||Chap 2||
Chao ôi! sự dịu dàng ấy đã vô tình cướp mất trái tim của cậu mất rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Jihoon tưởng như tim mình sắp rớt ra ngoài tới nơi vậy. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ bay bổng tận đâu thì đột nhiên tiếng trống thông báo bắt đầu buổi lễ khai giảng cho học sinh lớp 10 vang lên, cậu mới chợt giật mình chạy vội vào hàng ghế của lớp.
---------------------------------------------------------
||Chap 2||
Quay lại với Dohoon, khi đang lững thững đi trên đường tới sân trường nơi tổ chức buổi lễ nhập học, cậu đã vô tình thấy một thân ảnh cao gầy, trông thì có lẽ cao ngang cậu, mang một gương mặt xinh xắn đang đứng cách đó không xa nghe lời dặn của cô giáo bên cạnh. Dohoon đoán có lẽ đó là đàn anh khối trên, chắc phải là một học sinh hết sức gương mẫu nên chắc mới được chọn để lên phát biểu vào hôm nay. Cậu nhìn thoáng trên gương mặt người ấy xuất hiện đôi chút lo lắng, xen lẫn sự hồi hộp. Nhưng vì thời gian gấp rút Dohoon chẳng ở lại hóng hớt nữa mà tiếp tục đi đến sân trường và tìm đúng lớp mình ngồi.
Sân trường rộng lớn mà chẳng mấy chốc đã đông nghịt người, ai nấy đều tìm đến ví trí lớp mình và ngồi vào dãy ghế đã được chuẩn bị sẵn. Đằng trước mỗi dãy ghế của lớp sẽ luôn có một bảng hiệu tên lớp, nên việc tìm đúng lớp của mình chẳng phải là chuyện quá khó.
Cả sân trường toát lên một màu xanh da trời xen lẫn chút trắng từ những chiếc áo đồng phục của toàn thể học sinh khối 10 mới vào trường.
Dohoon đến vừa sát thời gian buổi lễ khai giảng chào đón học sinh khối 10 bắt đầu nên cậu ngồi cuối hàng. Ngó quanh một chút cậu lại bắt gặp gương mặt đáng yêu mà cậu thấy khi nãy, người đó đang đứng bên dưới sân khấu, có vẻ như sắp lên phát biểu, nhìn mặt anh ta lo lắng mà Dohoon thấy có chút đáng yêu như chú mèo bị bắt.
Đột nhiên cậu cảm thấy hứng thú xem cái lễ khai giảng chán ngắt này hơn.
Mở màn là giọng của giáo viên dẫn dắt chương trình, cô nói về buổi lễ và lần lượt giới thiệu các thầy cô nhà trường. Sau các tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo thường thấy, cuối cùng cũng tới bài phát biểu của người con trai khiến cậu có chút mong chờ đó.
Người con trai ấy bước lên sân khấu với một dáng vẻ khá nhút nhát, trông có vẻ đang hơi run nhưng vẫn cố để giọng nói thật vững vàng, nói mạch lạc và không để vấp nhất có thể. Đâu đó còn có chút sắc đỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Dohoon chăm chú, dán mắt vào xem, dỏng tai lên để nghe. Cậu thề đây là lần đầu tiên cậu nghe một bài phát biểu trong lễ bế giảng, bởi bình thường cậu không coi trọng mấy thứ này cho lắm vì cho rằng nó chỉ là một cách để kể lể về thành tựu của trường và thể hiện sự chuyên nghiệp mà thôi. Nào ngờ lại đến một ngày, vì một cậu trai xinh đẹp nào đó mà cậu lại muốn lắng nghe nó đến thế.
Mở đầu người con trai ấy gửi lời chào tới mọi người và rồi tự giới thiệu tên mình là Shin Jeonghwan.
'Wow, tên dễ thương ấy chứ', Dohoon thầm nghĩ.
Đột nhiên trong cậu dấy lên một cảm giác thích thú muốn chơi đùa với người này. Cậu tiếp tục nghe và biết được Jeonghwan là học sinh lớp 12A4. Trước khi vào đây có vài người bạn đã nói chuyện qua lại về việc ở 12A4 có một đàn anh rất xinh nhưng lại khó tiếp cận, đã từng có nhiều người đến rồi lại phải bỏ cuộc vì sự cứng rắn của anh.
Điều này lại càng làm sự hiếu thắng trong lòng Dohoon dâng trào, cậu lại càng muốn mình sẽ là người chinh phục được anh. Dohoon là vậy, càng khó càng muốn đâm đầu, chỉ trừ việc dậy sớm là cậu không muốn làm thôi.
Quay lại với chương trình, sau một hồi diễn thuyết, Jeonghwan cũng đã kết thúc bài phát biểu của mình và bước xuống sân khấu, Dohoon vẫn nhìn theo và cậu đã vô tình thấy gương mặt đã trút bỏ được hết sự lo lắng, hồi hộp ban nãy, vui tươi nở nụ cười với một chàng trai khác đang chúc mừng anh. Cậu đoán đó có lẽ là bạn của anh vì trông họ khá thân thiết. Thoáng chốc hai người họ đã rời đi, Dohoon chẳng biết họ đi đâu, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại nhắn tin cho anh em về dự định của cậu.
Nội dung đoạn hội thoại trong group chat như sau :
Dohoon : "hôm nay t mới đc diện kiến gương mặt xinh đẹp đó nha"
Jihoon : "ah là Shin Jeonghwan hả"
Jihoon : "công nhận ảnh đẹp thiệc, phải nhìn tận mắt mới thấy được trọn vẹn nhan sắc ấy"
Lee Chan : "anh nào vậy kể anh m nghe với, còn độc thân ko?"
Kyungmin : "em bảo rồi mà, hotboy lowkey của trường đó, em thấy ảnh lên cfs của trường mấy lần vì đẹp mà phũ á =))"
Hanjin : Trả lời tin nhắn của Lee Chan : "dạ còn á anh, nma chắc g ngta thèm. Ảnh nổi tiếng khó tán á"
Lee Chan : "dumaa, biết đâu t tán được"
Kyungmin : "thôi không được đâu anh cố gắng làm gì. Bộ anh tưởng mình đẹp lắm hả"
Lee Chan : "ê mấc dạy mậy"
Hanjin : "sao nào, anh có hứng thú hả Dohoon?"
Dohoon : "rồi tôi sẽ tán được cho mấy ng xem 👊"
Lee Chan : "tao cá thằng dohoon không bắt được mỹ nhân về nhà"
Jihoon : "+1"
Kyungmin : "+2"
hanjin : "+3"
Dohoon : "mấy ng chờ đấy, tán không đổ thì cưỡng ép bắt về"
Jihoon : "🤨"
Lee Chan : "+1"
Kyungmin : "+10"
Hanjin : "+99999999999"
Dohoon : "im đi"
/phần này au trảu quá/
Rời khỏi group chat, Dohoon lại quay về mạng xã hội và những ván game cho tới lúc nghe thấy những tràng pháo hoa chào mừng học sinh lớp 10 mới vào trường.
Cuối cùng kết thúc chương trình là những lời chúc phúc, lời chào một cách hình thức của các thầy cô trong trường. Rồi tất cả mọi người lần lượt đứng dậy và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro