Chương 43 - Có mùi ái tình
Huening Kai không ngờ ban nãy mình lại oai phong lẫm liệt như vậy. Gan dạ đến bất ngờ. "Liệu có nhờ thế mà Soobin sẽ để ý đến mình không?"
Bước vào phòng, em nhớ đến khi Soobin không cho em báu vào lòng bàn tay nữa, rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, "Anh sợ em đau sao?" Rồi còn ly Trà xanh Latte nữa, ngon nhất từ trước đến giờ, đối với em chưa từng có ly nước nào ngon như thế. Đã thế còn được ngồi uống với anh nữa, hệt như đạng hẹn hò vậy. "Thích quá!"
Đá chân sáo đi vào phòng tắm, em vừa ngâm mình trong nước ấm vừa nghĩ đến nếu như sau này, anh từ cánh cửa phòng tắm ấy bước vào và gội đầu cho em thì sao? Lại cười đầy khoái chí, em lập tức dùng sữa tắm xoa đều lên người, ít nhất thì cũng không thể hôi hám mà xuất hiện trước anh được.
Khi xong xuôi mọi thứ, em mặc áo khăn tắm vào và bước ra để tìm một bộ đồ có thể xem là thoải mái. Nhưng khi chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng tắm... em liệt giật mình, ngỡ ngàng và hoang mang khi Choi Soobin đã đứng trước mặt em!
- Anh!
Soobin đứng ở đây từ lúc nào? Trong khi cửa phòng tắm làm bằng kính và em không kéo rèm xuống, liệu có khi nào anh đã thấy hết rồi?
- Sao anh...anh...
Run rẩy lùi lại mấy bước, Huening Kai chưa từng phải xấu hổ đến như vậy. "Anh thấy cái gì rồi?" Em muốn hỏi cho ra lẽ, có cái lí nào một người có thể lại đứng trước cửa phòng tắm tự nhiên nhìn vào bên trong như anh chứ? Huening Kai muốn tức giận, muốn tra khảo, nhưng mà mọi tứ chi và cơ miệng như bị phân liệt mà chẳng có tí sức lực nào cả.
Choi Soobin lại có vẻ không muốn nói lắm về vấn đề này, anh chỉ đơn giản:
- Jungkook nói anh vào đây kêu em xuống ăn tối.
Gật gật đầu, Huening Kai vẫn đứng chôn chân ở đấy. Không phải là em đã đứng hình đâu! Vì anh cứ đứng đó em không thể thay đồ được! Nếu như vào phòng tắm mà kéo rèm lại thì sẽ như em đuổi anh đi hay cái gì đó rất là mất lòng, làm sao em làm được chứ?
Cứ đứng đó mãi, khi ngước lên em lại thấy anh chìa ra trước mắt em bộ quần áo.
- Cái này... - Em bắt đầu hoang mang hơn, "Anh lấy đồ dùm mình luôn sao?"
- Cần anh mặc giúp à?
Lời châm chọc đó của anh khiến em như muốn nổ tung, không biết cái mặt đã đỏ như thế nào rồi. Lập tức cầm đống quần áo, em chạy ra khỏi phòng, vào đại 1 căn phòng kế bên để mặc đồ. Tốc độ Huening Kai chạy như tốc độ của siêu nhân cuồng phong, em không màn thế sự, cũng không màn điều gì nữa, thanh danh hay uy nghiêm em bỏ lại phía sau chỉ để cầm đống quần áo đi mặc thôi. Nhìn theo bóng dáng ấy, Soobin không nhịn nỗi cười mà bật cười thành tiếng, "Dễ thương thật". Vừa cười anh vừa đi đến phòng tắm, nhìn quanh, rồi mỉm cười đầy khó hiểu.
- Soobin.
Giật mình quay qua, là Jungkook với bộ mặt hết sức lo lắng:
- Sao Cậu chủ chạy vội qua phòng kế bên thế? Đóng cửa cũng mạnh nữa.
- À...em ấy xấu hổ thôi.
Soobin cười cười đáp, sau đấy luyến tiếc bước ra khỏi phòng của Huening Kai để xuống dưới lầu. Anh muốn biết thêm nhiều về em nhưng xem ra, vẫn chưa có cơ hội tốt để tìm hiểu em rồi...
Vừa đúng lúc Soobin lếch cái chân xuống dưới nửa cầu thang thì Huening Kai mới chịu bước ra. Vừa bước ra đã thấy ánh mắt châm chọc của Jungkook.
- Nói! Có phải anh cố tình kêu Soobin lên phòng không?
- Bậy bạ nha Cậu chủ! Là Soobin xin tôi cho được lên phòng kêu Cậu chủ xuống ăn nha!
Cái gì? Soobin chủ động muốn lên phòng của em sao? Trước đó còn không cho em báu vào lòng bàn tay vì sợ em bị thương..."Không lẽ..., em định hỏi thêm vài thứ nhưng nhìn sang thấy gương mặt nham hiểm của Jungkook, em liền sôi máu:
- Vậy mà cũng đồng ý?
- Có sao đâu! Đằng nào Cậu chủ cũng nói mọi người gì mà nghe lời Soobin, rõ ràng Cậu chủ muốn mọi người nghe theo Soobin như nghe theo Cậu chủ mà!
Lời nói thì đúng nhưng qua miệng của Jungkook sao lại đầy châm chọc thế kia? Thật bực mình, quê quá trời quá đất! Ai cũng chọc em cả!
- Cậu chủ à...cơ hội đó. Soobin có vẻ cũng bắt đầu thích Cậu chủ rồi. - Jungkook cũng biết điều mà không châm chọc nữa, nhưng dựa vào thái độ của Soobin, Jungkook đã ngửi được mùi ái tính.
- Thật sao?
- Đúng thế! Cậu chủ cứ tạo điều kiện, tạo cơ hội, nhào đến hết mình đi! Thế nào Choi Soobin cũng sẽ là của Cậu chủ!
Nghe Jungkook nói thế em như được tiếp thêm sức mạnh, "Soobin sẽ là của mình...", rồi em nhớ đến những lần bắt gặp Taehyung hôn Jungkook, nếu như sau này, Soobin cũng sẽ..., nghĩ đến đây thôi, Huening Kai bắt đầu nhảy cẫng lên, rồi lon ton nhảy chân sáo xuống cầu thang, miệng hát những bài ca rất vui vẻ.
Hình ảnh này quả là quá hiếm hoi. Hi vọng nó sẽ mãi tiếp diễn ở tương lai. Jungkook tin rằng nhất định rồi Cậu chủ sẽ biết được tình yêu là gì thôi.
"Cậu chủ nhà mình vừa đẹp vừa dễ thương, đẹp nên nao lòng trời xanh, nghiêng đổ mặt đất. Ai mà không đổ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro