Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first day

Anh thấy giật mình và có chút rợn người nhưng rồi thấy Dohoon phía bên kia chỉ thị mình bắt đầu làm việc đi thì anh cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Sau một hồi dùng não đầy năng suất thì cái lưng của anh đã không chịu được mà trở nên mỏi nhừ. Lúc này Jeonghwan mới vươn vai và nhìn lên đồng hồ.

"ể, 12 giờ rồi á"

Nhận thấy thời gian đã muộn anh chộp ngay cái điện thoại của mình trên bàn, với lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài.

Bên Dohoon, cái rèm che chắn cái cửa kính giữa phòng anh và cậu vẫn đang mở nên Dohoon đã thấy hết các hành động vội vã ấy của anh 'Đúng là ham ăn nhỉ?'

Phía Jeonghwan, anh vội như vậy là vì trưa nay anh có hẹn với Youngjae và Jihoon rồi. Mải làm việc anh quên béng mất giờ hẹn. Thư kí của một công ty lớn vậy mà anh giờ anh trông chẳng khác nào nhân viên đi làm trễ cả. Thậm chí cái áo khoác còn mới chui được một tay vào.

Ra tới bên ngoài, Jihoon cùng người yêu ẻm - Youngjae, đã đứng đợi sẵn ở cổng chính.

Jihoon đang đứng nói chuyện với Youngjae trong lúc đợi Jeonghwan tới mà vừa nhìn thấy bóng dáng anh chạy qua cậu đã liền tới ôm chầm, bỏ lại Youngjae nghi ngờ đâu mới là chồng ẻm.

Sau khi gặp nhau, cả ba cùng đi bộ đến một quán ăn gần đó. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Y như rằng, có Jihoon đi là ẻm gọi không biết bao nhiêu món ra, nào là thịt bò ướp, thịt nướng, miến xào, cơm trộn kim chi, thịt xào cay,.... Người con trai ấy cứ thoải mái chọn hết món nào thấy cái tên nghe ngon ngon trên menu về mà còn chẳng biết có ăn hết được hay không. Tới nỗi, trăm lần như một, lần nào Youngjae cũng phải can thiệp vào để không bị lãng phí thức ăn.

Nói chuyện một lúc là đồ ăn lên, cả ba cứ thế đánh chén ngon miệng.

"a~~ đồ ăn ngon quá đi mất" Jihoon no căng bụng nằm ườn ra ghế.

Jihoon và Youngjae ngồi cùng một bên lại càng làm nổi bật cái sự trái ngược của hai người. Nhìn cái bàn là đủ thấy một bên sạch sẽ tinh tươm, ăn không rơi vãi, một bên thì các thứ tùm lum. Ấy vậy nhưng người ta thường nói tình yêu là sự bù trừ mà, dù hai người có tính cách trái ngược nhau nhưng lại luôn hút nhau lại như cực S và cực N.

Đó cũng chính là một trong những điểm đáng yêu của bộ đôi này mà Jeonghwan thấy. Đôi khi nhìn họ mà anh cũng muốn có một nửa cho mình. Nhưng phận Alpha mà nghèo thì sao lấy vợ nổi đây.

Dù trong lòng cũng khao khát nhưng anh vẫn không dám nghĩ nhiều bởi cái đồng nợ ấy vẫn còn đè lên đôi vai mảnh khảnh này, kìm hãm anh không thể được tự do quyết định số phận.

Ăn xong thì cũng đã gần tới giờ vào làm, Jeonghwan đành tạm biệt hai người mà quay trở về công ty. Trước khi đi còn không quên mua về một suất cho cái con người cuồng công việc kia.

Trên đường lên văn phòng, có một cậu nhân viên có phần vội vàng nên đã vô tình va phải anh làm sấp tài liệu trên tay cậu ta rơi hết xuống đất.

Dù lỗi chẳng phải của mình nhưng Jeonghwan vẫn thân thiện cúi xuống nhặt lên giúp cậu ta, đồng thời giới thiệu bản thân mình để tạo dựng mối quan hệ.

Trong lúc đang cúi xuống nhặt, có một nhân viên nam khác trông chạc tuổi cậu nhân viên này, dường như là bạn cậu ta cũng cuống cuồng chạy tới vừa trách móc vừa nhặt phụ.

"trời ơi Kyungmin, em hậu đậu quá đó"

Đột nhiên cậu ta quay qua Jeonghwan "a anh cứ để đó để em với nhóc này nhặt là được rồi, thật là làm phiền anh quá"

Thấy người ta mở lời, Jeonghwan liền nhanh chóng đáp lại "không sao, để tôi nhặt phụ cho"

Sau khi giấy trên sàn đất đã được đưa lên tay của cậu nhân viên tên Kyungmin đó, Jeonghwan mới định mở lời làm quen.

"tôi là Shin Jeonghwan, thư kí giám đốc mới vào, rất mong được giúp đỡ"

Phải nói anh hồn nhiên đến đáng sợ, nói ra mình là thư kí, một chức vụ cao vậy thì chỉ có làm hai nhân viên nam kia sợ mất mật thôi.

"em là Kim Hanjin, của phòng marketing ạ"

"em là Lee Kyungmin phòng marketing, ban nãy thực sự xin lỗi anh ạ" Nói rồi cậu em đó cúi gập người xin lỗi, trông đến là đáng thương.

Thấy mọi người hành động kính cẩn tới vậy làm Jeonghwan thấy có hơi sượng. Anh liền vội bảo hai đứa đứng dậy và ngỏ ý muốn mời một ly cà phê.

Cứ thế ba người ngồi nói chuyện vui vẻ ở khu để máy pha cà phê như thể là bạn đã quen từ lâu.

Sau một hồi nhận thấy thời gian không còn nhiều, mọi người chào tạm biệt nhau và ai về phòng người nấy.

Suốt quãng đường lên tới văn phòng, Jeonghwan lòng vui như trẩy hội. Cơ hội cứ thế tới sớm hơn những gì anh nghĩ, mới vào làm hôm đầu mà anh đã có "bạn" chung công ty rồi.

Vác cái gương mặt tươi vui ấy bước vào phòng làm việc. Anh đi tới bên bàn Dohoon, cẩn trọng đặt túi đồ ăn mà ban nãy anh mua cho cậu.

"Giám đốc, tôi thấy anh không đi ăn nên đã mua một suất về cho anh. Nếu anh đói thì hãy qua ăn một chút nhé, để lâu quá sẽ bị nguội"

Nói rồi, anh chẳng thèm đợi phản hồi từ Dohoon mà vui vẻ trở về phòng làm việc của mình.

Jeonghwan mở kakaotalk trên màn hình máy tính thấy trên nhóm đang nhắn tin sôi nổi liền lên góp vui. Ba người mà ồn cỡ đó, cứ mải nhắn anh nào biết Dohoon đã đứng nhìn theo từng hành động của anh tự lúc nào.

Đột nhiên màn hình máy tình có tin nhắn tới. Anh mở lên và thấy cái tên 'tên khuyết tật nhân cách' cùng dòng tin nhắn.

"Thư kí Shin, có vẻ lượng công việc ít tới nỗi anh có thời gian rảnh để buôn chuyện ha?"

Thấy lạ anh liền quay mặt qua cửa kính nhìn sang phòng Dohoon.

Jeonghwan giật bắn mình thấy Dohoon đang đứng cầm điện thoại trên tay nhìn anh.

Dù sợ sợ nhưng vì cái tính không chịu thua, Jeonghwan lại dở cái mỏ hỗn của mình ra.

"nhắn tin có một chút thì làm sao, miễn là tôi vẫn hoàn thành công việc được giao là được chứ gì?"

Dohoon bên kia chỉ im lặng nhìn gương mặt bướng bỉnh của anh 'Lại là cái biểu cảm đó'

Chẳng hiểu sao, từ đâu đó cậu cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác nó kì lạ, khó tả lắm.

Phía bên này Jeonghwan nhận được một cuộc gọi, anh nhấc máy lên nghe mà không thèm nhìn tên người gọi.

Giọng nói trầm đặc đầu dây bên kia truyền qua "The suit which you're wearing is mine. Be careful or you will go home without any clothes"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro