04.
máy bay bay từ paris về tới việt nam hạ cánh lúc 18 giờ 40 phút.
kéo hành lý ra khỏi cổng sân bay, khương thái hiển khởi động lại điện thoại. cậu đặt một chiếc taxi. không tới mười phút, tài xế đã nháy máy cho cậu. thái hiển ra hiệu vị trí của mình cho tài xế, chiếc xe nhanh chóng di chuyển tới trước mặt cậu.
"cậu về times city đúng không?"
"vâng đúng rồi ạ."
thái hiển lễ phép trả lời. sau đó đặt hành lý của mình lên cốp xe, đóng lại. tài xế đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi khởi động bánh lái.
thái hiển tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào màn đêm.
mười năm rồi.
thái Hiển nhẩm tính. cậu đã rời thủ đô khi tròn mười tám tuổi, và trở lại nơi này khi gần tròn hai mươi tám. thời gian quả nhiên là không đợi người, năm tháng cũng nào có đợi ai. cậu khẽ thở nhẹ một hơi, tâm trí lặng lẽ xuôi về cuộc điện thoại với chị gái cách đây không lâu.
"bố mẹ vẫn khỏe chứ chị?"
"bố mẹ vẫn khỏe. mà khi nào em về đấy? ở nhà ai cũng nhớ em cả."
"chắc năm nay em không về được..."
"công việc bận quá hả? hay vé máy bay đắt? không có tiền thì để chị chuyển qua."
"thôi ạ. em vẫn còn tiền. hơn nữa, em cũng đâu còn bé bỏng gì nữa..."
"ừ, không bé bỏng nữa. nhưng hiển này, tóc bố mẹ điểm bạc rồi."
"con chị ba tuổi cũng chưa gặp mặt cậu nó bao giờ."
"thôi. chị phải đi đón con rồi. gặp lại em sau."
nói rồi, chị cúp máy.
đêm đó, hiển mất ngủ. sáng hôm sau, cậu tới bệnh viện, nộp đơn xin nghỉ phép hai tuần. đầu giờ chiều, đơn nghỉ phép của cậu được cấp trên phê duyệt, hiển cũng đặt vé máy bay. trước ngày bay hai ngày, hiển có mua ít mỹ phẩm cũng như một số thuốc về cho ba mẹ và chị, còn có mấy con thú bông cho cháu ruột cùng hai nhóc tì nhà gấu bông và pudding.
lúc thái hiển về nhà, đã là hơn tám giờ. thời điểm cuối năm, không những con người bận rộn mà phố xá cũng chật kín người. hiển chuyển khoản tiền xe kèm theo một ít tiền để anh tài xế vui vẻ đón tết, xong xuôi, cậu kéo vali vào thang máy. cái hộp sắt hình chữ nhật đưa cậu đến tầng mười lăm thì dừng.
hiển đứng trước nhà, hồi hộp đưa tay bấm chuông. lòng bàn tay cậu cứ đổ mồ hôi liên tục, chỉ là về nhà thôi mà, hiển nghĩ, có cần phải căng thẳng như vậy không. cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. người ra đón cậu là một người phụ nữ đã qua sáu mươi, mái tóc của bà lấm tấm sợi bạc, đuôi mắt cũng hằn vết chân chim.
"c-con chào mẹ."
hiển run run nói, cố gắng kìm cơn xúc động đang trực trào trên khóe mắt.
"hiển đó hả con?"
mẹ khương bất ngờ nhìn người con trai trước mặt. bà ôm lấy cậu, thật chặt. thằng nhỏ khóc oe oe ngày nào nằm trong tay bà giờ đã đến tuổi lấy vợ rồi.
đã lâu lắm rồi, hiển mới cảm nhận được cái ôm này, hơi ấm này.
"cái thằng này, có biết bố mẹ nhớ con lắm không."
bà đánh vào lưng cậu mấy cái, trách cậu giờ mới vác cái mặt về nhà.
thái hiển cười cười, ôm mẹ thêm một cái rồi bước vào nhà. cậu đặt vali gọn vào một góc, thay đôi giày sang đôi dép đi trong nhà.
"bố."
"bố cái gì mà bố? tôi là bố anh bao giờ."
hiển nín cười đi tới ôm người đàn ông trước mặt. ban nãy mẹ nói nhỏ với cậu, bố cậu càng già càng hay dỗi. hôm nay con đặc biệt về không báo trước, chắc sẽ dỗi lâu lắm đấy.
"thôi mà bố. lâu lắm rồi con mới về, bố đừng giận con chứ."
nói thế thôi, chứ bố không nỡ dỗi hiển. trước mặt con trai phải ngầu ngầu lên tí, ai trẻ con giận dỗi bao giờ. hôm nay hiển về cũng là hôm bố mặc cái áo khoác len hiển đan từ hồi mười tám làm quà sinh nhật. nó xấu tệ, sờn màu và một số chỗ còn lưa thưa sợi len vướng víu, nhưng bố vẫn mặc.
"cuối cùng cũng chịu về rồi hả?"
một giọng nữ thân thuộc vang lên. hiển quay đầu, cậu ôm chầm lấy chị mình, nhìn anh rể cùng đứa bé ngây ngốc phía sau cười thật tươi.
"em về rồi đây. về chào anh rể và chào cháu một tiếng."
"một tiếng thôi hả?"
"à đâu, nhiều tiếng ấy chứ."
hiển cười cười. cậu mở túi đồ, lấy ra một con gấu bông xinh xắn giơ ra trước mặt cô bé, dịu dàng nói.
"chào bạn nhỏ, cậu là thái hiển."
cô bé bình thường có chút nhát người lạ, cơ mà có lẽ vì cậu hiển đẹp trai quá hoặc có lẽ vì con thú bông kia hút mắt nên cô bé không cảm thấy sợ sệt. cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn như hai hòn bi, lễ phép khoanh tay đáp lại.
"con chào cậu hiển. con là dâu tây."
"ò, dâu tây đó hả. cậu hiển có tặng cho dâu tây bạn thú bông này, dâu tây có hứa sẽ chăm sóc bân ấy thật tốt không nè?"
"dạ có ạ. dâu tây sẽ ở bên bạn ấy mọi lúc mọi nơi ạ."
hiển đưa cho dâu tây bân gấu bông. dâu tây nhanh chóng đặt cho em ấy một cái tên, starsy.
"vậy dâu tây ở đây chơi với cậu hiển và ông bà để bố mẹ vào bếp làm cơm nhé?"
"dạaa"
dâu tây thực sự rất ngoan, còn nhỏ nhưng cũng rất tinh tế. cô bé đợi đến khi cuộc trò chuyện giữa hiển và ông ngoại dần dần kết thúc thì mới bắt đầu lên tiếng. hiển kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cô bé, cứ như vậy cho tới khi có tiếng từ bếp vọng ra.
"mẹ và chị đích thân nấu nhiều món con thích lắm. nhất định phải ăn hết đấy." nói đoạn, mẹ khương quay sang bố khương bảo, "ông bô xem này, thả cho nó bay nhảy khắp nơi về gầy nhom."
"bà nó nói phải. hiển ăn nhiều vô, có da có thịt con gái người ta mới mê."
hiển cúi đầu ăn đồ nhà nấu, mùi vị thân quen làm cậu muốn khóc mấy lần.
lâu lắm rồi, hiển mới nếm lại vị cơm nhà.
nhất định,
phải ăn thật ngon mới được.
về nhà thật tốt.
đi xa mới biết, đúng là không đâu bằng nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro