bị phát hiện?!! (H)
Căn phòng ngậm ngụa mùi pheromone. Dohoon liên tục gặm nhấm hương vị mới lạ cậu chưa từng được thử qua. Hương hoa oải hương thu hút Dohoon đến điên dại, liên tục lôi cuốn cậu vào sâu hơn nữa, khiến cậu mê mỏi đến chẳng thể ngưng.
Jeonghwan đáng thương bị pheromone áp đảo, anh chỉ có thể kêu lên những âm thanh dâm dục. Đầu óc hoàn toàn mơ hồ, anh rơi vào trạng thái mất tỉnh táo và chỉ còn biết đến người đang gì chặt mình dưới thân mà thôi.
*cộc cộc
Trong giây lát, cả hai đều dừng lại. Ngoài cửa có tiếng ai đó gõ cửa, có vẻ như là nhân viên lên trình dự án. Jeonghwan như được tỉnh táo lại, anh sợ hãi vội vàng đẩy Dohoon ra.
"này rút ra nhanh"
Dohoon vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, không một chút động tĩnh, chỉ riêng có vẻ mặt của hắn thay đổi. Từ bất ngờ chuyển sang một dáng vẻ đầy nguy hiểm và đáng nghi.
"Anh sợ sao?"
"gì chứ?!!"
"có người ở ngoài kia-"
Giây trước giây sau, Jeonghwan thậm chí còn chưa kịp nói hết cậu đã bị cái thứ vũ khí kia đâm liên tiếp vào bụng.
Anh chỉ có thể cố bịt miệng lại để tránh phát ra những âm thanh mà người ngoài không nên nghe thấy.
Ấy vậy mà cái con người kia vẫn vui vẻ làm theo ý mình, cây 'dildo'(?) không những không chậm lại, mà còn ngày càng to ra.
Dù đau chết đi được, nhưng đâu đó nó vẫn đem lại khoái cảm vô cùng lớn. Jeonghwan ngày càng hứng hơn, lỗ nhỏ phía sau càng ấm ướt nhiều hơn trước khiến cho thứ đó càng dễ ra vào hơn. Hai bên núm vú thì đã ửng đỏ, sưng tấy lên vì tên điên nào đó cứ mút lấy mút để. Giờ bị xoa nắn khiến anh càng trở nên nhạy cảm, cơ thể không ngừng run lên từng đợt và càng khó để ngăn chặn tiếng rên.
"Thì ra anh thích để người khác biết mình đang làm tình à"
"k-không phải mà hức-"
"a.."
Ai bảo giữa ban ngày ban mặt mà hai người lại làm cái trò này để rồi vật cản chắn đường đã tới. Cậu nhân viên bên ngoài không ai khác lại chính là Hanjin - người mà anh mới quen ban nãy.
Hanjin đợi mãi mà không thấy động tĩnh nên đã lên tiếng gọi.
"Giám đốc, em xin phép trình dự án ạ"
Dù mới quen nhưng giọng Hanjin khá dễ thương và nó đã ăn vào tâm trí anh, khiến anh có thể nhận ra dễ dàng. Khi đôi tai đỏ ửng nghe được giọng nói quen thuộc, anh không khỏi ngỡ ngàng. Jeonghwan giật mình, phía dưới cũng siết chặt lại theo, hù Dohoon một màn.
"Hửm, Jeonghwan à, người quen của anh sao?"
"Khó rồi, vậy cố gắng đừng để phát ra âm thanh, nếu không người đó sẽ nhận ra anh đấy" Hắn ta nói câu tỉnh bơ cùng nụ cười ẩn trên khóe môi.
Gương mặt lúc cười trông cũng soft đấy nhưng sao hành động lại khác thế này.
Dohoon đẩy hông còn mạnh hơn ban nãy khiến anh cảm thấy cổ như bị ai đó bóp nghẹn. Cả hai chìm đắm trong khoái cảm, bỏ mặc Hanjin đáng thương cứ đứng ngoài đợi.
Hanjin đang đứng đó suy nghĩ có nên mở cửa bước vào không thì Kyungmin đến tìm.
"ể, anh Hanjin, anh làm gì vậy?"
Kyungmin gọi Hanjin và tất nhiên tiếng đã vọng vào trong phòng. Một lần nữa Jeonghwan lại dùng ánh mắt 3 phần sợ sệt 7 phần như 3 ấy nhìn ra cánh cửa.
Anh lại càng cố bịt chặt miệng lại, Dohoon thì như được đà, càng hăng hơn trước. Cậu bế bổng anh lên đi ra phía cửa, để anh dựa lưng lên cánh cửa gỗ lạnh ngắt.
Phía bên ngoài Hanjin và Kyungmin vẫn đang nói chuyện không biết chuyện kinh dị gì đang diễn ra chỉ cách hai em một lớp cửa gỗ.
"à, anh định lên trình dự án mà anh gõ cửa mãi không thấy giám đốc phản hồi gì nên không biết có nên vào không nữa"
Hanjin cũng là nhân viên mới vào được khoảng một tháng thôi nên anh vẫn có phần rụt rè khi tới căn phòng tử thần này.
Vừa vào công ty, Hanjin đã được nghe qua về danh tiếng của vị giám đốc trẻ này rồi. Được biết hắn ta là một tên vô cùng cuồng công việc và kỹ tính đáng sợ. Thậm chí người này còn toát lên một dáng vẻ uy nghiêm và dữ dằn nên nhân viên nào cũng thấy tởn khi tới văn phòng của giám đốc Kim.
Kyungmin khi biết chuyện mới bảo anh thử đẩy cửa bước vào vì cũng có thể giám đốc đang tập trung làm việc nên không hồi đáp thôi.
Nghe lời người đồng nghiệp từ thuở mới vô làm, Hanjin quyết định dùng hết lý trí, tâm can tiến tới nhẹ nhàng mở cửa.
*cạch
Jeonghwan đáng thương, nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của anh. Hai bàn tay nhỏ liên tục phải đè chặt lên miệng để tránh âm thanh đáng xấu hổ phát ra.
Nghe thấy tiếng động anh không khỏi giật mình. Đôi mắt hươu con mở to nhìn Dohoon, trong khi đó con mắt của người đối diện lại đang híp mặt và khóa chặt mục tiêu vào bé con trước mắt.
May thay cửa phòng đã được Dohoon khóa lại từ trước khi hành sự nên Hanjin và Kyungmin đã nghĩ rằng giám đốc của hai bé đã đi có việc rồi nên mới bỏ đi.
Khi xác nhận được hai người bạn của mình đã rời đi. Jeonghwan mới thở phào, lòng anh bớt căng thẳng đi hẳn.
"Họ đi rồi anh có vẻ nhẹ nhõm nhỉ"
Cứ thế Dohoon như hóa thành sói liên tục làm anh đến không biết mệt. Đã có không biết bao nhiêu lần Jeonghwan phải van xin Dohoon dừng lại nhưng hắn ta bỏ ngoài tai tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro