Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gin and Lavender (H)

Với lòng hiếu thắng, Jeonghwan không một chút do dự đáp trả. Gì chứ anh không hơn thua...anh hơn hẳn.

"sao nào? Tưởng tôi sợ chắc!" Anh gửi tin nhắn đi rồi quay mặt sang nhìn cậu qua cửa kính, mặt vênh lên đầy thách thức.

Dohoon phía bên kia như chỉ chờ có thế, không nhiều lời, cậu ném luôn điện thoại xuống đất, bước vội ra ngoài, thậm chí còn để nguyên cửa phòng mở.

*đùng

Dohoon lừng lững xông vào như muốn phá luôn cái cửa phòng anh.

Vẻ mặt cậu lúc này trông đến là đáng sợ, nghiêm nghị nhưng lại có phần nào đấy như thể đang dần mất kiểm soát.

Dohoon tiến tới bàn Jeonghwan chống mạnh hai tay xuống bàn dí sát mặt vào anh.

"Anh tưởng tôi không thể sao, Shin Jeonghwan?"

Lúc này Jeonghwan mới chợt nhớ ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây là một Enigma chính hiệu.

'thôi tiêu mình rồi'

Nhận ra muộn màng mất rồi. Anh chỉ còn nước chuồn lẹ trước khi quá muộn. Ai bảo cái mồm hỗn này hại chủ cơ chứ.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Dohoon trông có vẻ không chút sợ hãi, chân thì chuẩn bị để chạy. Ở đây thêm giây nào nữa chắc bị uýnh cho bầm dập.

'1 2 3 chạy thôi'

Đôi chân nhỏ bật hết tốc lực chạy đi nhưng sao mà thoát được Jeonghwan ơi. Dohoon đã nhanh hơn anh một nhịp. Một tay cậu dang ra túm lấy cổ áo đẩy anh úp sấp vào tường.

Lúc này hương rượu Gin lại hiện lên quấn lấy đầu mũi Jeonghwan rồi thấm dần qua từng lớp quần áo đi vào từng tớ thịt. Dohoon ôm lấy anh từ phía sau, dúi mũi vào hõm cổ anh cố tìm lấy một mùi hương nào đó.

Lúc này Jeonghwan thấy sai sai rồi. Không phải là đánh nhau mà là kiểu này á?!

Dohoon đằng sau anh cứ liên tục dúi dúi vào tuyến thể khiến anh càng tăng thêm cảm giác mất an toàn.

"Jeonghwan à, đừng nhịn nữa, thả pheromone ra đi" Hành động của Dohoon dần trở nên vội vã hơn.

Anh dường như đã cảm nhận được có thứ gì đó đang cạ cạ sau lưng mình rồi.

"k- làm gì vậy" Mặt anh tái mét, vừa run vừa sợ.

Nhưng Pheromone của Dohoon cuốn quá, nó đàn áp anh tới điên mất, nó khiến ạn không chịu được liền kêu lên vài tiếng trong vô thức. Phía dưới dần trở nên ẩm ướt.

"Mùi hoa oải hương sao?" Trong lòng Dohoon có chút mừng mà cứ cố hít mãi cái mùi hương ấy.

Phía Jeonghwan, đầu óc còn đang mơ hồ mà bàn tay hư hỏng nào đấy đã tự lúc nào mò mẫm từ eo xuống tới nơi không nên chạm vào nhất.

"aa-"

Bàn tay thô cứng ấy thành thạo tháo bỏ cái thắt lưng vướng víu trên chiếc eo nhỏ, từ từ luồn vào trong.

Jeonghwan vội quay ngược lại, dùng hai tay đẩy Dohoon ra lấy cho mình chút không gian "cậu..năm cấp 3..." anh nhắm tịt mắt lại, lấy hết sức nói ra "...cậu đã nói mình không hề yêu tôi"

Trong lòng Jeonghwan, Dohoon vẫn luôn là người mà anh yêu, dù là trước đây hay bây giờ.

Dohoon đã từng như một tia sáng lóe lên trong cuộc đời cô đơn và u buồn của anh, cho dù nó chỉ là một ánh sáng giả tạo. Nhưng nó đã để lại trong anh một tình yêu quá lớn mà đến thời gian cũng chẳng thể phá hủy được.

Còn Dohoon, cậu nghe xong câu đó có chút sững lại, dừng mọi hành động để ngẫm lại câu hỏi tầm cỡ ai là triệu phú đó.

Đột nhiên gương mặt cậu giãn ra, nơi khóe miệng hơi cong lên nhìn chằm chằm vào anh.

"À, tức là nghe câu đó thì anh sẵn sàng dạng chân ra phải không?"

"hả?" tiếng hả của anh bay từ Hàn qua tới Việt Nam còn nghe rõ. Jeonghwan cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết, gương mặt hươu con mở to mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Được thôi, vậy tôi sẽ nói bao nhiêu lần cũng được"

"Tôi yêu anh"

'thằng điên này bị gì vậy' Anh sốc nặng, ý anh đâu phải vậy, chỉ là muốn tìm đại cớ chuồn đi thôi mà. Nhưng mà em ơi em ơi, chết Jeonghwan mất thôi, có lẽ Dohoon nói đại vậy nhưng gương mặt và đôi mắt ấy trông như thể cậu thật sự yêu anh đến phát điên vậy.

Dohoon vẫn ép chặt anh, mỉm cười nhìn phản ứng ngây dại từ người lớn tuổi hơn.

"Tôi nói rồi, còn anh?"

Ý Dohoon là sao? 'Còn anh' tức là như nào? Cậu đang muốn hỏi về cảm xúc của anh đối với cậu là gì hay muốn hỏi xem anh có đồng ý để cho cậu nhét cái thứ đó vào không á.

Đang chuyện đại sự mà Jeonghwan dường như rơi vào cuộc chiến nội tâm. Anh chống tay lên cằm mặt mang đầy vẻ suy nghĩ.

Lâu quá rồi Dohoon không thấy anh có phản hồi, đã thế còn gạt cậu sang một bên mà nghĩ về điều gì thế kia. Trong lòng cậu có chút bực bội, cảm giác ghen tuông kì lạ.

"Không quan tâm tới bản thân mình đi mà nghĩ đi đâu vậy hả Shin Jeonghwan?"

Anh ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.

Dohoon không nói nhiều, cậu kéo anh lại, giữ lấy cái eo nhỏ.

"Dohoon, bỏ ra-"

Anh như lấy hết sức bình sinh cố đẩy cậu ra, có chút vùng vẫy nhưng không đáng kể.

Cậu thì chẳng mấy quan tâm, một tay giữ chặt hai tay anh lại đưa lên trên cho đỡ vướng, tay còn lại mò mẫm ra phía sau, tìm tới lỗ nhỏ.

"Anh, em cho vào nhé?"

"nếu tôi bảo không thì cậu vẫn làm đúng không?!!"

"Hửm~ hình như là vậy"

Nói rồi, Dohoon tỏa ra pheromone còn mạnh hơn ban nãy, hai ngón tay điêu luyện lần mò khám phá bên trong.

"Mùi rượu Gin và hương Lavender có lẽ là một kết hợp tuyệt vời đấy"

Nhịp thở Jeonghwan dần trở nên vội vã, ngắt nhịp, lên xuống bất ổn, người ngả hết vào lòng Dohoon, hai tay bấu chặt vào người cậu. Đầu óc anh giờ trống rỗng chỉ còn biết bám lấy cậu để không bị ngã nữa thôi.

"Dohoon à..tôi sai rồi..bỏ ra đi mà..."

"Còn chưa tới khúc hay mà"

Cậu bế xốch anh lên, đi tới khóa chặt cửa, kéo rèm lại rồi bế anh tới bàn làm việc. Dohoon vội vã hất hết đồ đạc xuống, còn không quên lót cái áo khoác xuống dưới để anh nằm đỡ đau và lạnh.

Cậu đứng đó nhìn ngắm lỗ nhỏ của anh, ngón tay không ngừng mân mê.

"Tôi cho vào nhé?"

"cậu...cậu còn hỏi nữa..?!!"

Jeonghwan tới giới hạn rồi, pheromone làm anh hứng tình quá, thật sự chỉ muốn được lên đỉnh thôi. Giờ lý trí đã không thể điều khiển được con tim nữa rồi.

Dohoon vẫn cứ đứng đó nhìn biểu cảm trên gương mặt đỏ bừng của anh - người đang để lộ phần hấp dẫn nhất mà nằm dưới thân cậu. Cậu dường như nhận ra gì đó liền muốn trêu chọc.

"Giờ anh mà nói không muốn, tôi thật sự sẽ dừng ngay"

Anh đến điên mất thôi, thực sự phía dưới sắp nổ tung lên đến nơi rồi. "cậu- muốn chết sao?!!"

"Hửm, tôi tôn trọng anh mà? Tôi không muốn cưỡng hiếp người khác đâu" Vì Jeonghwan đáng yêu quá nên Dohoon cứ muốn trêu mãi thôi.

'vậy nãy giờ chắc chưa phải cưỡng hiếp đâu ha?' Jeonghwan phát điên lên với con người trước mắt. Tại sao ngày ấy anh lại yêu cậu được vậy?

"Nếu muốn thì anh cứ nói đi, hả Shin Jeonghwan?" Giọng Dohoon ngày càng lộ rõ vẻ đùa cợt.

Trong đầu anh đang đấu tranh kịch liệt, quá khó để đưa ra câu trả lời thì phía dưới lại bị Dohoon đâm ngón tay liên tiếp vào, cậu như đang điều hướng anh đến câu trả lời mà cậu mong muốn.

Y như rằng, Jeonghwan không chịu được nữa đành phải nhỏ miệng cầu xin, anh lấy hai tay che mặt vì xấu hổ nói lí nha lí nhí "c-cho vào đi, mau lên..."

"Anh phải nói rõ hơn chứ?"

"t-tôi..làm ơn cho vào đi mà Dohoon à..."

Những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra nơi khóe mi, gò má ửng đỏ trên làn da trắng nõn nà. Cảnh tượng trước mắt Dohoon lúc này đẹp tới nỗi cậu phải đơ ra mất vài giây.

"Thả lỏng đi Shin Jeonghwan"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro