Hãy Để Em Ở Bên Cạnh Anh
Tối nay Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ đã hẹn nhau cùng trở về ký túc xá, nhưng tới giờ hẹn, Tôn Diệc Hàng bước vào phòng tập của Liên Hoài Vỹ lại chẳng thấy ai ở đó cả.
Chiếc túi đeo chéo màu vàng Cu Shin Cậu Bé Bút Chì nằm trên mặt đất, trên mặt là thẻ tên do chính tay người đó viết - Liên Hoài Vỹ.
Hiện tại đã hơn 1 giờ rưỡi sáng, đứng giữa phòng tập trống không Tôn Diệc Hàng có chút sợ hãi.
Cậu nhặt chiếc túi vàng đang nằm dưới mặt đất đeo lên người, sau đó lao ra ngoài.
"Liên Hoài Vỹ !!"
"Liên Hoài Vỹ !!"
Tôn Diệc Hàng vừa chạy dọc hành lang vừa hét, nhưng ngoài tiếng vọng lại của chính bản thân mình cậu không nghe thấy bất kỳ một tín hiệu trả lời nào.
Rõ ràng hôm nay đã đồng ý cùng nhau trở về ký túc xá, hiện tại lại chẳng thấy đâu.
Tôn Diệc Hàng đứng đó nhớ lại xem liệu bản thân có làm gì sai, hay nói gì sai không.
Cậu biết Liên Hoài Vỹ là một rất tinh tế, so với bản thân cậu hoàn toàn không giống nhau.
Có thể bản thân cậu không cảm thấy có vấn đề gì nhưng Liên Hoài Vỹ sẽ rất để tâm.
Tôn Diệc Hàng hiểu được tâm trạng của Liên Hoài Vỹ, dù sao đây cũng là lần thứ 2 anh ấy tham gia chuyến hành trình thanh xuân này.
Tôn Diệc Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy hôm nay trước khi cả hai người tách nhau ra luyện tập riêng vẫn vô cùng hòa hợp.
Không có việc nào làm bọn họ xảy ra cãi vã cả.
Tôn Diệc Hàng lắc đầu, cố gắng nhớ lại xem liệu bản thân có vô ý bỏ qua chi tiết nào làm Liên Hoài Vỹ giận hay không.
Mùa xuân ở Đại Xưởng đến rất chậm, nửa đêm, một cơn gió mát lạnh chợt thổi qua.
Tôn Diệc Hàng bất giác rùng mình.
"Tiểu Hàng" từ sau lưng vang lên một giọng nói, người kia đang từ từ tiến về phía của Tôn Diệc Hàng.
"Tiểu Sâm Ca" Tôn Diệc Hàng nhìn quầng thâm mắt của Thường Hoa Sâm khẽ cau mày, cậu chỉ vào cái tên được viết trên chiếc túi vàng mà cậu đang đeo trên người hỏi: "Anh có nhìn thấy người này không?"
Thường Hoa Sâm nhẹ nhàng gật đầu, nâng kính trên sống mũi lên nói: "Cậu ấy đang ở trong phòng tập đằng kia, anh vừa mới ra đây."
Tôn Diệc Hàng hơi nghiêng người nhìn về phía phòng tập cách Thường Hoa Sâm không xa, không bật đèn, đột nhiên nhịp tim của cậu chậm lại, bởi vì cậu biết Liên Hoài Vỹ sợ tối, hiện tại cậu nên lập tức đến cạnh anh ấy.
Thường Hoa Sâm đưa tay ra giữ lấy cậu: "Tiểu Hàng, để Liên lão sư ở một mình một chút, cậu ấy gần đây đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi."
Gió ngoài Đại Xưởng thổi mạnh làm cho cửa sổ đập vào tường, tạo ra những tiếng động lớn.
Vào một đêm như vậy, nhìn phòng tập đó không bật đèn, trong lòng Tôn Diệc Hàng xuất hiện sự khó chịu không giải thích được.
"Hay anh về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em và anh ấy sẽ trở về sau!" Tôn Diệc Hàng thấy Thường Hoa Sâm chưa có ý định rời đi, dùng vẻ mặt lo lắng như một người đàn ông trưởng thành, cậu đưa tay lên vỗ vai Thường Hoa Sâm: "Việc này Hàng ca của anh có thể làm được, anh yên tâm."
Thường Hoa Sân bật cười ngay lập tức: "Phải, phải, phải, Hàng ca, Hàng ca!"
Một lúc sau, Tôn Oánh Hạo từ trên cầu thang đi xuống gọi Thường Hoa Sâm khi đó đang đứng cùng với Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, trong lòng cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngay cả ở trong Đại Xưởng, cảnh tượng trước mắt cũng đã quá quen thuộc.
Giấc mơ mà cậu luôn theo đuổi, để cố gắng đến gần với nó hơn, cậu đã rơi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi trên nền gạch vì luyện tập vũ đạo, trên con đường không biết trước đích đến này không biết cậu đã lặng lẽ rơi bao nhiêu giọt nước mắt.
Bụp bụp bụp, Tôn Diệc Hàng đứng trước phòng tập không sáng đèn, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiểu Liên, là em! Tôn Diệc Hàng!"
Đáp lại Tôn Diệc Hàng chỉ là luồng không khí lạnh ngắt, cậu đưa tay lên đẩy nhẹ cửa phòng tập.
Qua ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang, cậu nhìn thấy một người đang cuộn tròn mình lại lại ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu bước vào phòng tập, đóng cửa lại, đang định đưa tay ấn công tắc bật điện ở ngay cạnh đó.
"Không được bật điện!" là giọng nói của Liên Hoài Vỹ, giọng nói có chút khàn làm người ta không khỏi cảm thấy xót xa: "Em đến rồi à?"
Trái tim của Tôn Diệc Hàng thắt lại, như thể mỗi bước đi đều đang bị đè nặng, cậu đi đến bên cạnh Liên Hoài Vỹ nói: "Ừ."
"Ài" người trước mặt thở dài thườn thượt như để che đi cảm xúc, sau đó di chuyển chân đá vào giày của Tôn Diệc Hàng: "Vậy ở lại đây với anh một chút rồi hãy về~"
"Được." Tôn Diệc Hàng nói xong, liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Liên Hoài Vỹ.
Chiếc túi vàng cậu đang đeo rơi vào người Liên Hoài Vỹ, ngay cả trong bóng tối, vẫn có thể nhìn thấy màu sắc tươi sáng của nó.
Phải nhỉ? Anh ấy hy vọng được người khác chú ý trong đám đông, anh ấy hy vọng được mọi người yêu thích, anh ấy hy vọng sân khấu của mình sẽ không làm ai thất vọng.
"Đã để em phải nhìn thấy bộ mặt đáng xấu hổ của anh rồi, thật xin lỗi." Liên Hoài Vỹ cúi đầu, tay chọc chọc vào thẻ tên được ghi trên chiếc túi nhỏ màu vàng: "Hôm nay có chút lực bất tòng tâm, cuộc sống thật khó khăn."
"Phải." Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng đáp lại anh.
Cậu hiểu rằng người bên cạnh đang cần một khoảng thời gian ngắn để bình ổn lại, cậu hiểu rằng người bên cạnh cần một không gian để trút bỏ cảm xúc.
Khung cảnh tối đen quen thuộc trước mặt dần trùng xuống cùng với khoảng thời gian làm thực tập sinh trong suốt 7 năm qua của cậu.
"Từ lúc tập bài chủ đề đến nay, mọi chuyện như thể được bắt đầu lại. Mặc dù vẫn là địa điểm đó nhưng những người bên cạnh lại chẳng phải là người bên cạnh lúc đó nữa." Liên Hoài Vỹ nhắm mắt tựa người vào vai Tôn Diệc Hàng: "Từ ngày đặt chân tới đây, mọi thứ đối với anh thực sự rất quen thuộc, anh lại lần nữa nói "Hello Đại Xưởng", nhưng những người đáp lại, lại chẳng phải những gương mặt quen thuộc ấy nữa rồi, à, anh mới nhận ra một điều đây là thanh xuân thứ 2 mà anh lấy hết can đảm để có được."
"Phải." Tôn Diệc Hàng vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Liên Hoài Vỹ.
Cậu biết cảm giác này rất khó chịu.
Cũng giống như trước đây, cậu từng hết lần này đến lần khác thay đổi rất nhiều đồng đội.
Không phải nói là nên nỗ lực hay nên từ bỏ, bởi vì bữa tiệc nào cũng sẽ tàn.
Có một số điều đã quá muộn để nói ra, cũng chỉ có một số người sẽ kiên trì đến cuối cùng.
"Khi đến đây, có rất nhiều người đều nghĩ anh hiểu rất rõ về nơi này, vì vậy họ hỏi anh rất nhiều thứ, anh biết họ không có ý xấu, anh cũng không quá bận tâm đến những điều này, nhưng..." Liên Hoài Vỹ nghẹn ngào, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân ảnh gầy nhỏ càng dựa sát vào Tôn Diệc Hàng, anh đưa tay nắm lấy góc áo của Tôn Diệc Hàng: "Tại sao anh lại chọn đến đây? Có lẽ đời người sẽ luôn có đầy rẫy những bất trắc như vậy đi."
Tôn Diệc Hàng biết Liên Vỹ lặng lẽ lau nước mắt trong phòng tập không đèn.
Nhưng Tôn Diệc Hàng không biết phải làm gì khác ngoài việc im lặng ngồi bên cạnh anh.
Cửa sổ phòng tập không đóng, gió ở ngoài thổi vào có chút lạnh.
Kim đồng hồ đang từng chút tiến về phía trước.
Liên Hoài Vỹ dựa vào Tôn Diệc Hàng không chút phòng bị mà khóc nức nở.
Lúc nãy, khi Thường Hoa Sâm ở đây, anh đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Hiện tại là Tôn Diệc Hàng, từ lúc nghe thấy tiếng cậu điên cuồng gọi anh ở hành lang, đến khi nhìn thấy cậu đứng ở cửa phòng tập, anh đã tự động buông bỏ mọi hàng phòng ngự ở trong lòng.
Tôn Diệc Hàng đứng giữa hành lang được chiếu sáng cùng với chiếc túi nhỏ màu vàng được đeo trên lưng.
Lần này so với lần trước thực sự không giống nhau.
Liên Hoài Vỹ cảm thấy lần này mình thực sự không cầm lòng được, nước mắt cứ vậy trào ra.
Như thể muốn trút hết những ấm ức ở trong lòng bấy lâu vậy.
Vẫn còn một nguyên nhân, có thể là vì người bên cạnh là Tôn Diệc Hàng.
"Tiểu Liên." đứa trẻ ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa đầu anh, không biết người bên cạnh đang muốn làm gì nữa.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng xé toạc thứ gì đó.
Tôn Diệc Hàng đưa tay lên xoa xoa tóc mái, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, cậu đưa khăn giấy trắng đến trước mặt, nói: "Cho anh."
Liên Hoài Vỹ nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy trước mặt một lúc, cầm lấy nó, nước mắt lại một lần nữa trào ra nhiều hơn.
"Tôn Diệc Hàng! chắc là sẽ không có cô gái nào thích một chàng trai như cậu đâu."
"Hả?" Tôn Diệc Hàng trở nên bối rối, cậu hoàn toàn không hiểu.
"Một chút an ủi người khác cũng không biết, cậu chỉ giỏi làm tốt công việc của mình và duy trì hình tượng hoàn hảo của bản thân đối với mọi người mà thôi." Liên Hoài Vỹ nói mà không khỏi thở dài, sau đó giật tờ khăn giấy từ tay của Tôn Diệc Hàng tự lau má.
"Em, em..." Tôn Diệc Hàng hoàn toàn bối rối, vừa rồi không phải Liên Hoài Vỹ đang khóc vì buồn sao? Tại sao bây giờ lại phàn nàn về cậu? Cậu đã làm gì sai sao? Có gì sai khi đưa khăn giấy sao? Hay nói cách khác khăn giấy đã làm gì sai sao?
Tôn Diệc Hàng vô thức nghiêng cái đầu nhỏ của mình và bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra giữa khăn giấy và Liên Hoài Vỹ.
Cậu đột nhiên nhớ tới khi còn ở trong nhóm "Tiểu Bạch Mã Và Hoàng Tử" cậu cũng khóc nhưng không giống những người khác lắm, nên bị mọi người trêu chọc.
Sau đó Liên Hoài Vỹ liên tục lấy điện thoại chụp lại, nói đùa về cảnh khóc của cậu, còn nói rằng cảnh khóc của cậu sẽ lên hot seach.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu đều được anh bảo vệ ở trong lòng, làm cậu cảm thấy rất an tâm.
Vào lúc đó cậu không cảm thấy khó chịu khi bị Liên Hoài Vỹ ôm thân mật.
Cậu ở trong lòng Liên Hoài Vỹ khóc rất lâu, đến khi bản thân cảm thấy ổn hơn thì đối diện với cậu là gương mặt tươi cười tràn đầy năng lượng của anh: "Quỷ thích khóc Tôn Diệc Hàng, hot seach ngày mai, thật không thể tin được!"
"Có cần anh dậy em cách dỗ dành người khác không vậy?" Liên Hoài Vỹ thực sự không biết mình có nên tiếp tục khóc hay không, khi nhìn thấy khăn giấy lạnh ngắt và nghe cậu nói một câu đơn giản "Cho anh" cảm giác muốn khóc lập tức biến mất, chỉ còn lại vô số điều muốn phàn nàn: "Khi nãy anh nói rất nhiều điều, em..."
Trước khi Liên Hoài Vỹ kịp nói câu tiếp theo, Tôn Diệc Hàng đã quay lại ôm Liên Hoài Vỹ vào lòng.
Đưa người quen thuộc nhất này vào vị trí trong trái tim mình.
Tôn Diệc Hàng xoa nhẹ mái tóc của Liên Hoài Vỹ, nói rằng cậu có hơi vụng về một chút, còn nói rằng cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhịp tim của cậu đang tố cáo cảm xúc của cậu hiện tại.
"Tiểu Liên, đừng khóc." giọng của Tôn Diệc Hàng rất chân thành và dễ chịu, giống như một ngọn đèn nhỏ ở trong phòng tập tối tăm này, từ từ xâm nhập vào trái tim của Liên Hoài Vỹ "Cùng nhau xuất đạo!"
"Nói thì rất đơn giản! đối với anh đây đã là lần thứ 2!" Liên Hoài Vỹ từ bỏ giãy dụa, vùi mình thật sâu vào vòng tay nhỏ bé ấy: "Nếu như lần này lại..."
Rõ ràng anh đã nhìn thấy hoa Anh Đào của Đại Xưởng vào năm ấy, không dễ dàng gì đến được mùa Hạ.
Trên sân khấu cuối cùng, không có chỗ cho anh.
Giấc mơ mà anh luôn tin tưởng, giấc mơ được toả sáng, xuất hiện một vết nứt.
Anh biết mỗi kết thúc sẽ đều có một khởi đầu mới, nhưng mọi thứ so với quá khứ dường như quá khác nhau.
Anh sợ, anh muốn lùi bước, nhưng không thể, anh phải thật cố gắng để đứng dậy và không được phép gục ngã.
"Không, không phải lần này!" giọng nói của Tôn Diệc Hàng rất nghiêm túc, chắc chắn và tràn đầy tự tin, không cho phép ai phản bác: "Hàng ca của anh có khi nào nói dối đâu."
Bầu không khí trở nên yên lặng trong 3 giây.
Đêm khuya Đại Xưởng gió lạnh thổi về.
"Phụp" Liên Hoài Vỹ không nhịn được cười, giơ nắm đấm lên đánh Tôn Diệc Hàng.
Anh ngồi thẳng dậy, đối mặt với ánh mắt của Tôn Diệc Hàng, đôi mắt của đứa trẻ mang theo ánh sáng của sự tự tin.
"Được rồi, anh sẽ tin tưởng em." Liên Hoài Vỹ đưa tay xoa xoa hai bên má của cậu, đứng dậy, vặn mình một cái: "Đi thôi, trở về kí túc xá." anh đưa tay ra kéo Tôn Diệc Hàng đang ngồi dưới đất.
Tôn Diệc Hàng đứng dậy, đối với người trước mặt trong lòng vẫn chưa hẳn an tâm.
Vụng về, ôm lấy Liên Hoài Vỹ vào lòng.
"Tiểu Liên, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau debut."
Ngay cả trái tim của Liên Hoài Vỹ cũng không biết vì sao, nơi nào đó dường như trở nên thật mềm mại.
Cảm giác thế giới trước mắt dường như trở nên mơ hồ.
Những người bên cạnh chúng ta hiện tại luôn có thể thay đổi, liệu sau khi tỉnh khỏi giấc mơ này, người đó có còn bên cạnh bạn không?
Ngay cả bản thân bạn cũng sẽ không biết, có lẽ đây chính là những điều không thể biết trước được trong cuộc sống đi.
"Được." Liên Hoài Vỹ cũng ôm người trước mặt mà nhẹ nhàng gật đầu.
Đây là mùa Đông thứ 2 anh tới Đại Xưởng.
Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Cậu bé đã tập luyện được 7 năm này, có lẽ rất giống với anh của trước đây, nhưng cậu ấy đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.
"Tiểu Liên, hay tối nay anh đến kí túc xá của em ngủ đi." đứa trẻ bên cạnh mang theo chút lo lắng trong lòng, hơi siết chặt lòng bàn tay đề nghị.
"Ừ vậy nếu tối nay khi ngủ say, anh bị em đánh thì sáng mai em chỉ được nhìn anh ăn sáng thôi nhé." Liên Hoài Vỹ nhìn đứa trẻ bên cạnh và khung cảnh quen thuộc xung quanh mỉm cười hạnh phúc.
"A, vậy thì tối nay em sẽ chen chúc cùng Ngư ca vậy." đứa trẻ cúi đầu, có chút phiền não mà thở dài.
"Đùa em thôi, không cần phải gây phiền phức cho Thảo Ngư như vậy đâu." Liên Hoài Vỹ siết chặt tay đứa trẻ, cùng nhau đi giữa con đường đêm của Đại Xưởng.
"Vậy sáng mai anh gọi em rời giường."
"Này Tôn Diệc Hàng, tối nay anh đang buồn đó."
"Liên ca, xin anh đó~"
Liên Hoài Vỹ nhớ lại, Thảo Ngư nói dạo gần đây Tôn Diệc Hàng đã học được cách làm nũng. Được rồi, đứa trẻ của anh, ngoài việc tự làm khổ bản thân ra thì anh còn có thể làm gì khác được chứ?
"Em sẽ lại gọi anh là Liên ca, chỉ cần anh gọi em rời giường." Liên Hoài Vỹ không biết mình đã đồng ý lúc nào, Tôn Diệc Hàng không để ý đến vấn đề đó, chỉ cần là kéo được Liên Hoài Vỹ ngủ cùng mình, tất cả đều các cách đều có thể dùng.
Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, Tôn Diệc Hàng giống như một chú mèo nhỏ, cất giọng sữa mềm mại nói:
"Liên ca, xin anh đó, làm ơn, đi mà~"
Liên Hoài Vỹ không nhịn cười được nữa, liền đưa tay lên vẫy vẫy với những người đối diện ở bên ngoài, sau đó hét lên: "Nhiếp ảnh lão sư, chị đã chụp được ảnh chưa? ha ha ha ha, hot search Tôn Diệc Hàng làm nũng!!! ha ha ha ha em tại sao lại đáng yêu như vậy chứ."
"Liên Hoài Vỹ!!!" Đại Xưởng giữa đêm đều là tiếng gào thét của Tôn Diệc Hàng, mặt đỏ ngượng ngùng dọa dẫm: "Liên Hoài Vỹ! Lát nữa khi anh ngủ say em nhất định sẽ đánh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro