Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - "Nhìn những người bên cạnh cười vui cũng là một loại hạnh phúc."

Cuối cùng cũng là buổi sáng, Taehyun khẽ khàng bước xuống cầu thang, đi được nửa đường thì bắt gặp một người có vẻ như cậu có thấy hồi hôm qua. Người này mặc một chiếc áo len cùng quần ôm, làn da thì trắng đến ghen tị. Taehyun bối rối không biết là mình nên đi xuống tiếp hay là quay lại về phòng thì cái người mặc áo len đó lập tức:

- Dậy rồi à? Nãy giờ tôi chờ mỗi nhóc thôi đấy.

Thật sao? Cậu ngủ ngon đến như vậy à? Mấy giờ rồi nhỉ? "Điện thoại của mình rơi đâu mất rồi?" Chán nản vô cùng, chưa lúc nào cậu thấy mình lại vụng về như lúc này. Cùng anh mặc áo len đi xuống dưới và đến phòng bếp, hình ảnh cậu thấy lúc này là Yeonjun và Beomgyu đang cùng mấy anh mặc...vest nấu ăn, "Sao chỉ mỗi anh này là mặc áo... len trễ vai như vậy?"

Khi thấy mấy nhóc đều đầy đủ, Namjoon bắt đầu vỗ tay kêu gọi dừng mọi hoạt động lại, rồi bắt đầu:

- Chào mừng các em! Từ bây giờ, bất kì chuyện gì, chúng ta đều sẽ chia nhau ra làm. Trừ Jungkook, cái anh này này. - Nói rồi Namjoon chỉ đến người quản gia, còn là người nhỏ nhất trong các anh đây đang ăn bánh sandwich ngon lành. - Anh ấy là quản gia, chịu trách nhiệm chăm sóc Cậu chủ, anh ấy nhỏ nhất trong số tụi anh. Còn chúng ta, việc chính là chăm sóc căn nhà. Có câu hỏi gì không?

Yeonjun nhân cơ hội này mà mạnh dạn:

- Thế đám dây leo ở ngoài sân rồi mấy cái màu sắc ố vàng trông ghê rợn của tòa lâu đài...là các anh có mục đích à?

- Mấy cái đó quan tâm làm gì? Quan trọng là bên trong. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong! - Jimin mặc áo len trễ vai lên tiếng, câu nói như chỉa mũi vào bất kì ai dám nhìn vào vai cậu.

Beomgyu không nói gì, cậu cảm thấy cái anh mặc áo len trông thật quá thẳng thắn. Còn nữa...cái người hôm qua bị Yeonjun đấm vào mỏ bây giờ lại cứ lườm lườm Yeonjun của cậu.

Nhưng như nhìn thấy mọi khúc mắc, Yoongi đành phải lên tiếng:

- Nhớ kĩ đây mấy nhóc. - Anh vừa nói vừa bắt đầu di chuyển đến từng người bạn của mình, mỗi một người anh đi qua là anh lại hô to họ tên người đó, và cuối cùng... - Anh là Min Yoongi.

May là Yeonjun, Beomgyu và Taehyun nghe kịp, chứ xem chừng mấy anh này lớn người và khỏe mạnh như thế có khi sẽ cho tụi cậu một trận nhớ đời.

- Hôm nay chúng ta sơn lại nguyên nhà phía bên ngoài được không? - Yeonjun phải nói thật lòng là anh cực kì khó chịu với cái vẻ ngoài của toà lâu đài.

Nhưng...còn Beomgyu thì lại chỉ nghĩ đến việc bố mẹ của Yeonjun sau khi trở về sẽ ra sao..."2 bác chắc chắn sẽ rất lo lắng..."

Đúng ra trong những người làm đầy nhiệt huyết này, chỉ có Namjoon là thông tuệ, vì thế anh đã nở một nụ cười ấm áp:

- Về gia đình của mấy em, thì yên tâm. Anh sẽ nghĩ cách nói với Cậu chủ lâu lâu sẽ cho các em về nhà. Còn về việc sơn bên ngoài thì được thôi, không vấn đề gì! Thùng sơn có đầy đủ trong kho! Ăn sáng cùng Cậu chủ xong chúng ta sẽ tiến hành.

Taehyun lại cười như khóc. Tính ra rằng hôm nay đáng lí cậu sẽ về nhà, điện thoại thì không biết ở cái xó nào rồi, nên là...bố mẹ cậu sẽ phải lo lắng nguyên một ngày rồi...

Trước không khí muôn màu cảm xúc ấy, Taehyung chỉ lặng lẽ đứng quan sát từng đứa nhóc. Các nhóc ấy có những khuôn mặt rất đẹp, nhưng xem ra mọi chuyện về đám nhóc vẫn là một rắc rối. Đáng lí Cậu chủ không nên làm thế với chúng...còn cả ý kiến của Namjoon, bây giờ mà còn đi xin cho chúng lâu lâu về với bố mẹ có khi còn bị ăn chửi. Trời ơi, thật tội nghiệp các cậu bé miệng còn hôi sữa này.

- Thế...quy định về ăn mặc thì sao ạ?

Taehyun là người khá là trọng hình thức nên lòng đầy hoang mang, không lẽ cứ mặc vest mãi sao?

- Mặc vest. Quy định từ đời Ông Bà chủ cố cố cố rồi. Lát chắc là Cậu chủ sẽ kêu tụi anh lấy đồ cho mấy đứa. - Hoseok trả lời đầy nghiêm túc như thể nhất định phải mặc vest.

Nhưng khi nghe được giới thiệu như thế, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun lại quay sang nhìn Jimin. Cả 3 không hẹn mà lại có cùng một suy nghĩ: "Sao anh Jimin lại được mặc áo len, còn được trễ vai nữa?"

Biết thế nào 3 đứa cũng sẽ có suy nghĩ về Jimin, Jungkook liền cười cười:

- Ảnh thoải mái thế, bị chửi quen rồi. Chửi nhiều quá người chửi cũng không muốn chửi nữa. Được cái làm việc tốt nên không bị đuổi.

Jimin nghe Jungkook giải bày về thông tin của mình thì lòng đầy khí phách, vuốt tóc hất mặt, chớp mắt ra hiệu như thể đã sẵn sàng để tuyển đệ tử. Nhưng cái hành động này của Jimin lại làm Yeonjun khó chịu, thế là bản chất công tử liền bộc lộ:

- Em quyến rũ hơn anh đó. Đồ lùn!

"Cái gì? Nó dám..."

- Tổn thương đó nhóc! - Jimin không giỏi cãi lộn, chỉ giỏi thế thôi.

Chính vì khung cảnh bi hài ấy mà mọi người được một phen cười đến ra nước mắt. Huening Kai đang cùng Soobin xuống dưới lầu thì nghe thấy những tiếng cười rộn rã. Em chưa bao giờ nghe thấy những thứ này ở chính căn nhà của mình, nay nó xuất hiện khiến em có phần ngỡ ngàng. Chầm chậm em vừa bước xuống thì tiếng cười ngừng hẳn, "Sao thế?" Huening Kai đâu có nói là rất bực mình vì nghe thấy tiếng cười đâu? Em từ từ ngồi xuống bàn ăn thì tất cả mọi người lại đều quay đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn, "Gì thế? Bộ mình không thể tham gia chuyện vui à?" Đưa đôi mắt nhìn những người làm của mình, em mới để ý trước giờ không khí của họ chưa từng cười nhiều như ban nãy, hay là có nhưng là khi không có em?

- Cậu chủ, ăn đi nè. Hồi nãy tôi nếm thử rồi.

Jungkook tươi cười đưa dĩa sandwich xuống. Nhưng lại bắt đầu nhìn sang cái tay của Huening Kai, "Nắm Soobin thế này...". Rồi cậu nhớ đến lời chọc ghẹo của Cậu chủ nhà mình với Soobin về việc "Chủ nhân thứ 2", chắc là cũng đã học được mấy cái thứ ghẹo trai của Taehyung đây mà.

- Cậu chủ thứ 2 cũng ngồi luôn đi ạ. - Jungkook với chất giọng đây trịnh trọng mà mời ngồi Soobin.

Trước phản ứng bối rối của Soobin thì Yeonjun đột nhiên quay phắt lại, "Vụ "Cậu chủ thứ 2" là thật à?" Lẽ nào thằng nhóc đáng ghét kia có ý với Soobin? Hay là Soobin đang bị Jungkook gián tiếp phàn nàn việc cứ đứng mà không phụ gì?

- Ừ. Anh cũng ngồi với em đi. - Huening Kai rất tự nhiên mà nói.

Nhưng Soobin lại hỏi:

- Em thật sự xem anh là "Cậu chủ thứ 2" đấy à? Tại sao?

Huening Kai đang không biết nên làm gì với câu hỏi này thì từ xa đã thấy Taehyung đứng nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là hoang mang. Nó gợi cho em nhớ những lúc Taehyung thể hiện tình cảm với Jungkook, trong suốt những lúc đó đã giúp em học hỏi được khá nhiều, theo như em thấy thì đa phần Taehyung sẽ cao ngạo để bản thân nắm được Jungkook, vậy thì em cũng sẽ thế:

- Vì thích.

Ôi, Seokjin cảm động quá, cuối cùng Cậu chủ cũng lớn, "Biết ghẹo trai rồi kìa!"

Nhưng trái với ánh nhìn cảm động của Seokjin, tất cả mọi người kể cả Taehyung - người đi trước hay là Soobin - người đang bị ghẹo lại không hề thấy phấn khích gì cả. Tất cả chỉ gói gọn trong cái kiểu: "Thấy ghét!"

Soobin cũng có vừa gì đâu, anh cũng học được cái thói xem đời bằng cọng cỏ như Yeonjun, thế là anh ngồi xuống. Và mạnh dạn luôn:

- Anh cũng có quyền đúng không?

- Đúng.

Huening Kai trả lời không do dự làm Taehyung cười khẩy, "Gãy rồi", nhìn phát biết thất bại! Dù sao Cậu chủ cũng là người mới đi vào bễ tình, ít nhiều gì miệng cũng còn hôi sữa lắm. Nhưng cái tên Soobin đó sao lại hỏi bản thân có quyền hay không? Đừng nói là sẽ tóm đầu lôi cổ bọn anh đấy nhé?

- Mọi người cũng ngồi xuống hết đi. - Soobin vui vẻ mà cười tươi rói.

Thế là Jungkook liền:

- Không được. Cậu chủ phải ăn xong thì mới đến lượt chúng tôi.

Thế là Soobin đứng phắt dậy:

- Từ giờ, không thế nữa. Ăn chung sẽ vui, còn tiết kiệm thời gian mà đi làm việc khác. - Đúng là nên thế, anh cảm thấy đến cái ăn thôi mà cũng chia ca. Nhà anh hay nhà Yeonjun, kể cả Taehyun đều là gia đình một phòng, giúp việc một phòng và ăn cùng lúc. Nơi đây không có 2 phòng ăn thì ăn chung luôn cho rồi? Có gì đâu mà đến cái ăn cũng khó khăn thế?

Lúc này "Jimin áo len" mới thật sự khó xử, nhìn sắc mặt của Huening Kai, không ai biết được Cậu chủ thứ 1 đang nghĩ gì cả. Jimin liền vỗ vỗ vào cái mông của Hoseok, sau đó nhỏ tiếng hỏi:

- Ê! Cậu chủ đang nghĩ gì vậy?

"Lại cái bánh bao mập này", dù gì Hoseok lớn hơn cái tên Jimin những 1000 tuổi, có thể nào mà lễ phép hơn không? Đúng là con nít không thể yêu thương nỗi!

- Có biết lễ phép không? Tay và mồm bị gì đấy?

"Khó ưa!" Jimin liền lủi sang bên trong góc mà đứng, đây là vị trí an toàn nhất.

Huening Kai sau đó thấy mọi người cứ nhìn mình, đành thở dài:

- Nghe lời Soobin đi.

Thế là mọi người liền ngồi xuống cùng dĩa sandwich của mình. Beomgyu nhìn phát liền thấy rõ ràng là Cậu chủ đây cũng đâu có phản đối việc nhìn mọi người cùng nhau? Chẳng qua là mấy anh đây phép tắt quá thôi. Còn Yeonjun thì cứ hậm hực nhìn cái tên Seokjin nãy giờ cứ lườm anh, "Muốn bị đánh vào mắt luôn hay gì?" Trong khi đó Taehyun lại rất bình tĩnh mà ăn cái sandwich, trong đầu cậu lại như cuốn phim mà quay lại khi cùng Beomgyu đi vòng vòng toà lâu đài này cho đến lúc bây giờ, tất cả mọi thứ thật quá khó tin, nó diễn ra quá nhanh, không tin được trong thời gian ngắn mà cuộc sống của cậu lại bị thay đổi hoàn toàn.

Soobin lại như chưa phải lúc để nghĩ, anh nhìn đến mấy cái áo vest, "Nhìn thật khó chịu".

- Mấy anh thích mặc vest à?

Jungkook liền nhanh chóng, vì bình thường anh luôn là người thay mặt Cậu chủ:

- Là đồng phục.

Soobin liền "Ồ" lên. Rồi lại nhìn sang Jimin, "Quái lạ". Huening Kai liếc sang thấy anh cứ nhìn Jimin liền hoá giận, "Cái tên Jimin đó mặc áo len cũng không thể bình thường, trễ vai này nọ, hôm bữa quần Short hôm nay quần gì nhỉ? Không mặc gì ngắn đấy chứ?" Thế là em liền cúi xuống gầm bàn xem xét làm mọi người một phen hú vía, Yoongi nhìn thì càng lo sợ có khi nào Câj chủ bị bệnh điên rồi không? Hôm qua nay hành động rất thiếu suy nghĩ!

Nhưng phần em, đã thấy được Jimin mặc quần ôm thì càng khó chịu. Nhìn chân thon của Jimin rồi em nhìn sang chân mình, buồn bã vì chân em hệt như củ khoai lang, vừa bự vừa không thon, không khác gì một loại củ...nhưng rồi em cũng sợ mất mặt mà ngoi lên, rồi ngồi xuống ăn tiếp, nhưng thứ các anh lớn tuổi đây khó hiểu là tại sao Cậu chủ của họ bây giờ lại buồn? Mặt như muốn mếu đến nơi.

Tuy vậy, Soobin không để ý lắm đến nét mặt Huening Kai:

- Mọi người thích mặt vest không?

Các anh trước câu hỏi này thì không biết làm sao, mặc vest hằng ngày ai mà thích cho được?

- Sau này mặc tự do đi.

Soobin cứ thế mà nói, Huening Kai nghe thế thì lại nhìn Soobin, sau đó thấy cũng được. Đó giờ em cũng không thích nhìn mấy cái vest nhiều, nhưng nhìn là biết mấy tên đó vẫn chờ ý kiến của em chứ chẳng thèm nghe Soobin. Em đã nghĩ rằng để có thể có được trái tim của anh, trước hết em phải khiến anh thấy em sẵn sàng dâng hết mọi thứ cho anh.

- Mọi người thích mặc gì thì mặc. Đừng hở quá là được. - Huening Kai cắn một miếng, sau đó liền liếc sang Jimin. - Chướng mắt.

Namjoon nghe được điều này liền rất mừng, tuy không biết Cậu chủ sẽ dễ tính trong bao lâu nhưng được khi nào thì hay chừng đó. Anh lặng lẽ nhìn sắc mặt của từng người bạn đồng hành cùng mình đã lâu: Seokjin mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm không giấu được niềm vui, trông rất đáng yêu. Yoongi thì lại như không cảm xúc mà tiếp tục ăn sáng, nhưng Namjoon có thể thấy được niềm vui qua đôi mắt nhỏ xíu ấy. Còn Hoseok, tuy miệng hay càu nhàu nhưng bây giờ lại không càu nhàu mà liên tục ăn, ăn thật nhanh như là để nhanh chóng đi thay đồ vậy. Taehyung lại rất chi là vui vẻ ra mặt, còn bỏ thêm mấy miếng salad qua cho Soobin, khung cảnh này thật đáng yêu. Trong khi đó, Jungkook cười cười như một tên ngốc, không ăn gì cả, nếu như lúc này Cậu chủ không nhắc Jungkook ăn có khi thật sự Jungkook sẽ quên ăn. Có điều...Jimin đã biết kéo cái áo len lên sau khi nghe cái "Chướng mắt" của Cậu chủ rồi, nhưng Namjoon dám chắc sau khi Cậu chủ đi khỏi thì cậu bé này lại tiếp tục trễ vai, tật xấu dễ sửa thì đã không là Jimin.

Mặc dù không biết là việc Huening Kai đem bạn mới về là tốt hay xấu, nhưng xem ra sự xuất hiện của "Cậu chủ thứ 2" thật sự đã tạo ra một điều may mắn với những người làm lâu năm này. Không khí càng lúc càng thân thiện hơn, đã bắt đầu có tiếng cười, tiếng chọc ghẹo nhau. Yeonjun và Seokjin bắt đầu cãi nhau thành tiếng chứ không bằng mắt nữa, Beomgyu thì cứ mãi can thiệp đến mỏi cả miệng, Hoseok lại tiếp tục càu nhàu Jimin trong khi Yoongi thì dường như rất quan tâm đến Taehyun mà rót sữa cho cậu. Nhưng vấn đề là Cậu chủ của họ cũng đã biết toét cái miệng ra khoe răng rồi, ôi những hàm răng đều trắng ấy đều là nhờ 7 anh đây khổ cực săn sóc mà ra chứ đâu!

Huening Kai lúc này cũng đã biết, hạnh phúc xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt này, chưa bao giờ em nghĩ nhìn những người bên cạnh cười vui cũng là một loại hạnh phúc. "Thật tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro