Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.




"viết lại đi."

vị tổng biên tập thờ ơ xem một lượt bài viết của tú bân rồi nhàn nhạt hạ lệnh.

cậu chỉ "vâng" một tiếng rồi lầm lũi trở về bàn làm việc. âm thanh xì xào nổi lên, cũng có người cố ý lớn tiếng mỉa mai: "xời tưởng thế nào. tốt nghiệp học viên báo chí hóa ra cũng chỉ có vậy."

hồi mới vào nhận việc, nghe mấy lời lẽ như vậy, tú bân rất bực, rất tức và cũng rất muốn gân cổ lên rap diss với mấy người đó. sau cùng, vì miếng cơm manh áo, bân mím môi im lặng. tú bân đã hiểu: đây không còn như ở nhà nữa. ở nhà, mẹ bảo còn có thể không nghe. chứ ở đây, người ta đã nói thẳng ra rồi, không nghe thì bị vả cho thật và kinh khủng hơn là mất việc.

tú bân ở lại tòa soạn tới hơn tám giờ. các đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn mỗi máy tính của cậu còn hoạt động. bân kiểm tra lại bài báo lần cuối rồi đi in ra, đặt cẩn thận lên bàn làm việc của tổng biên tập. đến khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì đã là tám giờ ba mươi.

tú bân vừa ra khỏi cổng tòa soạn, cả người mỏi nhừ, nhưng nhìn xe buýt cách trạm xe không xa, lại còn chuyến cuối, cậu dồn hết năng lượng còn lại của mình dồn xuống đôi chân chạy thật nhanh tới trạm xe.

qua giờ ăn tối, xe buýt vẫn chật kín người. may mắn còn hai chỗ trống ở hàng ghế cuối, bân chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ. trên xe cũng toàn những gương mặt mệt mỏi: một cô học sinh gầy nhom ôm một xấp phiếu dày đặc những công thức, một người đàn ông mặc vest lún phún râu gật gù ngủ và một nhóm nhân viên văn phòng sắc mặt phờ phạc ôm máy tính gõ văn bản. và cậu. một nhân viên tòa soạn với bước chân rã rời và hai bọng mắt thâm quầng khiến người khác nhìn thôi cũng thấy uể oải.

bân lôi ra trong túi một cặp tai nghe, cắm vào điện thoại, đeo lên tai rồi chọn bừa một bân nhạc ballad nhẹ nhàng. cậu tựa đầu vào kính cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lướt qua mắt mình. cậu chỉ mong sớm được về nhà. đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn giữa đất thủ đô, cậu nghĩ, ít nhất là đối với cậu .

bân mở cửa vào nhà, đặt chìa khóa lên bàn làm việc. có tiếng chuông điện thoại. bân tháo giày, xếp gọn lên giá rồi lôi điện thoại từ trong túi ra.

là mẹ.

cậu nhấn vào biểu tượng màu xanh lá, giọng nói của mẹ ở đầu giây bên kia truyền tới.

"bân à."

tú bân thấy khóe mắt mình có chút cay cay. và cậu cũng cảm thấy có một điều gì đó đang vỡ ra, trong lồng ngực cậu .

"bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

"bố mẹ vẫn khỏe. mà tết này, con có về nhà không?"

về nhà.

hai tiếng khe khẽ nhưng lại chứa nhiều sức nặng. bân nằm bệt xuống sàn nhà, bao nhiêu mỏi mệt cứ thế tan ra, mềm nhũn.

"con không biết nữa."

bân im lặng một hồi, sau đó lên tiếng đáp lại. phải, bân không biết thật. bân không còn là sinh viên nữa, không còn có thể viện lí do để nghỉ học rồi về nhà một hôm chơi khuây khỏa như trước. bân, hiện tại, là một nhân viên có trách nhiệm với bân thân và có kỉ luật của một người làm công ăn lương.

bân không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

"vậy à. thế con ăn cơm tối chưa?"

dù cách một màn hình, nhưng bân biết mẹ đang buồn. bân cũng buồn. bởi cậu thương mẹ, hơn ai hết.

"con ăn rồi."

bân nói. một lời nói dối. nhưng chí ít điều đó giúp cậu kéo dài cuộc trò chuyện với mẹ. bân kể với mẹ, về tòa soạn cậu đang làm việc, về anh đồng nghiệp giúp đỡ cậu khi cậu mới vào nghề, và về cả chất lượng không khí ở đây chẳng bằng ở an sơn.

bân với mẹ cứ như vậy, nói chuyện đến mười giờ.

trước khi cúp máy, mẹ nói, nhóc khánh có gửi tin nhắn cho con đấy, cả ngày cứ chu môi bảo cậu bân chẳng chịu trả lời gì cả.

bân bật cười, bảo, con xem luôn bây giờ đây, mẹ nghỉ ngơi.

tú bân thoát danh bạ, nhấp vào biểu tượng tin nhắn. dò địa chỉ gửi tin, giữa những tin quảng cáo, có một tin nhắn thoại từ chị gái của cậu. tin nhắn được gửi từ chín giờ tối hôm qua. bân đặt điện thoại xuống sàn, nhắm mắt lắng nghe, giọng nói trẻ con vang lên.

"cậu bân ơi."

"cháu khánh đây."

"hôm nay cháu được điểm mười ở lớp đó. cậu thấy cháu giỏi hông?"

"lúc về, cháu còn được cô giáo tặng cho hai gói kẹo chíp chíp và phiếu bé ngoan cơ."

"khánh và em tú ăn hết một gói rồi."

"gói còn lại, tụi cháu đợi cậu về ăn cùng. chíp chíp ngon nhắm, nhưng mẹ cháu bảo không để được lâu."

"vậy nên cậu nhanh nhanh về nhà nha."

"cháu khánh nhớ cậu bân lắm."

"giờ cháu phải đi ngủ rồi."

"cậu bân ơi."

"cháu khánh yêu cậu bân nhiều lắm."

căn phòng trở nên yên lặng. thời gian chậm rãi trôi trên dòng sông mênh mông. sống mũi bân cay xè, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng cơn đau nhức từ bả vai đổ xuống đã dịu đi hơn bao giờ hết.

đêm đó, bân ăn cơm muộn. suốt bữa cơm, cậu cứ bật đi bật lại tin nhắn thoại đó. và cũng trong đêm đó, bân ấp iu trong lòng một ngọn lửa. một ngọn lửa bé xíu đem theo những hơi ấm lan khắp thân thể, và lần đầu tiên khi lên thủ đô, bân cảm thấy,

mình,

đang

sống.



Note: Tên cháu Soobin là Dokyung (도경) dịch ra nghĩa là Đỗ Khánh nên cháu Khánh trong chuyện chính là bạn nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro