Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suit

Nhận được câu hỏi kì lạ, anh thật chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Bộ não Jeonghwan đang làm việc hết công suất để phân tích câu hỏi và cho ra kết quả hợp lí nhất.

Nhưng Dohoon lại đột nhiên dừng xe, cậu áp sát mặt mình vào anh. Đôi mắt sắc lạnh ấy đang nhìn chằm chằm vào Jeonghwan, tỏa ra một loại cảm giác đáng sợ.

Mùi pheromone ban nãy lại phảng phất, lần này nhẹ hơn lần trước một chút.

Ngửi thấy cái mùi vừa lạ vừa quen, anh liền phản xạ thật nhanh lấy áo bịt mũi lại.

"Hửm, mùi rượu của tôi không thơm sao?"

"cậu-"

Đôi mắt hươu đầy phòng bị và ghét bỏ đang nhìn thẳng vào Dohoon, lưng anh dựa sát vào cửa ô tô, co rúm lại một chỗ như chú mèo bị dồn vào góc tường.

Dohoon lấy làm thú vị, cậu cười khẩy một cái rồi lại quay mặt đi lái xe tiếp.

"cậu là Enigma sao?!!!"

"mở cửa xe ra!!"

Jeonghwan gào lớn lên, chất giọng anh có phần hơi run.

Jeonghwan sợ lắm, bởi quá khứ, từ khi chuyển trường, anh đã có những ký ức khủng khiếp mà anh không đáng phải nhận ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp đó. Cuộc sống anh lúc ấy luôn bao bọc bởi cái đen tối của xã hội, anh làm không biết bao nhiêu việc để vừa sống vừa trả nợ, rồi lại phải lo sợ, bảo vệ mình khỏi môi trường kinh khủng xung quanh.

Nhưng vì ngoại hình xinh đẹp mà anh luôn bị lầm tưởng là Omega và bị ngó tới, và đã từng một tháng làm việc ở công xưởng bị người ta cưỡng hiếp suốt khoảng thời gian đó. Anh đã phải cố hết một tháng để lấy tiền rồi chạy khỏi nơi ghê tởm đó. Vì vậy mà bây giờ việc làm tình đối với anh thật đáng sợ.

Jeonghwan sợ việc đó lắm, cũng vì những vết thương sâu đậm từ quá khứ mà ngày nào anh cũng phải sống dè chừng.

Bây giờ, anh lại đang bị nhốt trên xe cùng với một Enigma - người mà có thể biến anh thành Omega và làm anh có em bé.

Sẽ đáng sợ thế nào nếu giờ anh trở thành Omega với một cơ thể yếu đuối cần được bao bọc và một đứa bé là cả một gánh nặng lớn bên mình, bởi làm gì có kẻ cưỡng hiếp nào lại muốn chịu trách nhiệm đâu cơ chứ.

Lúc này anh mới chột dạ nhận ra.

"này! cậu chính là tên thả pheromone ở sông Hàn phải không?"

Dohoon đang lái xe mà không nhịn được phải cười lên một tiếng.

"Ngây thơ thật đấy"

Nghe xong câu đó mà muốn đầu thai kiếp mới luôn. Hươu con giờ sợ đến cứng đờ người luôn rồi. Anh cảm nhận được một luồng không khí nguy hiểm đang tỏa ra từ cái con người trước mặt đây.

Jeonghwan cứ tưởng tượng Dohoon đưa mình về nhà rồi làm những hành động kinh khủng kia. Anh không biết cậu sẽ anh thành ra cái dạng gì nữa, nên đâm ra suốt dọc đường Jeonghwan ngồi ủ miu, tính kế để chạy.

Vậy mà trái với những gì Jeonghwan nghĩ, Dohoon lại hành động như một quý ông thực sự, cậu chẳng làm bất cứ hành động dâm dê gì với anh cho tới tận lúc đi ngủ.

Dohoon giờ đã trên phòng của cậu, còn anh thì ban nãy nhất quyết bảo mình có thể ngủ ở sofa nên giờ đang nằm ở đây cùng cái chăn Dohoon đưa cho.

Lúc này, khi khung cảnh đang rất yên tĩnh, Jeonghwan nằm ở đây lại có thể thấy được cảnh Seoul về đêm từ trên cao đẹp ngút trời.

Mang nhiều suy tư trong lòng, nhưng nhìn thấy khung cảnh mà anh chưa từng được thấy qua, Jeonghwan đã không nhịn được mà kéo theo cái chăn tới trước tấm kính lớn ở tầng 1 căn Penhouse nhà cậu mà ngắm.

"oa~ đẹp thật đấy"

Từ lúc nhận ra chỗ này trong lòng anh đã không ngừng cảm thán.

"giá mà được ở đây suốt thì thích ha"

Mắt gờ đi vì buồn ngủ, anh rúc đầu vào chăn, ngồi quận mình lại mà ngủ. Anh nào biết Dohoon đang đứng trên tầng lửng nhìn xuống anh đầy vẻ trầm ngâm, suy tư điều gì đó.

/.../

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, nhưng lạ chỗ, thay vì ngồi hay nằm dưới nền đất, thì hiện tại Jeonghwan lại đang nằm ngoan trong chiếc giường êm ấm.

Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng, thế nào lại đúng lúc Dohoon vừa tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đang vào phòng để lấy quần áo.

Anh vừa mở cửa đã đập luôn vào lòng của Dohoon, mặt anh nhắm luôn vào bờ vai rộng lớn đó mà đáp. Cái động chạm này của hai người không qua bất kì một lớp vải ngáng đường nào. Đã thế Dohoon còn bị bất ngờ mà phản xạ ôm luôn Jeonghwan vào lòng.

Cả hai đều sững người ra mà giữ nguyên tư thế đó một lúc.

Phải vài giây sau Jeonghwan mới phản ứng. Anh vội đẩy người Dohoon ra, rồi nhanh miệng xin lỗi. Còn cậu chỉ lạnh nhạt thả anh ra, mặt vẫn không một biểu cảm.

"Tránh ra một bên đi"

Anh vừa nghe câu đó giận muốn điên, liền lỡ mồm buông vài câu.

"bộ làm như người ta muốn lắm vậy, ghét cỡ đó thì sao không đẩy ra luôn đi còn đứng đó ôm người ta làm gì!!

Dohoon đang đi mà sững người, cậu cũng khó chịu với thái độ của anh liền quay lại áp sát Jeonghwan vào tường thể hiện thế mạnh của mình.

Jeonghwan bị cái thân trên không một mảnh vải của Dohoon dí vào tường làm anh thấy ghê muốn chết, chỉ biết cố lùi về sau để né.

"Còn không mau lên thì anh sẽ đi muộn vào ngày đầu tiên" Cậu thả nhẹ một câu cảnh báo rồi tiếp tục việc dang dở.

Anh bừng tỉnh mới ngớ ra nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. 'tiêu rồi, việc quan trọng như vậy mà quên mất tiêu'

Cứ như vậy, Jeonghwan thay đổi cơ mặt 180 độ, anh dùng giọng điệu mềm mỏng nhờ vả cậu.

"Dohoon à, thật sự xin lỗi, tôi hơi lỡ mồm một chút thôi chứ cũng không có ý gì"

...

Dohoon vẫn chỉnh chang quần áo, thắt cà vạt không mảy may để ý tới Jeonghwan.

Thấy cơ hội tới anh liền quay qua giữ lấy chiếc cà vạt, đứng trước mặt Dohoon rồi thành thạo thắt cho cậu.

Dohoon có chút bất ngờ, cậu đứng yên sừng sững nhìn anh ở cự li gần đang vòng tay qua cổ cậu.

Khung cảnh đầy màu hồng trông chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới.

"xong rồi" Jeonghwan cười tươi nhìn thành quả của mình trên cổ Dohoon. Lợi dụng điều này, anh tiếp tục kế hoạch thao túng của mình.

"hôm nay là ngày đầu đi làm mà quần áo tôi để ở nhà mất rồi, nếu giờ về lấy thì muộn mất...."

"có thể cho tôi mượn tạm một bộ được không?"

Câu cuối ấy vì ngại quá mà anh đã quay cái mặt đỏ lòm của mình đi mà nói. Dohoon nghe xong câu đó mới giật mình quay về hiên tại, cậu bất chợt nhìn anh nghĩ ngợi gì đó.

Cứ thế, Jeonghwan mặc lên bộ suit bám đầy pheromone của Dohoon đi làm.

Cả hai cùng đi ô tô tới công ty trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên trong công ty. Ai ai cũng đều ngửi thấy được mùi pheromone của Enigma trên người Jeonghwan, mọi người trong lòng đầy nghi ngờ nhìn anh và bắt đầu bàn tán với nhau.

Thế nhưng Jeonghwan ngây thơ cứ tươi cười chào hỏi mọi người suốt dọc đường đến văn phòng của Dohoon. Ánh mắt anh thân thiện, giọng nói khiến mọi người quý mến. Ai trong công ty sau khi nói chuyện đều có cảm tình với anh. Trái với Dohoon, dù cả hai đi cùng nhau nhưng Dohoon chỉ chăm chú đi về đằng trước không tiếp chuyện với bất cứ ai, cậu gần như không quan tâm tới bất kỳ điều gì xung quanh, gương mặt thì cứ khó đăm đăm.

Lên tới tầng cao nhất, Dohoon mới lên tiếng chỉ cho anh phòng làm việc của mình. Jeonghwan nghe theo rồi ai về phòng người nấy.

Lần đầu anh được có một văn phòng riêng, cảm giác thật tuyệt. Anh cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại, cứ ngỡ sẽ không ai thấy được anh mới vui sướng nhảy cẫng lên.

Nào ngờ quay mặt qua bên trái lại thấy cái cửa kính to đùng và hình ảnh người sếp "yêu quý" của mình đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro