
夢が死ぬ場所
Chương 1: Bắt đầu của ác mộng.
Chào, tôi là Twotime. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham gia Forsaken. Đừng hỏi tôi về lí do. Phải thú nhận là tôi đã giết Azure chỉ vì một mạng sống. Khi tôi đang chìm trong sự tuyệt vọng, tội lỗi thì một người đàn ông đã đưa tôi một lời tham gia Forsaken với hy vọng có thể hồi sinh Azure. Nhưng ngay khi đến đây tôi cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm, u ám. Nhưng ở đây không chỉ có mình tôi, có 10 người khác.
- Elliot: Xin chào, tôi là Elliot, tôi hy vọng chúng ta có thể giúp nhau sống sót ở đây.
- 007n7: Elliot, tôi xin lỗi. Nếu không tôi không để lạc Coolkid thì có lẽ anh sẽ không phải chết.
- shedletsky: có vẻ như bất kì ai ở đây đều có một câu chuyện buồn của riêng mình.
Tôi nhận ra trong số họ có một người quen của tôi.
- Twotime: Dusekkar có phải anh không.
- Dusekkar: Là tôi Twotime à. Nhưng vì sao bạn ở đây.
- Twotime: Tôi đã hiến tế Azure.
Nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng của một người đàn ông
-#####: Thôi nào mọi người. Forsaken đã bắt đầu. Các bạn có 5 ngày. Chỉ cần sống sót sau 5 ngày thì mong muốn của bạn sẽ được thực hiện. Còn bây giờ hãy bắt đầu ngày đầu tiên.
Sau đó chúng tôi được đưa vào một khu rừng. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Trong màn đêm, tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân. Tôi vô thức rút con dao găm của mình ra rồi khắc một dấu ấn lên cây.
- Twotime: Cẩn thận. Có một điều nguy hiểm đang tiếp cận chúng ta.
- Nood: Nó là gì và liệu nó có giết chúng ta.
- Taph: tôi đã đặt một số sợi dây ở quanh đây. Nếu có thứ gì tiếp cận chúng ta sẽ biết.
Bầu không khi yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng tung đồng xu.
- Chance: Xin lỗi nếu tôi khiến chúng ta gặp nguy hiểm nhưng máu cờ bạc đã ăn sau vào máu tôi. Chỉ khi tung xu mới khiến tôi có động lực để dùng súng.
Chợt một cái bẫy của Taph kích hoạt khiến chúng tôi phát hiện ra một người đàn ông cao to, trên tay là một cây đao. Ngay lúc đó, có một số người đã bỏ chạy nhưng tôi biết chạy không phải là cách. Một ngày là quá nhiều.
- Guest 1337: Lùi lại đi. Tôi có linh cảm không ổn.
Chợt người đàn ông đó lao về phía Guest 1337 với con dao trên tay. Nhưng Dusekkar đã tạo lá chắn để đảm bảo an toàn cho Guest 1337. Tôi nhanh chóng ẩn vào bóng tối để chờ một cơ hội tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro