Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu tiên

Myungho nhận việc liền nghiêm túc trở lại, anh cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra cho Jeonghwan.

Chỉ một lúc sau, Myungho quay lại nhìn Dohoon vừa cất đồ nghề vừa thở dài mà nói. "Bộ cậu chơi người ta suốt 1 tuần hay gì vậy?"

Dohoon vẫn cứ đứng đó khoanh tay nhìn Jeonghwan, mặt lạnh băng không nói gì.

Myungho tiếp lời "Cậu này có vẻ đã nhịn ăn vài ngày và ăn uống không đầy đủ trong thời gian dài, lại làm việc quá sức rồi mệt quá mà ngất đi thôi"

"Anh kê thuốc cho rồi đấy, đợi tỉnh rồi cho ăn cháo uống thuốc đúng giờ là được, chỉ một lúc nữa tỉnh rồi"

Nói vậy rồi Myungho xách quả outfit sương sương vài củ ra về, anh còn có phần vội vàng vì còn người nào đó đang đợi.

Còn Dohoon, cậu cứ trầm ngâm ngồi bên cạnh Jeonghwan cả tiếng đồng hồ. Lâu lâu lại đưa tay sờ lên trán anh xem xét, cứ mỗi lần như thế, bàn tay mát mẻ chạm nhẹ lên trán Jeonghwan, gương mặt nhăn nhó kia lại giãn ra vài phần.

*sột soạt

Tiếng anh cử động, Jeonghwan hình như tỉnh rồi!

"a..." Tiếng kêu nhẹ anh phát ra khi vừa định ngồi dậy.

Đầu anh đau như búa bổ, phải mất một lúc anh mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"đây là đâu đây?"

"lạ quá"

"sao mình lại ở đây?......lại...nữa sao...?"

Jeonghwan cứ như đang nói mớ vừa ôm đầu vừa cố gắng mở mắt để nhìn không gian kì lạ quanh mình cho đến khi mắt anh va phải Dohoon.

"D-Dohoon?"

"Phải rồi, tôi đấy"

"Anh cũng biết lựa chỗ mà ngất phết nhỉ, chọn đâu không chọn lại ở ngay cửa phòng làm việc của tôi cơ đấy" Dohoon cười nhạt với khuôn mặt lạnh tanh nói với anh.

Jeonghwan dần nhớ lại những ký ức trước khi anh ngất đi. Anh trở nên tức giận khi nhớ lại tất cả. Gương mặt hốc hác nhưng lại toát lên vẻ dễ thương ấy dần tạo ra một vẻ mặt hết sức khinh thường đối phương.

Jeonghwan hất mạnh cái kim đang truyền nước rồi bước xuống ghế định ra về thì...

*bịch

"Bộ anh yêu cái sàn chỗ tôi lắm sao?"

Jeonghwan vẫn còn yếu nên vừa bước xuống chân không vững mới lại ngã xuống sàn. Anh cố nén lại cơn đau, từ từ lấy lại sức chống người lên, liếc Dohoon đang cười khểnh bên cạnh.

"Đồ của tôi đâu?" Jeonghwan gằn giọng nói với Dohoon vẫn đang ngồi xem.

"Tôi vứt rồi" Dohoon thản nhiên nói như thể đó là đồ của mình.

"Cái gì?!!"

"Trông nó như rác vậy, nên tôi vứt luôn, để chúng vào phòng làm việc của tôi sẽ khiến nó bẩn mất"

"Cậu..." Jeonghwan giận không thể nói nên lời 'Đồ của ai mà cậu có thể thản nhiên làm vậy cơ chứ'

Anh mang đầy nỗi tức giận cùng sự thất vọng, chẳng muốn đôi co với cậu nữa. Cứ như thế anh gắng sức đi ra khỏi công ty.

Lúc đi, Jeonghwan đâu có nghĩ nhiều, chỉ thấy thái độ Dohoon quá khó chịu nên anh chỉ thấy muốn ra khỏi đó càng sớm càng tốt thôi. Anh quên béng mất giờ đang là mùa đông, ngoài trời thì lạnh, quần áo ấm, ví tiền, điện thoại, khóa cửa, chẳng cái gì có cả, anh lại vốn chẳng phải người chịu lạnh tốt.

Jeonghwan vừa đi vừa suýt soa vì cái lạnh tối muộn, giữa đêm mùa đông lạnh giá, mọi người đều quây quần bên người thân, gia đình, cùng nhau bên lò sưởi tận hưởng mùa đông tươi đẹp. Thì anh lại cô đơn lẻ bóng có một mình, vừa rét vừa đói nữa. Trời mùa đông lại càng làm sự cô đơn trong anh trào dâng. Jeonghwan đi vào một con hẻm nhỏ rồi khóc nấc lên trong đó.

Hòa cùng tiếng cười vui, tiếng nhạc đêm đông lạnh là tiếng khóc đầy u sầu, lẻ bóng của anh.

Làm thế nào mà thân là Alpha nhưng số phận anh lại bẽ bàng tới vậy cơ chứ.

Đã thế Jeonghwan vừa tỉnh dậy sau cơn ngất, lại phong phanh trời lạnh thế này, còn khóc khiến cơ thể càng mệt hơn, anh cứ vậy rồi lại dần mất đi tầm nhìn phía trước.

'a lạnh chết mất...làm sao bây giờ'

'mình cứ vậy mà chết sao...? Không muốn đâu...huhu...'

Hôm sau, Jeonghwan bằng cách nào đó lại có thể thức giấc ở phòng trọ của mình.

"a anh tỉnh rồi ạ?!!" Giọng nói trong trẻo nhưng ồn ào của đứa em anh quen - Jihoon, mở màn cho buổi sáng nhức óc của anh.

"um, anh-" Jeonghwan định hỏi nhưng Jihoon vội vã chen ngang.

"trời ạ, tối qua may là em với anh Youngjae đi ngang qua thấy anh đang 'hấp hối' trong con hẻm đó mới đưa anh về đấy"

"anh ăn chút cháo đi, mẹ em nấu bảo anh Youngjae mang qua cho anh đấy"

"mà anh làm gì mà trên người không còn một cái gì hết vậy hả, anh bị cướp à? Là tên nào dám cứ nói với em,.........."

Jihoon cứ luyên tha luyên thuyên bên cạnh anh phần cũng vì cậu lo cho anh, phần nữa vì Jihoon lắm mồm lâu rồi...

Jeonghwan dựa vào lời nói của Jihoon mà dần nhớ lại khung cảnh đêm qua. Anh căm hận Dohoon đến chết mất, có chút tiền cầm đi cùng đồ đạc các thứ anh mang theo không nhiều nhưng nó cũng là tất cả những gì anh có rồi, giờ lại bị Dohoon vứt hết đi.

Trong khi còn đang chìm đắm trong tuyệt vọng, chán nản, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Jeonghwan cầm điện thoại lên, anh bất ngờ vì thông báo nhận được lại là anh đã thông qua buổi phỏng vấn và được nhận vào làm. Và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên nhận việc.

"Jihoon à, anh được nhận rồi"

Jihoon nghe thấy vậy liền cười tươi rói, quay qua nắm lấy bả vai anh đầy vui vẻ mà lắc "quả nhiên là anh của em, vậy giờ chúng ta đi ăn mừng thôi!!!"

"aaa em đói quá đi mất thui"

"anh có mệt không? không thì chúng ta đi ăn nhé, để em rủ anh Youngjae"

Cứ như vậy qua cái đồng ý của Jeonghwan anh chỉ còn kịp mặc thêm quần áo cho ấm rồi bị Jihoon kéo đi thật nhanh.

Mới đầu cả hai đi ăn thật, nhưng ăn xong Jihoon lại thấy tiệm quần áo gần đó khá đẹp nên cậu quyết định kéo anh vào luôn.

Jihoon cứ đưa anh vào chọn đủ các thể loại quần áo, giày dép, thậm chí cả kính và các loại phụ kiện khác.

Sau một hồi được tân trang ngon nghẻ, một Jeonghwan bảnh dai nhất cái đất Hàn đã đứng trước mặt Jihoon.

Jeonghwan đẹp tới nỗi anh hút hồn hết cả nhân viên trong tiệm.

"a đẹp chai quá đi à, kiểu này chốt liền một sugar daddy về cho em nhe" Jihoon vừa chỉnh lại quần áo cho anh vừa nói bông đùa.

"aiss nói gì vậy chứ" Jeonghwan phì cười.

"nhưng mà mua cho anh nhiều vậy, toàn đồ đắt tiền, không cần thiết tới vậy đâu"

"cần chứ anh, vào công ty lớn như vậy thì phải sang trọng, quý phái chứ kk"

"chẳng qua em biết chuyện anh được nhận vào làm hơi muộn nên hôm qua em chưa kịp tân trang cho anh"

"kể từ hôm nay Shin Jeonghwan này đi bất cứ nơi đâu cũng phải thật ngầu cho em nhé"

"aiss, nhưng mà nhiều quá, đắt đỏ lắm, thôi mình mua gì quan trọng thôi" Jeonghwan vẫn cứ ngại không muốn nhận quá nhiều như này.

"thôi được rồi, anh cứ nhận chỗ này nhé, coi như em cho anh vay, chừng nào giàu rồi thì trả em sau cũng được ha?" Jihoon cười hè hè rồi cùng anh ra thanh toán.

Xong xuôi, cả hai đường ai nấy đi, Jihoon tới chỗ Youngjae chơi còn anh định sẽ tới sông Hàn đi dạo một chút.

Đây vẫn luôn là nơi Jeonghwan thường lui tới mỗi lần lòng đang có nhiều suy tư. Sông Hàn mang lại cảm giác khiến anh được thư giãn, thoải mải như thể cuộc sống đang trôi rất dịu êm, như thể anh chẳng có gì phải lo lắng hằng ngày, như thể anh có một cuộc sống sung túc, ấm êm, hạnh phúc bên gia đình.

Sau khi xuống khỏi xe buýt, Jeonghwan bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian yên bình nơi đây.

Anh cứ vừa đi vừa ngắm cảnh khi trời bắt đầu sập tối và ánh đèn đường dần lóe sáng.

'oa cảnh đẹp quá đi~ Giá mà giờ có người ở bên cạnh nói chuyện với mình thì vui nhỉ'

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Jeonghwan nghĩ đến điều này. Lần nào tới anh cũng cảm thán về cảnh quan nơi này, và lần nào cũng ao ước có người ở bên mình, cho mình cảm giác ấm áp, nhất là vào cái đông giá lạnh này.

Anh vừa đi vừa rúc vào khăn quàng cổ vì lạnh, đầu cứ cúi xuống đất vừa đi vừa tưởng tượng về cái giấc mơ ấy thì đột nhiên anh va phải một người đàn ông đi ngược chiều với anh.

"a- xin lỗi ạ, tôi mải nghĩ nên không chú ý nhìn đường, thành thật xin-"

Jeonghwan bừng tỉnh vội cúi gập người xin lỗi nhưng khi vừa ngước lên anh lại bắt gặp cặp mắt quen thuộc...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro