Câu chuyện số 7.1: Sức mạnh của cơ bắp và lợi thế của chiều cao
Chuyện xảy ra vào một kỳ nghỉ nào đó của chúng tôi, khi mà cả hai quyết định xin nghỉ phép để đi đến một bãi biển xa lạ với tâm thế giải tỏa những áp lực và hâm nóng tình yêu đôi lứa, bởi theo lời của con thỏ nào đó có vẻ như khoảng thời gian bận rộn vừa rồi đã khiến cuộc tình này lạnh lẽo đi vài phần. Tôi nghe cái lý do ba phần giả dối bảy phần như ba đó của anh thì bật cười xua tay, phũ phàng giăng một câu:
"Bồ chỉ muốn đi chơi và bán hành cho em thôi, chứ lạnh lẽo nỗi gì.''
Anh còn chẳng thèm để vào tai câu đó, như mọi lần lại dụi dụi đầu lên vai tôi mà lảm nhảm thêm mấy lý do trên trời dưới đất hòng dụ dỗ, tôi thuận thế dựa vào anh, yên lặng lắng nghe nhưng trong đầu đã sớm có quyết định. Đợi anh kết thúc bài thuyết trình không biết dài bao nhiêu trang giấy, tôi vờ như mình đã bị thuyết phục mà tròn mắt tỏ vẻ hào hứng, nặn ra nụ cười tươi như hoa giơ ngón cái đồng ý. Anh híp mắt, nhào đến muốn cắn ngón tay đó nhưng bị hụt, rồi chẳng buồn vạch trần tôi mà nghiêng đầu hỏi:
''Anh nghiêm túc đó Taehyunie, bộ bồ không có tí nào là muốn nghỉ ngơi hả?''
Tôi hiểu ý của anh, đúng là dạo này tôi có chút quá sức trong công việc và cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi biết anh thương tôi nhiều lắm nên mới nảy ra ý này, lúc mới nghe đã ngay lập tức đồng tình rồi, chẳng qua nổi máu muốn trêu anh tí thôi. Nhìn con người chân thành nắm lấy tay mình đưa qua đưa lại trước mặt, sắc mặt cũng chẳng khỏe khoắn hơn tôi là bao nhưng vẫn xinh tươi mà cười lên như thế, quả thực yêu thương cả ngày cũng không hết, tôi vui vẻ bóp bóp má anh, chun mũi nói:
''Rồi rồi, em biết bồ thương em mà, em cũng thương bồ lắm, nên mình cùng đi nghỉ mát nào~''
''Vậy mình đi biển nhé, rồi cùng nhau dựng lều bên biển nướng hải sản, thêm chút rượu trái cây nữa.''
Tôi hơi bất ngờ trước ý kiến của anh, anh vốn ghét những nơi có nhiều nước vì không biết bơi nên chẳng chơi đươc gì nhiều, cứ nghĩ anh sẽ rủ tôi đi khu vui chơi hay leo núi gì đó cơ. Chợt một dòng ký ức lướt qua trong đầu, hồi trước vì vô tình xem một chương trình dã ngoại ngoài biển trên TV mà tôi bâng quơ nói cũng muốn làm một chuyến đi như thế, bô bô kể về sự tuyệt vời của việc được ngắm biển về đêm cùng mùi hải sản nướng thơm phức, vẻ đẹp của màn đêm khi hòa với đốm lửa lách tách ánh vàng, anh khi đó đang ngồi kế bên đọc sách, gật gù đồng thuận với tôi, còn nhiệt tình thêm thắt vài hoạt động thú vị khác nữa. Kể từ lúc đó đến bây giờ cũng đã lâu, cứ tưởng đã trôi vào dĩ vãng mà không nghĩ anh lại ghi nhớ nó kỹ càng như vậy và biến nó thành hiện thực trong kỳ nghỉ này. Tôi cảm động gật đầu, sau đó cùng anh sắp xếp lịch trình và nhanh chóng gửi mail xin nghỉ phép cho công ty, lãnh đạo vẻ như cũng thấu hiểu sự vất vả của tôi mà xác nhận cái rụp, và thế là hai ngày sau chúng tôi bắt đầu xách balo lên và đi.
Hành lý của cả hai đứa tương đối gọn gàng cộng thêm kinh nghiệm làm việc nhanh nhẹn có kế hoạch của tôi, chả mấy chốc đã hoàn thành các thủ tục đặt phòng và suôn sẻ bay một đường đến địa điểm đã quyết trước đó. Vừa đến nơi tôi không kìm được vui sướng mà chạy tót ra biển, anh cũng lon ton cầm đồ chạy theo, không quên bật ô ra che nắng cho tôi, nhìn tôi như cá gặp nước vứt cả giày trên bờ mà nghịch sóng, anh bất lực nhặt nó lên, cười khổ nói:
"Taehyunie, ít nhất bồ cũng phải bôi kem chống nắng đã chứ, xíu lên cháy nắng rát da dữ lắm.''
Tôi ngoan ngoãn để anh dắt mình đi lên, có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ tất bật chăm lo cho mình của anh, tay trái cầm ô vắt ngang qua che cho tôi, tay phải nắm tay tôi từ tốn dắt đi, đôi giày bị tôi bỏ rơi thì anh cột dây lại rồi vắt vẻo trên cánh tay, vai cũng bận bịu đeo theo đồ đi biển, tôi lại còn thấp hơn anh một khúc, hai người mặc hai chiếc áo quả quýt màu cam lè sánh bước bên nhau trông có khác gì bố trẻ chăm con trai đâu chứ.
Anh chẳng bận tâm lắm, tôi đòi giúp còn không cho, dịu dàng nói: ''Bồ chỉ cần chơi vui thôi, mấy cái khác cứ để anh.'', rồi mạnh mẽ trải tấm phản đã chuẩn bị ra, ném hết đồ đạc lên đó xong đưa tay ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi nghe lời ngồi đối diện anh, đột nhiên anh nở nụ cười, bảo tôi cởi áo ra.
''Êy, nơi công cộng mà người yêu tính làm gì em đấy?''
''Bồ đoán xem.'' Anh cười cười, trong lúc tôi hoảng hốt liền nhanh tay xoay người tôi lại rồi lột phăng chiếc áo thun hình quả quýt ra trong vòng chưa tới ba giây, động tác cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ thành thạo. Tôi chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được dòng mát lạnh trượt trên rãnh lưng, chầm chậm chảy xuống đến nổi cả da gà, tôi trừng mắt quay đầu nhìn thì thấy anh đang đổ kem chống nắng lên tay xoa xoa, cười xấu xa bắt thóp tôi:
''Xấu hổ chưa kìa, có phải bồ vừa có suy nghĩ đen tối với anh đúng không?~''
''Yah, bôi kem chống nắng thì nói là bôi kem chống nắng, mắc gì kêu em cởi áo rồi còn cười mờ ám như thế!'', tai tôi đỏ lên vì ngượng nhưng vẫn ráng ra vẻ hung dữ lắm.
''Lúc trước thì toàn khen người ta cười xinh cười đẹp, giờ lại kêu mờ ám, có mà bồ mờ ám ấy.'', anh phụng phịu bày ra giọng điệu như tủi thân lắm, rồi đặt hai tay lên lưng tôi mà thoa kem chống nắng. Bàn tay anh lướt trên da tôi cùng sự trơn trượt của kem chống nắng khiến tôi dậy lên cảm giác vô cùng kỳ dị, cơ thể vô thức trở nên căng cứng, tai càng ngày càng đỏ, tôi nghe có tiếng cười nhỏ sau lưng mình nhưng lại chẳng thể phản kháng lại, yên lặng rung đùi kìm nén cái xúc cảm không mấy đứng đắn đang trào lên trong lòng.
Ấy vậy mà người sau lưng lại càng được nước lấn tới, thoa có mỗi cái lưng mà lâu không chịu được, còn cố tình vòng tay ra phía trước chậm rãi vuốt ve, bàn tay hư hỏng di chuyển khắp người tôi làm loạn, bị tôi đẩy ra liền ghé sát tai tôi mà thầm thì: ''Mỗi đằng sau thì làm sao mà đủ chứ, ngoan nào~''
Ôi chao, lửa sắp bùng lên rồi! Tuyệt đối không thể để anh gài bẫy, kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu và tôi muốn chơi trong sự lành lặn chứ không phải với cột sống đau nhức đâu!
Tôi mạnh bạo gạt phăng tay anh ra, nhanh chóng lùi ra xa dùng hai tay ôm người, nói lớn:
''Đằng trước em tự làm được.'' Thấy anh nhướn mày liền cảm thấy có gì đó không đúng, lúng túng sửa lại: ''Kem chống nắng có thể tự thoa đằng trước.''
Anh không nhịn được nữa lăn ra cười nghiêng ngả, tôi thẹn quá hóa giận, hùng hổ nhào đến kẹp tay anh lại bằng một thế boxing cho đến khi anh phải đầu hàng xin tha.
Vì không biết bơi và đặc biệt ghét nước nên anh chỉ xuống chơi với tôi một chút, đứng ở mức ngang đầu gối mà té nước vào tôi, tôi nghịch ngợm kéo tay anh ra vùng sâu hơn liền bị anh kịch liệt phản kháng.
''Bồ nhỏ cứ ra đó bơi đi, anh chơi ở đây cũng được.''
''Hay em thuê cho bồ cái phao nhé?'', chơi một mình thì còn gì vui nữa.
''Không cần đâu.''
Thế là thành ra tôi một vùng anh một vùng, tôi mải mê chơi đùa với mấy cơn sóng nên vô tình bỏ quên người yêu, đến lúc quay lại liền phát hiện mình lạc mất anh đi đâu mất, tạm dừng trò vui mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh. Thường thì muốn tìm anh dễ lắm, tại anh rất cao và có lẽ là nhờ sức mạnh của tình yêu nên tôi cũng rất mau đã nhận ra anh ở đằng xa, nhưng rồi phải ngã ngửa khi chứng kiến một màn khó tin diễn ra trước mặt mình.
Sao tôi có thể để người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đứng một mình giữa cái vùng đông đúc cá to cá nhỏ như thế này nhỉ? Tôi chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng hình ảnh trong mắt những cô gái và có thể có những chàng trai là như thế này đây:
Anh đứng giữa mực nước biển theo tiêu chuẩn của con nít mà hướng mắt nhìn xa xăm (thật ra là nhìn tôi), mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra sau để lộ đôi trán cao cùng khuôn mặt sắc sảo, những hạt cát như dính phải ma thuật gì đấy mà lấp la lấp lánh bám trên làn da trắng không tì vết của anh, chiếc áo thun hình quả quýt lúc bấy giờ đã bám sát vào da thịt mà để lộ ra rãnh lưng đầy quyến rũ cùng chiếc body không có điểm chết, cộng thêm chiều cao nổi trội của mình, anh đã thành công trở thành tuyệt tác chói hơn cả ánh mặt trời chiếu sáng cho cả một vùng biển ồn ã.
Miếng mồi thơm ngon béo bở như thế, có ai lại đành lòng bỏ qua cơ chứ? Đến cả tôi cũng thiếu điều mà mê mẩn ngắm nhìn anh, đầu óc mơ màng hồi tưởng lại vài cảnh xuân đặc sắc.
Tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo trở lại, vấn đề ở đây không phải là anh hoàn hảo như thế nào mà là xung quanh anh có bao nhiêu con cá và số lượng chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi, tôi còn bắt gặp mấy nàng giơ điện thoại lên chụp lén, xong tụm ba tụm năm nói cười. Anh rõ lúng túng, đưa tay từ chối những lời xin thông tin liên lạc, bối rối né tránh tiếp xúc da thịt khi mấy nàng cứ đong đưa thân người sáp đến, tôi đứng sững nhìn anh khổ sở trong vòng vây của bọn họ, rồi như có thần giao cách cảm anh lại nhìn về phía tôi mà nở nụ cười cầu cứu.
Choi Soobin, tại sao anh lại làm thế hả?!
Tôi phát điên, đám người đó cũng phát điên mà nháo nhào giơ điện thoại lên chụp ảnh, có người to gan đến độ bám lấy cánh tay kêu anh cười lại đi. Đầu tôi bất chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi, không được rồi, cứ thế này là thì chàng hoàng tử xinh đẹp của tôi sẽ bị bắt cóc mất thôi, tôi nhất định phải giải cứu chàng.
Anh bị vây đến độ khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, nụ cười cũng tắt hẳn mà thay vào đó là nét mặt căng đét, cũng chẳng thể rời đi mà bỏ tôi một mình được nên anh mới kiên trì đứng trụ lại, bản tính hiền lành lại còn là tuýp người lịch thiệp nên anh không dám mạnh tay đẩy họ ra, chỉ có thể nghiêng ngả chờ cơ hội thoát thân. Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, anh theo thói quen nhìn về hướng tôi, lập tức phát hiện tôi như người hùng lao ầm ầm đến chỗ anh, gân cơ được dịp mà nổi lên cuồn cuộn ẩn hiện sau lớp áo, tôi dứt khoát dùng hai tay rẽ vòng người sang hai bên tiến thẳng đến chỗ anh. Vì bất ngờ đẩy ra nên vòng vây dễ dàng bị phá vỡ, tôi còn nghe có vài nàng thảng thốt hét lên: ''Ối anh trai này cũng đẹp quá này!''
Mấy cái người này... bồ của người đẹp trai có thể xấu được sao? Đừng có coi thường con mắt chọn người của Choi Soobin vậy chứ!
Tôi thầm tặc lưỡi, vội vàng nắm lấy tay anh kéo đi, dùng hết tất cả sức mạnh mình chăm chỉ tích góp được lôi anh ra khỏi dòng hỗn loạn, vì lực quá mạnh nên cát dưới chân cũng bắn tung tóe lên khắp cả hai người, chạy được một đoạn anh có vẻ chưa chừa mà còn to mồm hét lên với đám người thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra phía sau:
''Đây này, người yêu tôi đây này! Tôi đâu có nói xạo!''
Tôi bị câu nói của anh làm cho bật cười, không thèm nghoảnh lại mà chỉ giơ ngón tay cái lên trên đầu, lúc sau khẽ thụi một cái vào bụng anh:
''Nếu cứ thế này mai mốt em chẳng dám mang bồ đi đâu mất.''
''Anh nghĩ rồi bồ ạ, về sau mình nên thuê hẳn một bãi riêng luôn chứ như này anh vừa phải vừa giữ bồ, mà bồ cũng phải đấu tranh giải cứu anh, mệt quá chừng.''
''Ý thức được thế luôn à, em tưởng bồ được vây bởi nhiều cá ngon như thế thì thích lắm.''
''Con cá ngon duy nhất là bồ đó Taehyunie~''
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên má tôi một cái, tôi cười cười cắn lại anh, rồi uể oải dựa vào anh mà than thở:
"Cứu bồ mệt quá, chân em tê hết cả đây này.''
Anh không nói không rằng đi đến trước mặt tôi, quay lưng quỳ một chân xuống, tôi thích thú chồm lên, không chút kiêng nể vòng chân ôm chặt lấy anh, mặc cho anh cõng mình trở về chỗ để đồ. Trong đầu thầm nghĩ không biết tiếp theo nên làm gì, chắc là cứ theo kế hoạch trước đó mà làm thôi, quả thực vô cùng mong đợi buổi tối hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro