Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.




hôm nay, tú bân thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng sau những dãy nhà dân im lìm. bân rửa mặt, thay ra một bộ đồ thể thao, trước khi rời nhà không quên bật bình để khi về còn có nước ấm mà tắm.

bân kéo cao cổ áo. vươn tay khởi động mấy động tác cơ bân làm ấm người, sau đó bắt đầu chạy bộ. hồi còn ở an sơn, học hành bận bịu đến mấy, tú bân vẫn dành ra một chút thời gian cho việc tập thể dục. thế mà từ ngày lên thủ đô, bân trở nên lười hẳn. cậu cảm thấy các cơ bắp của mình như vượt quá tuổi hai mươi, và cũng có khi các cụ ông, cụ bà đang tập thái cực quyền ở đằng xa kia còn khỏe hơn cả cậu.

sinh thời, Bác Hồ từng dạy: "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước."

vậy nên, bân tự nhủ, không những chăm chỉ rèn luyện trí óc mà còn phải rèn luyện thân thể nữa.

sáu giờ sáng.

bân về nhà. tranh thủ người bớt mồ hôi, cậu bật bếp làm bữa sáng cũng như tiện tay làm bữa trưa cho mình. không những tiết kiệm được mấy đồng bạc mà còn cải thiện được sức khỏe của bân thân. bân bật một bài nhạc của nhóm kara, vừa nấu ăn vừa ngâm nga vui vẻ.

tắm rửa xong xuôi, bân rời nhà. cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn một tiếng nữa mới tới giờ làm, thế nên cậu quyết định ghé qua một tiệm cà phê, mua cho mình một cốc chocolate nóng. tú bân không rõ đã bao lâu rồi cậu không uống chocolate. có lẽ hơn hai năm rồi, bân nghĩ, từ khi cậu nhận ra thức uống đấy chẳng đủ giúp mình tỉnh táo và chuyển sang cà phê.

nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, và cậu trai cảm thấy mình không cần cà phê. cậu muốn uống chocolate nóng. cậu muốn quay về những năm tháng xưa cũ, khi ngọn lửa tuổi trẻ vẫn luôn hừng hực.

vị tổng biên tập yêu cầu tú bân viết lại bài báo hôm qua. cậu "vâng" một tiếng và trở về bân làm việc, những lời bân tán giống như những hạt bụi tí xíu bị gió thổi bay, chẳng còn đọng lại trong tai cậu. tú bân đọc lại bài báo của mình, sau đó thầm mắng bản thân, tại sao tốt nghiệp chính quy từ học viện báo chí mà lại viết ra được một bài báo dở như thế. cậu lắc đầu, xốc lại tinh thần và bắt đầu gõ một bài báo mới. tú bân tạo một file mới. những ngón tay thon dài thoăn thoắt trên bân phím, âm thanh lạch cạch thường ngày khiến cậu phiền não bỗng biến đi đâu mất. trong đầu tú bân lúc này chỉ có chữ, chữ và chữ.

tú bân hoàn thành bài báo mới trong mười lăm phút.

cậu xem lại bài báo và kiểm tra chính tả lần cuối, sau đó gửi thẳng tới hòm thư tổng biên tập thay vì đi in giấy. thời buổi cây cối khan hiếm, việc tiết kiệm giấy càng quan trọng. tú bân thấy người đàn ông trung niên liếc qua mình một cái và lại dán mắt vào màn hình máy tính. tú bân có chút thấp thỏm khi nhìn đôi lông mày của ông ấy nhíu lại thêm sâu. mày sẽ ổn thôi, tú bân ạ. cậu nhấp một ngụm chocolate, trái tim cũng theo đó dịu dịu.

"thôi tú bân." ngài tổng biên tập gọi. "lên đây."

chắc phải viết lại bài mới rồi, tú bân nghĩ bụng.

tú bân di chuyển tới bân làm việc của ngài tổng biên tập. nhưng kì lạ rằng, người đàn ông ấy không bảo cậu viết lại. ông dùng cây viết, chỉ vào màn hình máy tính đang mở tập file tú bân đã gửi. "chỗ này, câu này và cả câu này." bân nhìn vào những phần được highlight lên. "chỉnh lại rồi gửi sang cho tôi như hồi nãy."

"...vâng."

vị tổng biên tập nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu trai liền nhăn mặt mắng, "nhanh nhẹn lên cho tôi. đừng để thời gian chết."

tú bân về chỗ. lại xóa, lại sửa, lại gõ, và lại gửi đi. tới lần thứ mười lăm, ngài tổng biên tập không gọi cậu nữa. ông nhắn. "in ra và nộp lên cho tôi."

tú bân lật đật bước tới máy in. vuốt phẳng phiu tờ giấy vừa được máy in nhả ra, bỏ vào một túi file clear rồi đem nộp lên cho ngài tổng biên tập. tổng biên tập nhận lấy tập file từ tay tú bân, sau đó ông hỏi.

"mà gốc gác của cậu ở đâu?"

"em từ an sơn lên."

"an sơn à.." nhìn nét mặt trầm ngâm của ông, dạ dày tú bân có hơi cuộn sóng. "tôi hỏi cậu câu này được không?"

"bao lâu rồi, cậu chưa về thăm nhà?"

đối diện với câu hỏi đột ngột như vậy, bân có chút ngơ ngác, nhưng nhanh chóng đáp lời.

"dạ thưa sếp, chính xác là ba năm rồi em chưa về thăm nhà ạ."

vị tổng biên tập không nói gì, ông chỉ gật gù rồi bảo cậu về chỗ tiếp tục làm việc.

hôm nay, bân cũng lại tan muộn hơn so với đồng nghiệp. trước khi tắt máy ra về, bân nhớ ra gì đó. cậu mở hòm thư, nhấp vào thư điện tử ghi địa chỉ từ vị tổng biên tập.

📩

bạn nhận được 01 mail mới

từ [email protected]

[THÔNG BÁO NGHỈ TẾT]

Tổng biên tập —25 tháng 01, 2025.

đến Thôi Tú Bân

Báo Lao Động

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT ÂM LỊCH 2025

Kính gửi toàn thể nhân viên và đối tác,

Tòa soạn Lao Động xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2025 như sau:

Ngày bắt đầu nghỉ: 25 tháng 01 năm 2025.

Ngày làm việc trở lại: 02 tháng 02 năm 2025.

Trong thời gian nghỉ lễ, tòa soạn sẽ tạm ngừng hoạt động.

Chúc toàn thể đối tác, nhân viên có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình!

Trân trọng.

trả lời | chuyển tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro