Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



"Triệu Tiểu Đường ấy à, nói em ấy là một đứa lạnh lùng, nhưng quen biết thật lâu, cảm thấy em ấy đến cùng chỉ muốn có một người bên cạnh mà thôi"

Lúc Khổng Tuyết Nhi nói câu này camera đang lia về phía nàng, không người nào để ý Ngu Thư Hân ngồi ở bên cạnh đang nhìn đến người ở phía sau. Góc độ quay như vậy không nhìn rõ được biểu tình Ngu Thư Hân, nhưng nhìn ra ánh mắt nàng đang chăm chú phát sáng.

Muốn có một người bên cạnh sao?

Nàng nghĩ rồi nghĩ, cũng không nghĩ ra người Triệu Tiểu Đường muốn ở cạnh bên.

Ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng, mấy từ này chính là dùng để miêu tả Triệu Tiểu Đường

Nhưng dùng từ nào để miêu tả người Triệu Tiểu Đường muốn, chính chủ cũng không hề nói ra.

Việc này đến khi bốn người quay xong trèo lên giường đi ngủ, Ngu Thư Hân vẫn chưa nghĩ xong.

Nhưng mà chính bản thân cũng không chú ý, mình vì sao lại vì một câu nói của một người mà suy nghĩ lâu như vậy?

.

Triệu Tiểu Đường vô cùng cảm thấy Ngu Thư Hân đang có tâm sự, chỉ là ngoan cường không biểu lộ ra, liên tục hi hi ha ha nói chuyện, vui vẻ đến mức khiến nàng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều.

Đến lúc trèo lên giường đi ngủ rồi, Triệu Tiểu Đường mới biết mình rõ ràng không hề nghĩ nhiều như vậy, là người kia thật đang có tâm sự trong lòng.

Làm sao nàng biết ư? Vì người kia không hề ngáy ngủ!

Cả phòng này, không đúng,phòng này không nhiều người đến vậy. Cả ba người trong phòng này đều biết, Ngu Thư Hân thường ngày mạnh miệng nói người khác đừng làm phiền giấc ngủ của nàng, bất quá chính nàng mới là người khiến người khác ngủ không yên.

Nhưng người có tâm sự sẽ suy nghĩ nhiều, dẫn đến ngủ cũng không an ổn, Ngu Thư Hân lúc nhập mộng cũng chỉ là mơ mơ màng màng, ngáy ngủ gì đó hoàn toàn không xảy ra.

Việc này khiến Triệu Tiểu Đường sinh nghi, đồng thời cùng vô thức lo lắng. Nhưng người kia không nói, mình làm sao lại chạy đến thẳng thắn hỏi nàng?

Cứ như vậy mà đến gần tảng sáng, lúc Ngu Thư từ trên giường bò xuống rồi lén lút ra ngoài, người đầu tiên phát giác ra chính là Triệu Tiểu Đường.

Chỉ là nàng không để ý nhiều, ký túc xá lớn như vậy, người kia cũng không có cách nào chạy ra ngoài. Nên nàng cư nhiên trùm chăn, dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Chỉ là nửa tiếng sau đó, bài hát chủ đề của chương trình này vang lên, kèm theo giọng hát tràn đầy sinh lực của Tôn Nhuế

Tức thời trong đầu Triệu Tiểu Đường chạy qua vô số câu chửi thề, lúc đó giọng của Ngu Thư Hân trong loa cũng vừa vặn vang lên

Ngu Thư Hân, tôi giết chị.

Chị ngủ không ngon nên nhất định bắt chúng tôi chết chung đúng không?!! Có đúng không??!!!

Triệu Tiểu Đường vừa buồn ngủ lại vừa bất lực,  lo lắng cái gì đó, bỏ đi, một lát người kia đến thì lập tức dạy dỗ nàng.

Quyết định như vậy, lại không ngờ đến khoảnh khắc Ngu Thư Hân đến phòng, trực tiếp leo lên chỗ mình

Triệu Tiểu Đường mở mắt, đối phương sinh lực tràn đầy, lời nói muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, "Chào buổi sáng"

Ánh đèn trong phòng lúc này mờ mờ, Ngu Thư Hân đứng ở nơi khuất sáng, Triệu Tiểu Đường dụi dụi mắt, chuẩn bị bùng nổ. Bỗng dưng, lơ đãng một chút, lại chú ý quầng thâm nhàn nhạt trên mắt đối phương. Camera của Ngu Thư Hân lúc này đang quay vào nàng, ánh sáng vô cùng rõ. Triệu Tiểu Đường nương theo dư quang nhìn đến biểu tình của người kia, chỉ thấy nàng có chút mệt mỏi nở nụ cười

Lời nói vừa đến cổ họng, Triệu Tiểu Đường miễn cưỡng ép nó trở về

"Vốn dĩ còn muốn làm ầm lên, nhưng mà nhìn thấy các cậu gọi từng người như vậy, tôi hết muốn rồi"

Bất đắc dĩ cười cười, sau cùng dời lực chú ý sang Khổng Tuyết Nhi.

.

Vừa muốn mắng nàng nhưng cũng đau lòng nàng, tâm tình này Triệu Tiểu Đường vừa hiểu thấu, chung quy lại không cách nào nói ra.

Bản thân ít nhất còn nghỉ ngơi một chút, người kia sáng sớm đã phải vì công việc mà ra ngoài, hơn nữa đêm đó nàng còn không được an ổn ngủ ngon. Mắng nàng, hình như không đúng lắm, như vậy còn vô ý tổn thương nàng.

Chung quy vẫn là bỏ đi, nàng nghĩ như vậy.

Triệu Tiểu Đường sau khi ăn sáng xong coi như tỉnh táo một nửa, mệt mỏi trong ánh mắt được nàng trang điểm tốt lắm, có nhìn kỹ cũng không phát hiện ra. Nhưng mà, đến lúc dự định tìm Ngu Thư Hân nói chuyện với nàng, phát hiện người kia đã chạy biến đâu mất.

Thôi vậy, coi như bữa trưa đi tìm nàng, Triệu Tiểu Đường không để ý nữa, bắt đầu vào phòng tập nhảy.

Chỉ là bữa trưa đi đến căn tin cũng không thấy bóng dáng Ngu Thư Hân

Kì lạ, mỗi lần đều là nàng tập nhảy xong sẽ chạy đến tìm mình, lôi kéo đòi cùng mình ăn cơm trưa, đôi khi mình đến trễ, người kia sẽ ngồi ở đó trước, rồi la to gọi tên mình.

Chỉ là lúc này căn tin náo nhiệt như vậy, lại tìm không thấy Ngu Thư Hân

Triệu Tiểu Đường trong lòng bắt đầu lo lắng, lập tức bắt lấy Hứa Giai Kỳ đang bưng cơm ăn ở gần mình nhất

"Cậu có thấy Ngu Thư Hân đâu không?"

Hứa Giai Kỳ bị bắt lấy vai giật mình quay đầu, nhìn đến Triệu Tiểu Đường vốn đang lo lắng mà gương mặt như sắp đòi mạng người, doạ đến tay cầm bát cơm của nàng cũng run lên theo.

"Có...có thấy, lúc cậu vừa vào thì Thư Hân ăn cơm xong đi ra rồi"

Chân mày của Triệu Tiểu Đường liền nhíu lại, người kia có phải hay không tránh né nàng? Nghĩ kỹ lại, có lẽ đem qua mình nói xấu quá nhiều không, làm người đó tức giận rồi?

"Hai người đang giận nhau sao?"

Họ Hứa nhìn biểu tình đối phương biến đổi phong phú trước mắt liền bỏ bát cơm xuống, trở thành cái vẻ "có chuyện gì mau nói tôi nghe, nói nhanh nói nhanh", mắt không thèm chớp nhìn Triệu Tiểu Đường, xuyên qua chiếc kính gọng đen có thể nhìn hai mắt nàng đang phát sáng

"Không có"

Người kia vừa ngồi xuống đã rầu rĩ đáp, căn bản còn không biết có phải mình chọc giận nàng hay không, tay bưng bát cơm ăn, lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Tránh né cả ngày, nhưng mà sẽ không về phòng ký túc xá hay sao?

Khoảnh khắc Triệu Tiểu Đường bước vào phòng, rốt cuộc cũng thấy được người mình muốn tìm.

Nàng ngồi ở trước bàn tẩy trang, miếng bông thấm ướt dán lên trên mặt, theo tay nàng từ trán đi xuống mũi, đến mắt, gò má rồi cằm. Lúc này ánh sáng rõ ràng để Triệu Tiểu Đường nhìn thấy quầng thâm trên mắt kia.

"Ngu Thư Hân"

Đối phương nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy mình bỗng dưng lại có chút hoảng hốt thoáng qua, rồi bỗng dưng bình tĩnh lại.

Người này xem ra có chuyện giấu mình

"A, Tiểu Đường về rồi"

Ngu Thư Hân mỉm cười, cất mấy món mỹ phẩm đi, nhìn theo phương hướng đối phương đang đến gần mình.

"Ngu Thư Hân, cả sáng nay em tìm chị không được"

"Cả buổi sáng người ta bận tập luyện nha, sắp mệt chết rồi. Chắc là đi ngủ sớm đây, ngủ ngon nha"

Ngu Thư Hân vừa nói liền muốn chạy đi chỗ khác. Bất quá Triệu Tiểu Đường lúc nhìn thấy đôi mắt nàng đảo vòng quanh đã biết trong đầu nàng nghĩ gì, kịp thời phản ứng bắt cổ tay nàng kéo lại

"Ngu Thư Hân, chị rốt cuộc tránh né em cái gì?!!"

Trong phòng ký túc xá lúc này chỉ có hai người các nàng. Căn phòng nhỏ, giọng Triệu Tiểu Đường vì không vui mà lớn tiếng một chút, thanh âm vang lên dội vào tường, khiến nó lại lớn thêm mấy phần.

Nắm cổ tay nàng kéo lại, dự định muốn hỏi thêm một câu, rốt cục lúc Ngu Thư Hân quay lại nhìn nàng, trong con ngươi đã ngậm đầy nước mắt.

Triệu Tiểu Đường phút chốc liền sững sỡ

Gần hai tháng quen biết nhau, người con gái kia chưa lần nào khóc thương tâm đến như vậy

Dù là bị chọn vào lớp D, dù là mọi việc không như ý muốn, dù là nàng tăng cân bị người khác chọc ghẹo, Triệu Tiểu Đường luôn nhìn thấy vui vẻ cùng lạc quan trong đáy mắt nàng. Chỉ là lúc này, nhìn con ngươi của nàng bị nước mắt che đến không thể nhìn rõ, uỷ khuất đứng trước mắt mình, Triệu Tiểu Đường cảm thấy như có người dùng dao khoét một lỗ trên người nàng, để nó âm ỉ không nguôi

Lại quên mất rằng, Ngu Thư Hân cũng có một mặt yếu đuối không để người nào nhìn thấy

"Em mắng chị..."

Thanh âm uỷ khuất cùng với giọng nói ngọt ngào sáng nay hoàn toàn bất đồng, giống như đứa trẻ đang hờn dỗi

"...Xin lỗi, là em không đúng đi to tiếng với chị. Em chỉ muốn hỏi chị cả ngày hôm nay làm sao không gặp em?"

Triệu Tiểu Đường thấp giọng hỏi, cố để thanh âm mình nhẹ nhất có thể

"Chị không biết"

"Không biết?!"

Nhìn người kia dùng tay áo lau nước mắt còn nấc lên một cái, trong lòng Triệu Tiểu Đường liền khổ sở không thôi

"Chị không biết, chỉ là khi nhìn đến em...chị sẽ thấy khó chịu, sẽ nghĩ đến lời em nói hôm qua, sẽ không ngừng nghĩ đến người mà em muốn ở bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến như vậy chị lại thấy không vui, trong lòng rất rất khó chịu"

"Tiểu Đường, chị có phải rất ích kỷ không?"

Nước mắt như hạt châu vững vàng trượt xuống gò má, nín nhìn thật lâu, rốt cục không còn khống chế được nữa.

Khó chịu, đau lòng, vì sao lại phải đau lòng như vậy? Tiểu Đường cũng chưa từng nói không cần mình, việc gì mình phải đau lòng?

Nhưng mà, rất khó chịu.

Nghĩ đến em ấy sau này sẽ có người khác ở bên, rất khó chịu.

Muốn giơ tay lau nước mắt, bỗng dưng trên tay lại có một cỗ lực, nhẹ nhàng bắt lại cánh tay nàng

"Chị lau như vậy sẽ thành mắt thỏ cho xem..."

Trước mắt là gương mặt đang mỉm cười của Triệu Tiểu Đường.

Sống trên đời 23 năm, Triệu Tiểu Đường chưa từng nghĩ sẽ có một người đem câu nói thoáng qua về mình mà để trong lòng, hơn nữa còn suy nghĩ đến bật khóc như vậy.

Đau lòng không? Làm sao có thể không đau lòng

Nhưng hơn tất thảy đau lòng cùng áy náy, nàng lại cảm thấy trong lòng len lỏi một chút ngọt ngào

Có lẽ vì người trước mắt là Ngu Thư Hân

Có lẽ cũng chỉ có Ngu Thư Hân, mới khiến lòng nàng không dừng dậy sóng.

Muốn cưng chiều nàng, muốn bảo hộ nàng.

Nghĩ đến như vậy, bàn tay Triệu Tiểu Đường ôm lấy mặt đối phương, ngón tay chầm chậm lau đi từng vệt nước trên gò má. Sau đó, chậm rãi tiến đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cúi đầu gục lên hõm vai của nàng.

"Thư Hân, chị không phải người ích kỷ...."

Thanh âm giống như tiếng nỉ non, mái tóc Ngu Thư Hân lúc này đang xoã xuống,hít một hơi, từ trên cánh mũi Triệu Tiểu Đường ngửi được mùi dầu gội đầu quen thuộc.

Ngu Thư Hân bị một loạt động tác này doạ đến cứng người, chỉ là còn chưa kịp nói, thanh âm người kia đã nhỏ nhẹ vang lên.

"Tuyết Nhi nói đúng, em mong muốn có một người bên cạnh mình, một người khiến em an tâm, khiến em thoải mái. Khi chúng em nói chuyện sẽ không câu nệ quá nhiều. Muốn lúc nào cũng bên cạnh nhau, cùng ăn trưa cùng luyện tập, muốn mỗi tối ngồi cạnh nhau nói chuyện thật nhiều thật nhiều"

"Em nghĩ, mình tìm thấy rồi"

Nói đến đây, Triệu Tiểu Đường khẽ động, dời đầu khỏi vai đối phương, cúi đầu chạm lên trán người nọ. Thanh âm trầm ấm nhưng vững vàng: "Ngu Thư Hân, người em muốn bên cạnh đã ở trước mắt rồi, chị có hiểu ý em không?"

Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, bàn tay đang buông thỏng được cánh tay Triệu Tiểu Đường tìm đến, gắt gao siết chặt, ấm áp truyền đến tận tim

"Không hiểu..."

Một câu như vậy lại phá không khí đến mức nào, chọc đến Triệu Tiểu Đường đang nhắm mắt cũng phì một tiếng bật cười

Mở mắt, người kia đang bĩu môi, nhưng nhìn ra nàng đã không còn khổ sở như vừa nãy.

Rõ ràng là đang giả ngốc mà thôi

"Nếu không hiểu, chờ thêm 2 tháng nữa đi, em lại nói cho chị nghe thêm một lần, được không?"

Triệu Tiểu Đường ánh mắt nồng đậm ý cười, chờ người kia gật đầu liền hài lòng xoa đầu nàng.

"Nè! Triệu Tiểu Đường! Người ta lớn hơn em hai tuổi đó!"

"Vậy lúc nãy ai lại đi khóc nhè đây!"

Người trước mắt đáng yêu như vậy, làm sao có thể không muốn bên cạnh nàng?

Hoàn.

Bên ngoài cửa phòng, có hai cái đầu đang lấp ló nhìn vào

Khổng Tuyết Nhi: Kim Cát Nhã cậu né ra một chút, tôi sắp không thấy cái gì rồi!

Kim Cát Nhã: Khổng Tuyết Nhi cậu thử đưa điện thoại gần thêm một chút, xem Triệu Tiểu Đường có chặt tay cậu không?!!

Hứa Giai Kỳ: hai người sao còn chưa vào phòng đi, lấp ló cái gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro