Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.




thôi phạm khuê xong việc, tức tốc đặt vé tàu đi về đại khâu.

lúc khuê tới nơi đã là tám giờ tối. anh mở cổng, bước vào nhà. hướng dương là người thấy anh đầu tiên, con bé vội nhảy xuống phản, không thèm xỏ dép, lao ra ôm chầm lấy anh. khuê ôm lấy con bé, thơm lên cái má bánh bao nặng thêm một ký rồi lắng nghe con bé thủ thỉ.

"ba khuê có biết con nhớ ba nhiều nhường nào hông?"

"ba khuê không biết. hướng dương nói ba nghe nàoo."

"c-con nhớ ba khuê nhiều...nhiều từng này này."

hướng dương vừa nói vừa giơ tay ra minh họa. hai mắt hòn bi mở to nom dễ thương vô cùng. 

"nhưng hướng dương không nhớ ba khuê nhiều bằng con đâu."

khuê hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. bông xù đã đứng bên khuê từ bao giờ, cu cậu  cũng muốn được ba khuê ôm và thơm như em hướng dương lắm đấy.

ninh khải đi ra đỡ lấy hướng dương từ tay khuê và em cũng nhận được cái nháy mắt ẩn ý từ anh. ý là xíu nữa anh thơm em bù một trăm cái đó, ý của khuê là như vậy. sau những cái ôm mừng khuê trở về, khải bảo anh rửa tay chân, còn em sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho khuê. anh cứ nói em đừng lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng khải thấy cân nặng của anh có vẻ sút đi kha khá rồi.

khuê rửa tay xong, nhác thấy bóng khải bên bếp, anh đi tới vòng hai tay ôm em. anh hơi nhón chân, hôn lên gáy khải, lên vành tai, lên má, lên khóe mắt, lên mái tóc mai rồi hạ chân, vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi thơm thân thuộc. khuê nhớ, nhớ cái mùi này quá. và cũng thật tốt, khi được trở về. về với vòng tay em, về với nhà của khuê.

khải hơi nghiêng đầu nhìn anh qua khóe mắt. em nhoẻn miệng cười với anh.

"thật tốt khi thấy anh trở về. xíu nữa, mình cùng ra chỗ bờ sông đón pháo hoa nha anh."

"ừm. cuối cùng anh cũng có thể đón pháo hoa cùng cả nhà rồi."

khuê dịu dàng đáp lại.

cuối cùng cũng kịp.

bông xù đứng trên bãi cỏ xanh mướt ngước nhìn bầu trời đêm vô tận.

một cơn gió lạnh thổi qua khiến mũi cậu  ngứa ngáy, không nhịn được mà hắt xì một tiếng. khải nghe thấy tiếng mũi sụt sịt của cu cậu  liền tháo khăn quàng cổ trên người mình, choàng lên cho cậu . còn năm phút nữa sẽ kết thúc một năm đã qua. bông xù được ba khải đưa lên vai, để cậu  có thể chứng kiến một bức tranh rực rỡ màu sắc rõ ràng hơn.

tiếng mọi người đứng bên bờ sông bên kia đếm ngược. bông xù nghe thế khẽ hắng giọng cùng hô to với mọi người bên kia sông.

ba.

hai.

một.

đúng lúc ấy, phía chân trời bất chợt xuất hiện đốm sáng. đốm sáng đó vút lên rồi đột nhiên biến mất vào màn đêm. ngay lập tức, pháo hoa cực lớn nổ ra từ nơi điểm sáng biển mất, giống như nhụy hoa thi nhau đua nở, nhưng so với nhụy hoa lại dày và lộng lẫy hơn. vô số tia sáng vàng bạc tản ra khắp nơi, rủ nhau mất hút trên nền trời xanh đen, hóa thành những vì sao rơi theo tiếng reo hò của người dân.

bông xù ngỡ ngàng. cậu  còn chưa kịp cảm nhận vẻ đẹp chói lọi thoáng qua.

"đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

ba khuê bồng hướng dương, tiến lại gần. cả bốn người đưa mắt dõi theo trận pháo hoa thứ hai theo sau những vì sao đang rơi kia. pháo hoa lần này, nổ ra vòng sáng to hơn.

dần dà, họ dường như không nhìn thấy đuôi lửa bốc lên, chỉ kịp nhìn thấy những vòng sáng thắp sáng cả bầu trời đêm, màu cam sáng, xanh lá, đỏ rực...tiếng pháo hoa tí tách tỏa ra rực rỡ che phủ nét u ám bân đầu của đêm đen. trong thoáng chốc, bông xù cảm thấy mình như mất khả năng ngôn ngữ, đến một lời khen ngợi cũng chẳng thể thốt ra. hồi còn ở trại trẻ mồ côi, bông xù đã từng thấy pháo hoa rồi, nhưng chỉ là một vệt sáng xa xăm và mờ nhạt. năm nay thì khác, bông xù có gia đình, có ba khuê, ba khải và có một mái nhà. và lần đầu tiên, cậu  hiểu, tết có vị như thế nào.

qua giao thừa, màn trình diễn pháo sáng cũng hết. mọi người ai về nhà nấy, trả lại cho dòng sông sự yên bình vốn có. bông xù và hướng dương sau khi xem xong tranh nhau nói về vẻ đẹp của pháo hoa, hai bên qua lại một hồi rồi không hẹn cùng lăn ra ngủ. khải cõng bông xù trên vai còn khuê thì bồng hướng dương, để con bé tựa đầu lên vai mình. suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói cậu  gì, hẳn có lẽ vì không muốn hai thiên thần nhỏ thức giấc.

khải chỉnh lại chăn cho bông xù và hướng dương, sau đó trở về phòng ngủ của mình. hai mắt khuê muốn díp lại vì buồn ngủ, nhưng khuê vẫn ráng thức, vẫn một mực đợi em yên vị trong vòng tay của mình thì mới tắt đèn.

"khải à."

"anh yêu em."

"anh nghĩ kĩ rồi. nếu năm sau có nhận việc như này, anh chỉ làm khoảng 80% thôi, không nhận 100% như năm nay nữa. dù hoa hồng thu về có nhiều thật, nhưng thật tệ khi để em phải chăm lo gia đình một mình như thế."

"năm nay anh có thể may mắn về kịp cùng cả nhà đón tết, nhưng năm sau thì sao, cả năm sau nữa..."

"đời người còn có bao lần vừa đúng lúc như thế..."

khuê đã nghĩ về những điều này khi anh thuân nhắn với cả bọn rằng mẹ anh nhập viện. khuê cũng nghĩ giả như có một ngày điều đó xảy ra với bố mẹ mình thì sao? khi đó liệu khuê có về kịp không? khuê không biết và cũng chẳng dám mường tượng. khuê đã đủ mệt rồi. cuộc sống làm hai vai khuê trĩu nặng và đã có biết bao nhiêu lần anh mang những ý nghĩ từ bỏ, bỏ lại tất cả, bỏ lại ước mơ, bỏ lại chốn đô thị xa hoa kia để về lại nơi bắt đầu.

nhưng,

khải đã giữ anh lại.

ngoảnh đi ngoảnh lại, lùi một bước hay tiến một bước, vẫn là khải ở cạnh anh, vẫn là khải của lần đầu gặp gỡ.

năm mới khuê chẳng cầu mong gì lớn lao, khuê chỉ mong mình có nhiều sức khỏe để đón thêm nhiều năm mới cùng gia đình, cùng khải của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro