Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 năm sau

Trong bữa cơm gia đình, bà Kim Yuna đã đề nghị thuê một thư kí về cho Dohoon vì bà cảm thấy dạo nào Dohoon quá bận bịu, không lo ăn uống đầy đủ và ít khi có mặt ở nhà.

Bà đã quay qua bảo chồng để ông sắp xếp cho một thư kí vào làm.

Bởi vậy mà sáng nay lúc đang làm việc, Dohoon đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cậu đã liên tục nói với bà rằng mình không cần nhưng bà Yuna nào chịu.

"Con nhiều việc như thế phải có một thư kí bên cạnh giúp đỡ chứ"

"Mà cậu thư kí này xinh lắm, mẹ thích lắm luôn cho nên là nếu mà thích ý, thì cứ nói với bố mẹ làm liền lễ cưới luôn nhé 🤭"

Dohoon đến cạn lời. Mặc dù đúng là hồi nhỏ yêu qua đường nhiều thật nhưng mà kể từ sau lần lừa dối Jeonghwan đó thì cậu chẳng còn hứng thú đi yêu ai nữa. Chính bản thân cậu chỉ đơn giản thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt nên từ sau đó chẳng còn ai thấy cậu có người tình nào bên cạnh nữa. Chứ chẳng phải cậu yêu ảnh hay gì cả

Nhờ vậy mà Dohoon đã tập trung toàn lực vào công việc và leo lên làm giám đốc của công ty bằng chính thực lực của mình. Giờ đây, Dohoon đã trở thành vị CEO trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, và là người đứng đầu điều hành Công ty Luật - Giám đốc Kim Dohoon.

Trước giờ, cậu vẫn luôn tự mình điều hành công ty mà không cần bất kì thư kí nào bên cạnh. Không phải không tuyển, có nhưng Dohoon lại đều đuổi việc họ chỉ sau 2 tuần thử việc. Có thể do cậu quá kĩ tính đi vì những thư kí được tuyển vào đều là những người rất có năng lực, hoặc cũng có thể vì lí do nào khác thì cũng chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng từ đầu tới cuối, Dohoon luôn mang một vẻ mặt lạnh lẽo, đáng sợ đối với bất kì một thư kí nào, và luôn mắng chửi lớn tiếng với những lỗi sai dù là nhỏ nhất.

Bất luận thế nào, dù có mò kim đáy biển thì ông bà Kim vẫn luôn liên tục tìm kiếm nhân tài để con trai họ có chút thời gian rảnh qua thăm nhà. Bởi vậy mà hôm nay Dohoon bị bắt ép phải nhận cậu thư kí mới tới này.

*cộc cộc

"Thưa giám đốc, thư kí mới tới rồi ạ!"

"Vào đi!"

Nhận được sự đồng ý, cô nhân viên đẩy cửa rồi đi vào, theo sau là một cậu trai với dáng vẻ cao gầy, mái tóc hơi xù nhẹ đang đeo balo bước vào.

Khi cả hai chạm mắt, ánh mắt đều trở nên bất ngờ. Dohoon sốc không nói nên lời, cậu trai kia dường như cũng vậy.

Cậu trai đó không ai khác mà lại chính là Shin Jeonghwan - người mà cậu đã bỏ rơi 8 năm trước.

Sau khi Jeonghwan nhìn thấy Dohoon, anh liên tục cúi gằm mặt, cố gắng giấu mặt đi. Anh thật sự muốn chạy ra khỏi đây ngay bây giờ, nhưng mà công việc này quá quan trọng với anh.

Anh đã rất cố gắng vừa làm vừa học trong suốt những năm qua chỉ vì anh muốn được sống thoải mái hơn, và có được những kỉ niệm đẹp trước khi chết đi. Vậy nên, khi được chọn làm thư ký ở đây anh đã quyết tâm hết mình, cuộc sống đã chèn ép anh quá đủ rồi. Đã đứng đến đây rồi anh thật sự không dám quay đầu nữa.

Phía Dohoon, cậu cũng bất ngờ không kém. Trái đất vậy mà nhỏ bé thật, đi khắp nơi cuối cùng lại vẫn tụ lại chung một chỗ.

Cậu cũng không biết cảm giác đó là gì nữa, nó kì lạ lắm, vừa vui vừa khó chịu, ngứa ngáy trong lòng, đâu đó lại thấy thật tức giận khi đôi mắt cậu chạm tới anh.

Trong khi Jeonghwan còn đang đứng giữa ranh giới giữa cuộc sống và lòng tự trọng, thì Dohoon đột nhiên đứng dậy tiến gần tới nơi anh đang đứng, đưa tay nâng cằm anh lên và nở nụ cười vẻ sự khinh bỉ. Jeonghwan nhìn cậu với ánh mắt e dè, vừa sợ hãi, khó hiểu nhưng cũng chẳng biết nên làm gì.

"Shin Jeonghwan? Chẳng phải đã bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?"

"Vậy mà sau 8 năm lại quay trở lại vẫn với cái bộ dạng nghèo hèn đó à"

Trong Jeonghwan đang lẫn lộn nhiều những cảm giác đan xen vào nhau. Anh vừa cảm thấy sợ hãi, vừa tức giận, uất ức, vừa buồn và đâu đó còn có chút thất vọng. Có lẽ, trong một khắc nào đó trong lòng anh đã có chút vui khi được gặp lại cậu và dường như đặt trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu vẫn còn nhớ anh, hay cậu cũng thật sự có chút tình cảm với anh, ngày trước chẳng qua là do Dohoon còn thích khoe khoang với bạn nên mới làm vậy chứ thực chất trong thâm tâm vẫn có chút rung động.

Thế nhưng sau khi nghe được câu nói đầu tiên cậu thốt lên với mình, mọi sự hi vọng nhỏ nhoi của Jeonghwan như bị hiện thực tàn khốc đâm mạnh một nhát thật lớn và dẫm đạp lên trái tim bé nhỏ của anh.

"Lần thứ hai...."

"?" Dohoon ngớ ra, khó hiểu nhìn chằm chằm Jeonghwan đang cúi gằm mặt mà nói như bị mất hồn rồi vậy.

Giọng anh nhỏ dần lại dường như đang thì thầm với chính mình "đây là lần thứ hai tôi đặt niềm tin vào cậu..."

Nước mắt Jeonghwan dần tuôn rơi cho dù anh cảm thấy trong lòng không hề buồn chút nào, chỉ còn toàn sự giận dữ mà thôi, sao lại khóc nhiều vậy chứ.

'mày làm sao thế Shin Jeonghwan, mất mặt quá, sao lại khóc chứ, đã bao năm trôi qua rồi'

Mặt anh cứ cúi, có lẽ vì ngại chăng, nhưng cũng vì vậy mà anh có thể thấy từng giọt nước mắt liên tục rơi lên đôi bàn tay gầy guộc của mình.

Dohoon bực mình, vuốt mạnh mái tóc rồi nhìn Jeonghwan đang cúi rạp người lại mà khóc.

*bịch

Jeonghwan ngất đi vì nỗi đau quá lớn và cũng vì mấy ngày trời anh nhịn đói bởi mệt chẳng muốn ăn, và cũng vì để có đủ tiền trả tiền thuê nhà, và trả nợ. Dohoon lúc ấy vẫn không hiểu chuyện gì còn tưởng Jeonghwan đang giả vờ để lấy lòng thương của cậu nên cậu cứ đứng đó nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh bỉ.

Cậu đá đá chân vào Jeonghwan rồi nói "này, đừng diễn nữa, cái kiểu này tôi thấy nhiều rồi"

Quả thực, trước đây đã có một vài người tới ăn vạ Dohoon chỉ vì tiền. Mỗi lần như vậy vì thấy phiền mà cậu ném cho chút tiền rồi sai người bê họ ra ngoài.

Nhưng lần này người ấy lại là đối tượng trêu đùa của cậu từ 8 năm trước. Có lẽ thấy cậu xuất hiện trên TV nhiều rồi giờ tới ăn vạ chăng.

Dohoon cứ đá đá chân rồi nói với anh bằng giọng điệu chẳng chút tôn trọng nào hết, vứt tiền cho cũng thấy nằm im bất động, thậm chí cậu ngồi xuống vỗ má vài cái vẫn chẳng có một động tĩnh gì, anh cứ nằm yên lặng như thế.

"Diễn giỏi đấy nhỉ, có vẻ 8 năm qua anh luyện tập tất cả cho điều này nhỉ"

"Hết giờ diễn rồi. Hay nhiêu đây chưa đủ? Tôi cho anh thêm nhé?"

Chỉ có câu hỏi mà chẳng có lời đáp lại.

*ch-

Dohoon tỏ ra khó chịu, cậu đuổi cô nhân viên vừa dẫn Jeonghwan vào ban nãy rồi ngồi lại về bàn làm việc. Cậu muốn chính mắt mình vạch trần về con người thật của Jeonghwan.

10 phút...

15 phút...

30 phút...

Đã hơn 30 phút trôi qua rồi nhưng Jeonghwan vẫn nằm im ở đấy không một chút động tĩnh. Nếu là diễn thì như vậy chẳng phải quá mức chuyên nghiệp đi.

Lúc này Dohoon mới ngờ ngợ rằng anh thật sự ngất đi thật chứ chẳng phải diễn nữa. Mặt cậu tối sầm lại, tiến lại bế anh lên ghế sofa rồi gọi bác sĩ riêng tới.

Trong lúc đợi Myungho - người bác sĩ riêng của Dohoon tới thì cậu cứ ngồi cúi mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

*cạch

"ais, giữa trưa mà còn gọi anh tới nữa, bộ không tính cho người ta đi ăn với bồ à" Myungho vừa mở cửa vào đã lèm bà lèm bèm.

"đâu cậu ấy đâu?"

Dohoon không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn Myungho rồi liếc mắt sang Jeonghwan đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền trên ghế.

---------------------------------------------------------

Hè hè tui sủi đi vì muốn thay đổi bộ này theo hướng khác với dự định ban đầu á, kiểu sẽ hơi ngược chút nhưng kết vẫn HE mọi người yên tâm nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro