Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 3: Sự cố chấp của người yêu và cái kết của người được yêu!

''Bồ ơi, đi ăn lẩu cay không?''

Tôi hoài nghi nhìn qua con người từng thề thốt cả đời sẽ không đụng vào đồ cay, tự hỏi hôm nay lại dở chứng gì mà đòi đi ăn lẩu. Anh như cố tình bỏ lơ ánh nghi hoặc trong mắt tôi, hí hửng chạy đến đưa cho tôi xem một bài quảng cáo quán ăn mới mở ở phố kế bên, nói rằng lẩu này ăn chỉ thấy tê tê chứ không có cay xé họng như mấy loại khác đâu. 

''Nhưng em không thích ăn những thứ quá nóng như này, mình đổi cái khác đi.''

Tôi khéo léo gạt bỏ ý kiến của anh, còn yêu chiều đưa tay nhéo một cái lên đôi má dần căng phồng vì bị phản đối, cái mỏ chu chu chuẩn bị 7749 điều thuyết phục tôi đi cùng liền bị tôi nhanh chóng chặn lại bằng những cái hôn, anh nói một chữ tôi lại nhún chân chụt anh một cái. 

''Taehyun à~~...''

''Soobin à, năm ngoái anh cũng nổi hứng rủ em đi một lần, sau đó thì sao nào anh có nhớ không?''

''Lẩu này khác lẩu đó mà, em xem...'' - anh nũng nịu nói - ''...chụp ảnh đôi có quà đáng yêu lắm, còn đang trong mùa giảm giá.''

Tôi kiên quyết từ chối, dửng dưng lướt qua anh tiến về phòng khách, thi thoảng lại lén ngó vào phía trong xem người yêu mình thế nào. Một lúc lâu sau, đúng như dự đoán anh không hề từ bỏ mà bắt đầu bày ra đủ thứ trò hòng lôi kéo tôi đi cho bằng được. Thấy tôi đang xem phim anh liền nhanh nhảu bưng đến một rổ trái cây kèm nước ép nho thanh mát, xong lại cưng nựng xoa bóp lưng cho tôi, vừa làm vừa không quên lải nhải về món lẩu cay đó.

''Bồ à, bồ chiều anh một lần đi mà~''

''Không thích.''

''Quà của quán đó đặc sắc lắm, con sóc bông màu nâu ấy dễ thương y chang bồ vậy đó, anh muốn nó lắm luôn.''

''Soobinie có thể rủ người khác giả làm người yêu rồi chụp ảnh lấy quà~'' 

''Yah, bồ nói vớ vẩn cái gì đấy!'' - Anh đột nhiên xù lông trợn mắt nhìn tôi, song tủi thân dụi đầu lên vai tôi nói: ''Đừng nói thế mà, anh chỉ có duy nhất Kang Taehyun là người yêu, là bồ nhỏ, là vũ trụ bao la, là tình yêu nồng cháy mà thôi!''

''...Phụt''

Ngó dáng vẻ như cún con bị bỏ rơi của anh lòng tôi chốc mềm hẳn, tôi thở dài quay người lại ôm anh, dựa đầu suy nghĩ một chút. Thấy có cơ hội anh liền như sói đói tranh thủ rót lời mật ngọt vào tai tôi, móng vuốt hư hỏng cũng rất biết chỗ mà vỗ về, xoa tới xoa lui ở eo tôi. Tôi thở dài, nói nhỏ:

''Được rồi, mình cùng đi. Nhưng mà...''

''Sao sao sao?!!'', mắt anh sáng rỡ nhìn tôi.

''Không được cố quá nghe chưa, nhắm không ăn được thì bỏ.''

''Vâng, Taehyunie~~~''

Chỉ đợi có thế, anh cười thật tươi rồi nhấc bổng tôi lên xoay hai vòng, sau đó với tốc độ cực kỳ nhanh bế tôi vào phòng thay đồ, đặt bàn, gọi xe và chỉ trong vòng ba mươi hai phút chúng tôi đã có mặt tại quán lẩu cay đó.

 tấm hình tình yêu nồng cháy, hai chúng tôi mặc đồ theo phong cách tình nhân đi thẳng đến chỗ chụp ảnh được đặt ngay trước quán, anh nhờ một bạn nhân viên gần đó chụp giúp, rồi nắm tay tôi kéo vào khung ảnh, vui vẻ tạo dáng. Tôi có chút ngại nên tạo dáng không được tự nhiên cho lắm, lén liếc qua anh phát hiện anh đang cười rất tươi, đôi mắt tràn ngập yêu thương bất ngờ đối diện với tôi mà nháy một cái. 

Chụp xong bạn nhân viên nhiệt tình in liền tù tì cho cho chúng tôi mười tấm, còn nói coi như là khuyến mãi của quán, có gì em bảo kê. Anh vui vẻ đồng ý nhận khuyến mãi từ trên trời rớt xuống này, chia cho tôi một nửa ảnh, miệng còn không ngừng khen ngợi:

''Quán này tốt đấy chứ, đợt này anh và bồ lời quá chừng. Ý mà tai bồ đỏ quá nè!''

''...Do anh chứ ai.''

Tôi tập trung xem ảnh, tai vẫn đỏ lên vì ngượng, cẩn thận gói nó lại cho vào túi, định bụng về nhà dùng nam châm dán lên tủ lạnh lưu lại kỷ niệm. 

Anh và tôi tiến vào quán nhận bàn, mùi lẩu bên trong khiến tôi bất giác cảm thấy khó chịu, đến khi nồi lẩu cay được bưng lên thì không nhịn được mà nhăn mày vài cái. Anh vẻ như đã nắm bắt được biểu cảm của tôi từ lâu, nét cười cũng không còn trên mặt mà thay vào đó là lo lắng:

''Taehyun à, hồi nãy anh thấy có cả nước dùng không cay nên đã đặt một suất nhỏ cho em, lẩu này để anh ăn hết cho.''

Tôi nhìn anh rối rít như đứa nhỏ mắc tội, hết dùng khăn lau mặt cho tôi lại lấy chai khử mùi cẩn thận xịt một lớp lên quần áo giúp tôi, miệng xinh không ngừng lẩm bẩm:

''Anh không nghĩ bồ nhỏ khó chịu đến vậy, cũng không nghĩ mùi lại nồng như thế, lỡ sau này bồ ghét anh thì anh phải làm sao đây... tự dưng anh hối hận quá bồ ơi...''

Định mở miệng trấn an con người ngốc nghếch chốc trở nên tiêu cực trước mặt, bỗng cậu nhân viên hồi nãy chụp ảnh cho chúng tôi đi đến và gửi tặng thú bông như quảng cáo, còn vờ nói nhỏ với chúng tôi: ''Em cố tình lấy con đáng yêu nhất cho hai anh đấy! Chúc ngon miệng và hẹn hò vui vẻ ạ!''

Cậu nhân viên này...quả thực quá mức nhiệt tình.

Tôi nhận lấy thú bông rồi ngồi ngắm nghía nó một lúc, còn anh thì từ từ cho đồ nhúng vào nồi lẩu, chu đáo chia một nửa vào phần của tôi khiến nó đầy ắp như sắp trào ra đến nơi. Đặt thú bông qua một bên, tôi nhìn chằm chằm vào nồi lẩu của anh, nhíu mày nói:

''Em nói rồi, đừng có cố quá đấy, hay đừng ăn nữa, ăn cùng em cái này đi.''

''Anh không sao thật mà~''

Nói rồi anh lấy đũa gắp đồ đã chín vào bát cho tôi, sau đó mới an tâm bắt đầu gắp món của mình. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi thong thả gắp từng miếng bỏ vào miệng, vì chỉ có vị ngòn ngọt của bắp kèm theo hương sữa béo ngậy nên tôi chẳng có chút khó khăn nào mà thưởng thức bữa ăn của mình, còn anh ngồi phía đối diện gắp một miếng lại xuýt xoa một tiếng, tôi để ý trán anh đã bắt đầu đổ mồ hôi và tốc độ ăn thì chậm lại. Tôi đã ăn xong một phần, trong lúc ngồi đợi đồ chín tranh thủ gọi cho anh một cốc sữa gạo, xé khăn ướt giúp anh lau mồ hôi trên trán, vì đang ăn nên anh chúm cha chúm chím cười với tôi, ngoan ngoãn đưa mặt về phía trước để tôi chăm sóc.

Tôi không kìm được, lén nhìn ngang ngó dọc xung quanh, nhân lúc không có người để ý liền nhanh chóng chồm người lên trước hôn một cái lên khuôn miệng xinh xắn trước mặt, anh cũng bất ngờ mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn tôi liếm liếm môi. Lúc sau anh mới bàng hoàng tỉnh lại, cười xấu xa cảm thán:

''Wowww~ bồ anh bữa nay bạo dễ sợ à nha~''

''...'', tôi tỏ vẻ như đó là chuyện bình thường, nhưng màu đỏ rực ở hai tai đã tố cáo tất cả.

Anh vui vẻ giúp tôi gắp thức ăn một lần nữa, lúc sau đã thấy anh buông đũa, chống cằm trìu mến nhìn tôi ăn. Nghĩ chắc anh chịu hết nổi rồi nên mới dừng, tôi tốt bụng chia một nửa phần của mình qua, anh lắc đầu để lại, dịu dàng nói anh ăn đủ rồi, ăn nhiều quá sợ tí hỏng hết việc. Tôi nghiêng đầu tò mò:

''Xíu bồ đi đâu à?''

''Không có.'', anh lắc đầu.

''Thế bồ có việc gì?''

''Việc với bồ nhỏ á~''

''...?''

''Bồ nhóm lửa cho đã rồi không có trách nhiệm dập nó à?''

Anh mờ ám đưa ngón tay vuốt nhẹ môi, tôi như hiểu ra gì đó liền đỏ mặt, lồng ngực như muốn nổ tung, miếng rau sắp đưa đến miệng liền run rẩy rớt xuống. Tôi cười trừ, lúng túng đánh trống lảng:

''Aiya, Soobinie à, mình lỡ gọi nhiều đồ thế này mà ăn không hết thì phí lắm, anh ráng ăn nốt đi nè.''

''Hồi nãy bồ kêu anh đừng cố quá mà, anh thấy cay lắm rồi, không ăn, tí nữa đằng nào về nhà cũng ăn tiếp mà.''

''Thôi em đổi ý, anh cố đi.'', tôi xua tay.

''Hê, Taehyunie, anh biết hết ý đồ của bồ đấy nhé.'', anh híp mắt cười, chọt một cái lên trán tôi.

''...''

''Em ăn nhiều vào, tối còn có sức.''

''...Em hối hận rồi.'', tôi ngước mắt, rưng rưng nhìn anh. Đáp lại tôi anh chỉ yêu thương nhéo nhéo má tôi, buông lời phũ phàng: ''Không kịp rồi bé cưng ạ~''

Trời đánh tránh bữa ăn, tôi hôm đó vừa nhai vừa suy tính, không để ý mình đã được anh dồn cho bao nhiêu, cố nói thật nhiều chuyện để anh quên đi ý định xấu xa đó, trên đường về ra sức kéo dài thời gian bằng cách kéo anh vào đủ thứ tiệm linh tinh, còn không có lương tâm cầu cho anh bị đau bụng vì ăn cay. 

Về đến nhà đã là tám giờ tối, nhân lúc anh dọn dẹp vài thứ liền len lén trốn trước vào phòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ép bản thân phải ngủ sớm, chỉ cần trước khi anh tắm xong là được, vì tôi biết anh sẽ không nỡ đánh thức tôi dậy đâu. Ai dè mới mơ màng được mười lăm phút, anh đã mạnh mẽ nhào đến kéo tôi tỉnh dậy, cười khẩy thì thầm bên tai tôi:

''Anh nói rồi, anh chưa có no.''

Rồi không nhiều lời vào cuộc luôn, tôi không cách nào chống đỡ nổi, đành phó mặc cho số phận mà buông bỏ tất cả.

Đêm hôm đó, tôi ăn đủ, còn anh ăn rất no.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro