Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Bắt đầu

Huening Kai sau khi đã sử dụng cái năng lực gì đó mà theo em thấy hệt như "Khả năng chết chóc" để làm bất tỉnh ba kẻ trộm thì lúc này bản thân mới mở cửa và kéo Soobin vào. Không biết vô tình hay cố ý, Huening Kai lại làm rơi những giọt máu tươi vào đôi môi của Yeonjun, Beomgyu và Taehyun. Bản thân em từ lâu đều muốn làm điều này với ai đó. Người đầu tiên em làm là Choi Soobin, "Có lẽ đó là lí do họ đến đây."

- Cậu chủ...ai thế?

Vị quản gia trung thành chăm sóc em từ nhỏ đột nhiên xuất hiện cất giọng hỏi trước đám người nằm lăn lốc trong vườn nhà. Vị quản gia không hề hay biết đây là câu hỏi khiến Huening Kai rất bối rối. "Ai?...Ai đây?", em không biết họ là ai..."Bạn?", phì cười, một nụ cười họa nên một đôi môi nửa vầng trăng tuyệt đẹp, cuối cùng Huening Kai đưa đôi mắt sáng đen tịch mịch của bầu trời mỗi đêm mà nhìn vị quản gia của mình:

- Đồ chơi của tôi.

Cứ thế Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu và Kang Taehyun được đưa vào toà lâu đài bí ẩn.

Một lần bước vào, là một lần thay đổi. Khi đã mở cửa, sẽ chẳng thể quay đầu.

————————————

- Cậu chủ, cậu trai này cũng đặt vào căn phòng cùng với đám kia luôn sao? - Người quản gia hỏi vì nhận ra khuôn mặt này chính là Choi Soobin, là người Cậu chủ có vẻ đã chú ý từ lâu.

Huening Kai nhìn Soobin hồi lâu, cuối cùng lại bất giác nói:

- Mang đến phòng tôi.

Trong cơn mơ màng, Soobin cảm nhận được mình đang bị bế đi đâu đó. "Chuyện gì xảy ra vậy?", sao đầu anh đau như có cái búa đập vào thế này? "Mình đang bị đem đi đâu thế này? Ai bế mình thế? Không phải dân buôn người đấy chứ?" Soobin nghĩ thế vì anh thấy ở cổ của tên đang bế anh có đeo sợi dây chuyền mà theo anh thấy là rất giang hồ, mặt dây chuyền trông như kí hiệu của một băng đảng nào đó.

Cuối cùng khi nhận thức được mình đã được đặt lên chiếc giường thì Soobin lại càng hoảng hơn, bởi anh chắc chắn đây không phải cái giường nhà mình, cũng không thể là giường nhà Yeonjun bởi cái giường này...êm hơn! "Không lẽ mình bị bắt cóc? Chúng tính làm gì mình? Sao lại đặt xuống giường?"

- Jungkook, xong chưa?

- Xong rồi.

- Cậu chủ bị gì vậy? Thân phận của chúng ta có thể bị lộ nếu như đem lũ này vào nhà.

"Lũ này? Thân phận có thể bị lộ? Vậy đây đúng là những tên giang hồ sao? Chúng buôn người với số lượng lớn? Và mình là một trong số đó?" Soobin bắt đầu run rẩy. Nhưng sự run rẩy của anh dường như không được biết đến bởi Jungkook vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Taehyung, anh nên nhớ chỉ cần Cậu chủ vui là được.

Taehyung nghe đến đây thì lại chẳng thể nhịn được, liền lập tức đè hẳn Jungkook xuống giường, ngay kế bên Soobin:

- Cậu chủ, Cậu chủ. Em một câu Cậu chủ, hai câu thì Huening Kai, rốt cuộc anh ở đâu trong em thế?

...

...

"Sao cái anh Jungkook không trả lời nhỉ?" Soobin nghe cái giọng trầm ấm đó trách móc mà bản thân anh cũng đỏ khắp người, thứ này còn tuyệt vời hơn cái đống ngôn tình đầy chữ!

"Nhưng sao im lặng đến thế?" Soobin bản tính từ khi sinh ra là nhiều chuyện, và có lẽ đến khi chết bản tính này sẽ mãi mãi trường tồn, cái thứ ăn sâu trong máu rất khó bỏ. Chính vì hám chuyện nên không chịu được, Soobin quyết định hé đôi mi mở hờ con mắt ra và cảnh trước mắt khiến anh chết khiếp...à không, chỉ là bối rối thôi vì anh nhìn thấy hai người rất điển trai đang hôn nhau.

Nhưng chưa kịp phản ứng hay nhìn kĩ hơn, lập tức cả hai người đã quay sang nhìn Soobin.

- Tỉnh rồi? - Một người có sóng mũi rất cao tạo nên nét thanh tú trên gương mặt hỏi cậu.

"Giọng trầm ấm này...vậy đây là Taehyung? Đẹp trai vậy?"

- Tôi...không cố ý nghe trộm hay nhìn lén...nhưng tôi...đang ở đâu? - Những lúc thế này Soobin nên lo cho mình trước.

Nhưng đáp lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Jungkook cuối cùng cũng đứng dậy kế Taehyung và nhìn Soobin, "Chuyện gì vậy?", Soobin sợ hãi tự hỏi. Hai người ấy cứ đứng nhìn chăm chăm vào anh. Ánh mát hai người như có sẵn những chiếc gai sẵn sàng phóng ra và đâm thẳng đến anh.

Cuối cùng vẫn là anh bị quay từ thứ cảm giác này đến thứ cảm giác kia, Taehyung đột nhiên đưa ngón tay sờ lấy cổ của Soobin, ngón tay thon dài ấy lướt nhẹ và rất nhanh nhưng đủ để Soobin chửi thầm một câu, "Biến thái!"

Cuối cùng Taehyung và Jungkook quay người bỏ đi để lại tiếng đóng cửa sầm mang đến cảm giác rợp người, như thể cảnh cáo Soobin nếu bước ra ngoài thì cái mạng sẽ toi ngay.

Đứng ngoài là một cậu trai với đôi mắt dường chứa cả một sự bí ấn quyến rũ, dáng người rất khiêu gợi trong bộ áo len mỏng nhưng hờ hững một bên vai. Trái ngược hoàn toàn với bộ vest lịch lãm của Taehyung và Jungkook. Cậu trai này ắt hẳn không đơn giản là người làm của Huening Kai, hay nói đúng hơn là cả ba người này không chỉ là những người làm công bình thường.

- Cậu ta giống chúng ta. - Jungkook nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nói.

...

- Anh sẽ kiểm tra ba người còn lại. - Cuối cùng người mặc áo len này cũng quay đầu bước đến căn phòng của Yeonjun, Beomgyu và Taehyun trong tư thế khẩn trương nhưng không lấy gì làm vui vẻ, dường như cậu trai này đang muốn nổi sung nhưng lại bị vấn đề khác chen ngang.

————————————

- Buông.

Jimin vừa bước vào phòng của tù nhân lại thấy cái cảnh không nên thấy. "Khiếp thật!" Cứ mỗi lần cậu mặc áo len lại y như ngày hôm đấy sẽ có điều mới lạ đến bực mình. Còn chưa kịp gào thét vụ Cậu chủ dám đem con người về nhà, lại phải gào thét vì cái người cao ơi là cao, cao hơn cậu rất nhiều lại là cùng một chủng với mình, nếu vậy thì sự oai phong của cậu sẽ còn đi đâu nữa đây? "Sao mình lại lùn thế? Nhưng trước mắt mình là cái gì vậy?"

Trước mắt Jimin là cái người mà cậu cho là rất đáng ghét trong bộ vest nhìn thì lịch lãm nhưng lại cực kì khiếm nhã khi đang cố nhét cái gì đó vào miệng một cậu bé. Bực cái mình, cậu mở miệng:

- Ấu dâm à?

Hoseok đang bực mình nhé! Đừng để anh lại phải cầm cái dây thừng quất cái bánh bao mập tục tiểu này. Là đứa nào kêu đi kiểm tra ba người còn lại để Taehyung gọi anh quát anh đi kiểm tra? Là đứa nào ra oai? Anh chỉ đang muốn cho ba đứa uống thuốc để xem có lòi cái chủng hay không thôi mà!

- Park Jimin, răng cắn phải lưỡi à? Nói gì anh nghe không rõ.

Jimin đương nhiên biết mình vừa phát ngôn bừa bãi, liền thôi không mở miệng nữa. Dây dưa với ai chứ với Hoseok thì chỉ có nước đắng với canh cay thôi. Ngược lại, cậu ngoan ngoãn giúp Hoseok một tay để nhét viên thuốc vào miệng của ba đứa nhóc. Vì chỉ có một đứa tỉnh nên cũng không có gì khó khăn.

- Taehyun...là tên cậu?

- Sao anh biết?

Jimin phì cười trước sự ngây ngô này, cậu thích nhất là sự ngơ ngác nhưng trong cái nhà này chẳng ai ngơ ngác để cậu thích thú cả.

- Chúng tôi đọc được ý nghĩ của các cậu.

Hoseok đứng bên ngoài quan sát, "Jimin và mình đọc được, vậy là chỉ có chưa hiện ra chủng hoặc là không phải chủng thôi."

- Này, anh đẹp trai.

Jimin chưa kịp phản ứng gì thì có một lực của một bé, rồi lại thêm một bé nữa rồi lại thêm bé Taehyun đè hẳn vào cậu. Hôm nay chính là ngày đen nhất của Park Jimin kể từ lúc sinh ra đến giờ. Nhưng vấn đề ở đây là Jimin không thể chống cứ được, đều là những con người bình thường thôi sao lại làm khó Jimin rồi? "Không lẽ chúng là đồng loại với mình?" Nhưng Jimin chưa kịp nói lên thứ gì đã phải nhắm tịt mắt lại bởi cái nắm đấm đang dơ lên cùng lúc của ba cậu bé.

- MẤY NHÓC! DỪNG LẠI!

Hoseok hét lên vì dường như Jimin sắp toi đời rồi. Lập tức, anh bị một lực ôm chặt lấy vai, "Nhanh quá, sao có thể di chuyển nhanh như vậy?" Anh biết chắc, thứ mình vừa thấy là sự di chuyển của ba nhóc từ vị trí của Jimin đến sau lưng anh.

- Tôi tên Choi Beomgyu, nhớ lấy.

- Hả? Nhóc con láo toét này!

Hoseok chính thức tức giận rồi đấy! Tiếc rằng anh chẳng thể làm gì ba cậu nhóc này cả khi chúng cứ chạy quanh phòng, ra sức đập phá với thứ tốc độ chết não đó. Jimin lại vì hiếu thắng mà chạy theo tới tấp. Những tiếng hét, tiếng đỗ vỡ, cùng với thứ tốc độ chóng mặt đã hoàn toàn hạ gục Hoseok. Đây là lí do anh ghét con nít.

- JIMIN! KỆ ĐI! ĐỪNG CÓ CHẠY THEO NỮA!

Thật sự Jimin cũng là một trong những phần khiến anh đau đầu đến muốn viêm màng não như thế này. Đúng thế, chính cái cụt bánh bao mập này, anh thề sau này không hấp lên ăn thì nhất quyết không phải là Jung Hoseok.

- JIMIN! CÓ CHẠY THÌ CHẠY. ĐẬP ĐỒ CHUNG LÀM GÌ?

Hoseok bắt đầu hoảng hốt khi thấy Jimin không phải là đuổi bắt lũ trẻ nữa mà là đang chơi với chúng. Anh chưa từng hận Cậu chủ như lúc này, sao lại thích đặt nhiều đồ dễ vỡ vào trong một căn phòng chứ?

Nhìn những thứ rơi đỗ, tiếng hét trộn thêm cái vòng tròn chạy xung quanh, cuối cùng Jung Hoseok chính thức bỏ cuộc, mở cửa sầm một phát rồi lớn tiếng gào lên khiến cả toà lâu đài đều vang dội thanh âm của anh:

- KIM NAMJOON, KIM SEOKJIN, MIN YOONGI, KIM TAEHYUNG, JEON JUNGKOOK! VÀO XỬ HẾT ĐI, TÔI KHÔNG THAM GIA VỤ NÀY NỮA!

Một góc nhỏ bên phía sân nhà, Huening Kai cảm thấy được sự vui nhộn đang diễn ra bên trong toà lâu đài của mình. Nhắm chặt đôi mắt lại, em biết rắc rối sắp chờ mình rồi, tự chuốc họa vào thân là có thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro