Chương 48 - Cô độc, ngây ngô
- Sao Cậu chủ không kêu thằng nhóc dậy?
Taehyung sau khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc thì liền lập tức la oai oái, nhưng dĩ nhiên chỉ trong phạm vi nhà bếp mới nghe thấy. Với Taehyung hay Cậu chủ, đây là một thất bại, một thất bại thảm hại cực kì mất giá trên cõi đời của sự thất bại. Làm gì có chuyện 1 người quyến rũ thèm thuồng 1 người đang nằm ngủ chứ?
Bực tức là thế nhưng với Jungkook, đây là một điều cực kì tốt. Nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Cậu chủ, Jungkook mỉm cười:
- Cậu chủ, không phải cứ làm "chuyện đó" thì mới được xem là thành công. Bây giờ không phải cả hai đã tiến thêm được một bước sao? Cậu chủ nói ban sáng Soobin còn hôn lên má Cậu chủ nữa mà đúng không? Cả hai tuy chưa có làm gì, cũng chưa có nụ hôn đầu, nhưng theo tôi thì nên để dành nó cho một dịp đặc biệt thì thật lãng mạn!
Huening Kai thấy thật có lí. Nhưng...
- Soobin thích tôi thật chứ? Từ khi nào? Tại sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy?
Cười cười như biết được câu trả lời, Jungkook vẫn:
- Thế Cậu chủ hỏi đi.
"Hỏi sao? Được không?" Liệu anh có giận mà bỏ em không? Nhìn về phía Soobin, đúng là đêm qua như một giấc mơ, vừa thật vừa ảo, chẳng cái gì rõ ràng cả. Lập tức hít một hơi sâu, Huening Kai nói vang lên đủ để phía bên ngoài Soobin nghe thấy:
- Soobin, lên phòng gặp em.
Chất giọng ảm đạm, nhưng mang đầy khí sắc lạnh lẽo khiến Soobin cảm thấy không khác gì những ngày đầu tiên anh gặp em, cũng đầy sự man rợ này. Soobin chẳng một chút sợ hãi, đương nhiên rồi, anh không sợ em, chỉ sợ có thứ gì đó khiến em như vậy thôi. Anh vẫn bình thản bước đi mặc cho những người anh làm lâu năm vì chất giọng đó mà bắt đầu sợ sệt. "Họ chỉ sợ không làm hài lòng Cậu chủ của họ, nhưng có ai thật sự muốn tìm hiểu vì đâu mà có thứ lạnh lẽo ấy?", Choi Soobin anh trước giờ luôn nhút nhát, luôn sợ hãi mọi thứ nhưng đối diện với Huening Kai, anh chỉ muốn được hiểu rõ và ở bên cạnh sưởi ấm sự lạnh lẽo ấy bằng tất cả khả năng của mình.
Liệu có được không?
Soobin vừa đi được vài bước, thì lập tức Yeonjun níu tay lại. Ánh mắt thằng bạn cực kì lo lắng nhìn anh, nhưng anh muốn nó biết hiện tại Choi Soobin này sợ nhất là đánh mất Huening Kai. Anh mỉm cười, khẽ vỗ vai trấn an thằng bạn. Soobin nhìn Yeonjun một hồi lâu, chẳng thấy gì ngoài đôi mắt đầy oán trách, lo lắng xen lẫn của nó, đành chịu thôi:
- Cậu có vợ hiền vợ ngoan, tớ cũng nên dành thời gian để dạy vợ cách ngoan mà. - Soobin nói nhỏ để chỉ mình Yeonjun nghe thấy rồi cứ thế bước đi.
"Ngoan sao? Beomgyu mà ngoan sao?", Yeonjun từ một suy nghĩ lo lắng cho thằng bạn giờ thành suy nghĩ liệu vợ mình có thật sự ngoan như mọi người vẫn thấy hay không, rõ ràng Beomgyu không hề ngoan và rõ ràng cậu chỉ không ngoan với mình anh! "Số mình cũng có khấm khá hơn Soobin là mấy đâu..."
- Có khi nào đến thời kì Soobin bị thất sủng không? - Taehyung chưa gì đã chạy đến chỗ Yeonjun mà thì thầm.
"Thất sủng?", chỉ mới một đêm mà thất sủng người ta? Thể loại gì vậy? Yeonjun liền như một cái bánh xe hết bị Soobin bẻ đầu lăn trên suy nghĩ lo lắng rồi đến chạy trên con đường "Vợ ngoan", sau đấy thì liền bị Taehyung chặn đường đi má đá sang nghĩ suy về tên nhóc Huening Kai này đúng là ngứa đòn, anh thật muốn đánh vào cái bản mặt của nó một phát. Đúng thật sự là chẳng lúc nào anh có thể thiện cảm với tên nhóc ấy quá 5 phút cả. Bản mặt của Yeonjun lúc này cực kì khó coi, trông cứ như bị mất miếng ăn phồng má trợn mắt, như thể nếu như Huening Kai mà dám bước chân xuống lầu thì Yeonjun sẽ cạp ngay cái đầu chứ không chần chừ bất cứ điều gì cả. Huening Kai lúc đầu là dám đánh vợ anh, bây giờ lại như muốn xù kèo chung giường với Soobin? Thằng bạn Soobin của anh khó khăn lắm mới có thể nghĩa khí trong tình yêu như vậy, không lẽ nào là tâm tư đặt lầm người?
Yeonjun đã nhăn nhó càng nhăn nhó hơn, nhìn vào không khác gì con vịt trên gói mì mà cả bọn hay ăn cả. Chính cái mặt đó khiến Beomgyu lại thấy rất đáng yêu, "Anh ấy vậy mà cũng trẻ con khiếp!"
-----------------------------------
Trên lầu lúc này một không khí khác hoàn toàn ở dưới lầu. Huening Kai đang đi đến một căn phòng có một chiếc Piano rất đẹp, theo sau là Soobin. Căn phòng này đã lâu Huening Kai không đến, cũng như chiếc Piano này em đã lâu không chạm. Để ý sẽ thấy có một bức ảnh ngay đầu giường, Soobin bản tính vốn tò mò nên anh nhìn thoáng qua và nhận ra trong ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ, trên tay là đứa bé rất được nâng niu ôm trong lòng. Vừa nhìn qua những thứ như thế thôi, Soobin cũng đã ngầm đoán ra được đây là phòng của bố mẹ Huening Kai. Bóng dáng em cô độc lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn Piano bằng gỗ nâu, ánh mặt không một chút buồn đau những chứa đầy sự hoang mang, sau lưng em là cánh cửa kính dẫn ra ban công đã được đóng lại và che khuất bằng một tấm rèm. Có lẽ em không hiểu được "Bố và mẹ" là gì, cũng không cảm giác được, những gì khiến em bước vào căn phòng này có lẽ chỉ là tò mò? Hay là...tưởng tượng biết đâu khi em mở cánh cửa phòng ra, họ sẽ xuất hiện?
Những gì Soobin dự đoán chỉ có thể là như vậy khi nhìn đôi mắt em bắt đầu rơi vào một khoảng không.
Em bắt đầu đàn lên một bài nào đó, Soobin chưa từng nghe bài này trước đây. Giai điệu này chứa đầy sự cô độc, nhưng lại đâu đó chứa đầy sự ngây ngô của một đứa trẻ chưa biết nhận thức đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro