Au: Kawa
---
Người ta nói, 3 người phụ nữ ngồi với nhau nơi nào, chốn đấy sẽ thành cái chợ
Vậy theo các chị, căng tin vào giờ ăn trưa ở trường nữ sinh sẽ thành cái gì?
Ừ, vẫn là cái chợ thôi
Nhưng chợ cũng có chợ this chợ that, mà theo bà dì căng tin, cái market này nên được xếp vào loại chợ buôn gia cầm
Tại sao thì chắc các chị cũng hiểu rồi...
🙂
Quay trở lại chuyện chính
Ngày hôm nay, như mọi ngày hôm khác, căng tin học viện Thanh Xuân vẫn đông vl. Hết tốp học sinh này đến tốp nữ sinh kia xếp hàng lấy đồ ăn, vừa đi còn vừa chí choé với nhau. Bà dì căng tin cũng múc đồ ăn đến mệt xiu, vừa làm còn phải vừa thét kiểu như "Tụi bây đừng có lấy thìa quýnh nhau nữa!!! Thích lát nữa lấy thìa dính đầy dầu trên mặt đứa kia mà múc đồ ăn lắm hả???", hoặc là "Ngu Thư Hân, bỏ cái đùi gà kia xuống!!! Tăng Khả Ny, múc thêm cơm vào!!! Dụ Ngôn, lấy thêm hộp cơm nữa nhanh!!!". Nói chung rất là mệt, mệt thực sự...
Én nì uầy, ngoài sự ồn ào như thường ngày với những tiếng chí chóe tranh cơm gần quầy đồ ăn, hay giọng điệu cà khịa nhau xem ai được nhiều gái bu hơn ở khu thẳng nam, kỳ thực căng tin hôm nay có cái gì hơi khang khác. Lấy cơm xong, trong khi cầm khay đồ ăn tung tăng về bàn, Tạ Khả Dần cảm thấy mọi người đang rúc rích với nhau cái gì đấy, còn hí hí rất vui nữa. Vì vậy, với bản tính "Thiên hạ biết cái gì thì lão đây cũng phải rõ cái đó", Shaking Chloe – sama sà vào bàn của Hội thiếu nữ yêu đùi hỏi
- Các chị em, có gì hot đấy? Cho hóng miếng nào ~
Hồ Hinh Doãn cầm lon coca uống một hớp rồi hắng giọng
- Lại gần đây đi người chị, chuyện này không thể phô một cách vô duyên được hihi ~
Và rôi lúc Khả Dần chụm đầu vào nghe ngóng, câu chuyện được kể như sau ~~~
Như các chị đã biết, học viện Thanh Xuân có bạn hiện có tất cả 109 nữ sinh với đủ các cấp bậc và năng khiếu. Giữa một rừng gái, lại ở với nhau suốt ngày, trừ 4 chị em Băng Thanh Ngọc Khiết là cùng chuỗi ADN hàng thật giá thật ra, thì có khá nhèo trường hợp giống nhau một cách diệu kỳ, trong đó có bộ tứ tiêu biểu: Tống Hân Nhiễm – Đoàn Nghệ Tuyền – Tô Sam Sam – Phí Thấm Nguyên – hay còn được gọi là Tứ tiểu khả ái của học viện. Vào một buổi chiều mát mẻ, Tô Sam Sam – hay còn gọi là Khả ái 3 – đứng ngoài hè ngắm mặt trời lặn. Mọi khi, em nó hay dán một miếng sticker hình tim hoa gì đấy lấp lánh trên má để thiên hạ không nhận nhầm với 3 Khả ái còn lại – đặc biệt là DDD (mà chả hiểu sao hai đứa giống nhau vãi cả ra ấy). Thế nhưng, hôm đó không hiểu thế lực nào trong lớp mỹ thuật điều khiển em chọn mẫu vẽ loli, và trong cơn bốc đồng của một người nghệ sỹ, em lấy hết hình dán ra trang trí váy cho loli, không còn lấy miếng nào dùng cho mục đích định dạng bản thân luôn...
Nói chung là, Sam Sam đã đứng đó, trên hè, để gió thổi tóc bay bay mà nhìn mặt trời lặn. Nhìn chán mặt trời, em chuyển qua nhìn bác bảo vệ đuổi nhau với cún, nhìn Dụ tiền bối bóp cổ Ngu phú bà, nhìn hội thẳng nam thi nhau khoe chuột, Sam Sam cảm thấy cuộc sống thú vị biết bao, cho nên nếu trong đời em không có một tổng tài nào lại gần và nói "Sam Sam đến đây ăn nào", thì trừ giọng hát lệch điệu ra, em cũng cảm thấy chẳng có cái đóe gì phải buồn cả ~~~
Và như thường lệ, giống mọi câu chuyện cẩu huyết khác, tình tiết máo chó lại xuất hiện ~
Em thấy Lục Kha Nhiên bước từng bước thận trọng đến trước mặt mình.Vốn không thân thiết với lão Lục cho lắm, nay thấy người đến tiếp cận mình, Sam Sam cảm thấy có tí ti khó hiểu. Không những thế, người ta còn có vẻ bồn chồn vân vê vạt áo, miệng thì nói cái gì nghe không ra nổi luôn. Trước khi em định hỏi lại, thì một tiếng "tiểu Phí" từ miệng người kia làm em muốn đấm người ghê cơ...
- EM LÀ SAM SAM, KHÔNG PHẢI NGUYÊN NGUYÊN!!!
Thế là người kia giật cả nẩy, vội vàng lần mò trong túi đeo chéo cặp kính để nhìn cho rõ mặt...
- Ơ tiểu Tô, sao lại là em?
Sam Sam cảm thấy cạn lời...
Và em còn thấy khô héo lời hơn khi ở phía không xa lắm, Phí Thấm Nguyên hàng thật giá thật bụm miêng chạy đi...
- ...Đúc kết câu chuyện là, lão Lục đi tỏ tình với gái mà không đeo kính nên nhầm đối tượng hả? Dồi ôi nhục gì mà nhục thế, sống mà nhìn trời thế nào được nữa hả lão Lục ~~~
- Ủa Tiểu Dần, sao chị biết là đi tỏ tình ~ Người ta vẫn đang sôi nổi đoán xem lão Lục nói cái chi với Sam Sam lắm á ~~~
- Chứ cưng không để ý à? Thái độ xoắn xuýt đấy, nói năng không rõ ràng đấy, cái đó có phải phong thái thường ngày của lão Lục đâu ~~~ Ôi dồi ôi bách nhục bách nhục ~~~
Trong khi Tạ Khả Dần còn đang mần nhục bạn đồng môn lâu lắm mới có cơ hội, Thẩm loli từ đâu hớt hải chạy vô căng tín hét
- Các chị ơi toang rồi, đại chiến của các tiểu Khả ái nổ ra rồi!!! Ai nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết chỗ hóng ná ~~~
15 giây sau, căng tin sạch bóng người, đến cả bà dì căng tin cũng vác súng ống đi hóng hớt...
Queo...
-*-*-*-
Lia ống kính sang vùng tử địa.
Chiến trận thế nào, mời các chị đón đọc part sau, sếp em gọi em vào trả bài rồi, hãy cầu nguyện cho em còn sống sót trở về đi hiuhiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro