạnh và rất sợ, không dám nhìn thêm kẻo đêm ngủ không được, dù gì phòng mới của cậu cũng rộng hơn phòng cũ, và hơn thế nữa là cậu mới ngủ ở đó được vài ngày, chưa có thân thuộc nên không thể làm gì quá lố để rồi phá hoại giấc ngủ được.

Taehyun chở Beomgyu và cứ đạp đi vòng vòng ở toà lâu đài. Beomgyu nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thêm, còn Taehyun thì lại cứ mãi nhìn đến toà lâu đài cao ấy, cậu nhìn mãi nhìn mãi cũng không thể nhìn ra một cậu trai đang đứng từ cao mà nhìn xuống chiếc xe đạp cứ mãi quẩn quanh:

- Muốn chơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro