Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Moonlight.


Seoul 

22:33.

'Alo, chú lấy được chưa?'

'Được rồi, nhưng mà mọi chuyện phải xong nhanh nhất có thể đấy nhé!'

'Cảm ơn chú! Nhất định mọi thứ sẽ kết thúc trong đêm nay!'

--

"Em có chắc kế hoạch này thành công không?"

"Bọn em sẽ cố hết sức! Giúp một tay nhé?"

--


Đúng vậy. 


Mọi chuyện sẽ phải kết thúc trong hôm nay.


Mục tiêu tồn tại của mình.. là để họ được hạnh phúc bên nhau.


--

Sau khoảng thời gian dài rồi thì Yooyeon mới lại được mơ thấy Yoohwan, người anh đã khắc sâu một câu nói vào tâm trí cô khiến mọi sự nhìn nhận về thực tại đều thay đổi.

Lần này khung cảnh hoàn toàn khác đi, xung quanh là một màu đỏ pha trắng trông kì lạ vô cùng, không còn băng ghế gỗ và bầu trời trong xanh nào nữa. Đứng đối diện, gương mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng chứ không còn cười tươi được như trước, như thể rằng linh lực của anh đã hao mòn đi rất nhiều.

"Yoohwan, anh sao vậy?"

..

"không còn nhiều thời gian đâu..! Em nhất định phải cảnh giác!"

"Hả.. ?"

hôm nay anh ấy sao vậy..??

Đột nhiên Yoohwan biến mất, sương mù từ đâu toả ra và lan rộng làm cô không còn thấy rõ được gì nữa. Theo quán tính, cô đưa tay lên quơ quơ để mong có thể nhìn được gì đó.

"Yoohwan! Anh đâu rồi?"

Trong làn sương đang dần tan và mờ ảo, chợt Demon xuất hiện và bay chầm chậm đến, cảnh tượng đó làm cô sợ hãi khôn siết. Chân không cử động được nên chỉ có thể đứng yên và nhìn như thế, khi hắn đã đứng trước mặt rồi thì bỗng có một lời thì thầm ghé bên tai cô như gió thoảng.

"..cái kết là do các ngươi chọn!"

..

--


Tỉnh giấc.

Cô lại ngủ trên bàn làm việc mà không hay, tuy là giấc ngủ ngắn nhưng khi dậy rồi thì cô không cảm thấy mệt mỏi chút nào mà thậm chí còn tỉnh táo hơn lạ thường. Vươn vai, nhìn qua thì cô thấy con mèo đang nằm ngủ, mấy người kia cũng về từ khi nào rồi.

Cô đứng dậy đi lại phía sofa, vừa cởi bỏ áo khoác đồng phục ra để định đắp cho em thì con mèo lên tiếng trong khi đang nhắm mắt.

"Không cần đâu, em không lạnh!"

..

"Con người hay con gì mà không biết lạnh?"

Nghe câu đó em liền mở mắt ra nhìn chị, khoanh tay lại rồi cười.

"Là con ma ám chị tới cuối đời á!"

"..Điên quá đi!"

*Ing..ing...

Điện thoại reo, cô đi lại bàn làm việc để kiểm tra thì thấy là Sohyun gọi.

'Alo.'

'Định chừng nào mới tới vậy?'

Cô nhướng mày thắc mắc, lúc nãy ở đây có đứa nào nói gì liên quan tới thực hiện kế hoạch trong hôm nay đâu mà giờ lại nói vậy.

'Tới đâu? Có chuyện gì hả?'

'Hỏi con ma mèo của chị á!'

Tít..tít...

Cô lại ngơ ngác quay qua nhìn em, Nakyoung đã không hề ngủ mà chỉ nằm chờ chị thức thôi. Đúng ra là lúc cô vừa ngủ thì mấy đứa cũng vừa bàn về kế hoạch luôn, con mèo đó thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

"Dù không biết là hạn còn mấy ngày nhưng tụi em lên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh rồi!"

"Hồi nào vậy? Lúc chị ngủ hả?"

"..Ờ-ờm!"

..

--

Nakyoung đã kêu chị chạy tới nhà hàng Manwon theo kế hoạch, đến nơi thì thấy Tone đang đứng đợi. Không nói gì mà cậu ấy liền mở cửa leo lên xe, thấy Tone cứ nhìn qua WooM nên Yooyeon cũng ngó ngó theo, bên đó có chiếc xe giao hải sản của Kihyun.

"Khi nào chiếc xe di chuyển thì đuổi theo!"

"Tại sao?"


"..tại Yeonbin trong đó!"

Tim Yooyeon đập thình thịch, mặc dù không hiểu sao mà Tone biết được nhưng nhất định phải tin. Từ đầu thì đây đã không phải là một trò đùa, nếu sai lệch trong kế hoạch thì có thể sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình bất cứ lúc nào.

Trong WooM có hai người đi ra, là Choi Kihyun và Moon Seungjae. Không có thời gian để thắc mắc, khi họ đã lên xe và nổ máy chạy đi thì bên đây Yooyeon cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đuổi theo.

Trong lúc đang theo đuôi thì tự dưng khói phả ra từ chiếc xe của hắn ngày càng nhiều hơn đến mức Yooyeon chỉ còn thấy hai cái đèn màu đỏ sau xe kia. Cứ ngỡ không si nhê gì cho đến khi tự mình đã tông sầm vào đèn đuôi xe đó.

đang chạy mà dừng lại sao? có điên không?

Khi khói tan hết thì cô thấy mình đã tông phải một cái cây to được gắn sẵn hai cái đèn đỏ tựa như của xe ô tô. Hắn đã thành công chọc tức cô, cắn nhẹ môi rồi lùi xe lại, cô phóng thần tốc theo con đường đó rượt tiếp.

"Mất dấu rồi! Cậu biết hắn đi đâu không Tone?"

"..Trường Sewon! Không có nhiều thời gian đâu Yooyeon, phải nhanh hơn nữa!"

May mà giấc tối nên mới không có gì ngăn cản được tốc độ của chiếc xe này, phi phăng phăng trên đường mà không ngần ngại.


Hôm nay, bầu trời đêm không mây không sao chỉ có trăng tròn sáng toả.

Không phải Nakyoung hay Yoohwan, ánh trăng mới là thứ đã đi cùng và chứng kiến hành trình 49 ngày của Yooyeon từ bước đầu tiên. Từng đêm, từng bước chân được soi sáng, từng sự thật được phơi bày đã dẫn lối cả team đến chặng cuối cùng này.






Trường Sewon.

23:25


Đèn xe loá lên soi sáng cả sân trường, chiếc xe giao hải sản tăng tốc tiến thẳng vào. Xuống xe, Choi Kihyun liền chạy ra sau mở cửa rồi lôi thân xác Yeonbin đang bị trói tay xuống, lại là trò cho hồn khác nhập xác như của Nakyoung.

Hắn kéo Yeonbin lên văn phòng hiệu trưởng rồi đóng cửa lại. Tiếp đến là hắn tháo cái khăn che tủ đồ lớn cạnh bàn làm việc xuống, trước cửa có một lá bùa màu vàng và cũng bị hắn tháo theo lệnh. Ngay sau đó, linh hồn của Yeonbin đã được tự do thoát ra ngoài, do là Kihyun yếu vía nên rất nhanh đã bị nhập xác.

Ngồi bệt xuống đất, em cử động bàn tay lên xuống rồi cứ ngơ ra nhìn, chạm vào tóc và mặt mũi. Cảm thấy thật kì lạ, bước đến cửa sổ mở tung tấm màn ra thì em thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, giật mình mà lùi lại vài bước.

không thể nào.. hắn..là tên hung thủ mình muốn bắt mà...

tại sao mình lại là hắn được? chuyện gì vậy?

..

Trong lúc đó thì phía dưới sân trường..

Khi Kihyun mang Yeonbin đi rồi thì ông Seungjae đột nhiên lại bước ra giữa sân trường và đứng yên.

Lại có thêm đèn xe, Yooyeon đã đuổi kịp đến đây. Khi chiếc xe đó vừa chạy qua cổng trường rồi thì Sohyun với Xinyu lập tức nối hai đầu của sợi dây đỏ lại và dán bùa che mắt lên, khiến ngôi trường trở thành nơi nội chiến mà người bình thường không thể nào thấy được.

Kế hoạch 'Đánh nhanh thắng nhanh' là được Yeonji và Sohyun đề xuất. Cuối cùng thống nhất lại thì Sohyun sẽ là người trình bày cho những người trong team nghe, và Yeonji lo phần còn lại.

-

"Giờ như này! Sau khi nói chuyện với Yeonji rồi thì cuối cùng quyết định là kế hoạch sẽ diễn ra trong hôm nay luôn!"

Nakyoung giơ tay có ý kiến.

"Kế hoạch mới được lên thôi hả? Xác xuất thắng bên mình là bao nhiêu?"

Dù biết rằng mới thành công với thí nghiệm lọ thuốc đây thôi nhưng chỉ vì vậy mà tấn công ngay thì có chủ quan quá không. Sohyun nhẹ lắc đầu rồi cười.

"Kế hoạch này Yeonji lên từ lâu rồi, giờ chỉ cần làm thôi! Xác xuất thì cho chín mươi phần trăm thắng đi!"

-

Sau khi rời khỏi chung cư thì cả team cũng đã chia ra hai hướng theo kế hoạch. Ấn vào tai nghe để kết nối, Tone đứng nép vào trong cánh cửa của nhà hàng Manwon nơi khuất ánh sáng để nói chuyện với Xinyu.

'Bên đó sao rồi?'

'Sohyun đang làm nhiệm vụ! Hên mà nhóc Jiwoo tìm được cái đồng hồ của Yeonbin á!'

Tone im lặng chờ Xinyu cập nhật tình hình. Cùng lúc đó chiếc xe giao hải sản chạy đến WooM, tên Kihyun và ông Seungjae xuống xe rồi vào trong đó.

'Tone.'

'Đây.'

'Sohyun nói là không thấy gì hết, nhưng lại nghe được tiếng nói chuyện!'

Khi Sohyun đọc kí ức tức là đã hoà mình vào góc nhìn của người đó để xem lại chuyện gì đã diễn ra tại thời điểm mà Sohyun muốn biết.
Nếu không phải là con người chứng kiến sự việc đó mà là hồn ma thì khi đọc kí ức của vật cuối cùng còn gắn liền trên thân xác của người đó Sohyun chỉ có thể nghe chứ không nhìn thấy được.

'Không biết giọng ai nhưng nội dung là ngay đêm nay phải đưa Yeonbin lên phòng hiệu trưởng rồi tháo lá bùa phong ấn gì đó ra!'

'Có đoán được họ nói chuyện ở đâu không?'

'Không! Họ hẹn gặp nhau ở WooM, thời gian họ nói tính theo giờ hiện tại thì chắc là tới rồi! Trong chiếc xe giao hải sản đó có Yeonbin, khi nào Yooyeon tới thì kêu rượt theo để tới đây!'

'Sao phải rượt? Đợi Yooyeon tới rồi chạy qua trường luôn cũng được mà!'

'Ngốc quá vậy? Ai biết được lũ khốn đó làm gì, lỡ giữa đường nghĩ lại xong quăng thằng nhỏ xuống sông rồi sao? Cứ theo dõi từ đầu tới cuối đi cho chắc!'

'Rồi rồi!'

Cuộc trò chuyện ngưng tại đó. Ban đầu kế hoạch đưa Tone qua Manwon là để dẫn dắt ông Seungjae, nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi biết ông ta lại là người muốn tới trường với mục đích gì đó.

Phía bên kia, sau khi Sohyun hiểu sơ tình hình rồi thì cùng Xinyu thực hiện bước B trong kế hoạch là 'Đánh âm thầm'. Hai người cùng cầm cuộn chỉ đỏ và đi quấn quanh trường, chừa cổng ra vì nếu có thì không ai vào được.

Sau khi hai đầu sợi chỉ đỏ được nối lại thì giữa sân trường hình âm dương xoay vòng mở ra cánh cổng kết nối giữa hai thế lực. Ông Seungjae đột nhiên hét lên đau đớn, quằn quại rồi quỳ xuống ôm đầu mình, dưới chân còn còn có vòng tròn nhỏ bừng lên ánh sáng màu đỏ.

3 giây sau ánh sáng đó biến mất, không còn Seungjae, trước mặt mọi người chính là Demon. Ông ta đứng lơ lửng như bay, đầu mọc một cái sừng ở phía bên trái, mắt thì tròng đen và con ngươi màu đỏ còn đang rỉ máu, những ngón tay như thể được dài thêm hai đốt và nhọn chứ không tròn như người bình thường. Đó là hiện thân thật sự của Choi Seokhyun chứ không phải như thường thấy nữa, âm khí mạnh đến mức khiến Sohyun vô cùng đau đầu khi đứng nhìn.

Vì Yooyeon là đối tượng hắn muốn nhắm đến nên nhiệm vụ cứu Yeonbin đành giao lại cho Tone. Phía dưới sân còn lại 5 người, đến lúc này rồi thì sợ hãi dẹp qua một bên, Yooyeon nhìn thẳng vào mắt hắn cùng bao nhiêu sự tức giận được dồn nén suốt thời gian qua.

..

"..Choi...Seokhyun!"

Hắn bật cười thật lớn khi nghe Yooyeon gọi tên mình.

"Biết tên tôi sao? Vậy có biết luôn những gì đã làm với tôi không?"

"TÔI THÌ CÓ LỖI GÌ VỚI ÔNG CHỨ ?"

..

Thấy hắn trở nên giận dữ khi nhìn Yooyeon thì Xinyu liền hoá dạng cửu vĩ hồ hòng bảo vệ trước khi có chuyện không hay, hàng trăm năm qua chẳng lẽ cô chưa từng gặp con quỷ nào hay sao mà còn phải sợ.

"OMMA!"

Yooyeon nhìn lên sân thượng thì thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy đang vẫy tay với mình, trong khi còn lo sợ em sẽ bị Demon bắt thì đột nhiên em đứng lên vách ngăn rồi lao tự do xuống khiến tim Yooyeon bị bóp nghẹt.

"YEONJI !"

Ngạc nhiên thay Demon lại bay lên ôm lấy em, nhưng rồi hắn quăng thẳng em về phía Xinyu làm cô phải nhanh dùng đuôi của mình chụp lại. Trên tay Yeonji đang ôm khư khư một thứ gì đó mà không ai để ý tới, miệng em cười tươi giống như biết chắc là mình không thể chết ngay lúc đó.

Mọi người chưa thôi hoang mang thì Demon lại bay đến phía Yooyeon, một luồng gió mạnh ập đến khiến tóc cô bay loạn xạ. Thời gian như bị ngưng động, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và búng tay một phát.

*Tack.

Một làn sương trắng xoá bay ngang mặt rồi tan trong phút chốc, mở mắt ra Yooyeon đã thấy mình đang đứng ở rìa của một ngọn núi cao chót vót. Tên Demon càng bước đến thì cô càng lùi dần và rồi chỉ cần thêm một bước nữa sẽ rơi hẳn xuống, tất nhiên đây không phải ảo giác nếu bạn còn nhớ đến chuyện 10 tỉ của ông Seungjae.

Đứng trước mặt cô là một tên quỷ dữ uất hận vì không thể siêu thoát qua nhiều đời nhiều kiếp. Hắn đã phải lang thang chật với những con ma doạ nạt khi mình kiếm ăn, để rồi một ngày hắn hoá quỷ và đi nuốt linh hồn của những kẻ đó làm tăng linh lực cho bản thân hòng tồn tại được cho đến nay .

"..Tiểu thư! Chính cô đã nguyền rủa tôi mà còn có thể hỏi ngược lại nữa sao?"

..

"làm ơn đi..xin ông đấy! nếu ông muốn thấy tôi đau khổ và dằn vặt mình thì đã thành công rồi..ông còn muốn gì nữa?"

Hắn gật đầu, nhìn gương mặt đáng thương ấy của cô thì lại nhếch mép cười, cố tình bước tới một bước nữa vì hắn biết cô không còn đường lui.

"yerin à! nếu ta phải tan biến.. THÌ CÔ CŨNG PHẢI CHẾT!"

Dứt câu hắn đẩy vai Yooyeon một cách dứt khoát khiến cô ngã người ra sau, phía dưới là vách đá sâu thăm thẳm điểm đáp chỉ có duy nhất rừng cây cao to, phần trăm sống nếu rơi bằng 0.



..




..mình...sắp chết rồi sao?







..không thể được...







Trái tim đập từng nhịp mạnh và cô cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng khi cận kề cái chết, cánh tay giơ về phía trước trong vô vọng hướng đến gương mặt tỏ vẻ khinh thường mạng sống ấy.

..



yeonbin...






chị xin lỗi..


..




"KIM YOOYEON !"


Mở mắt ra cô nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nước mắt ứ đọng nơi khoé mi khi thấy người đang nắm lấy bàn tay mình giữ lại là Yoohwan, điều khiến cô muốn khóc nhất là trên người anh bây giờ đang có rất nhiều thương tích như bị hành hạ vậy.

"anh hai..!"

Dùng chút sức lực còn lại của mình mà anh kéo Yooyeon một phát đứng hẳn lên vách núi lần nữa. Yoohwan mắt nhắm mắt mở đứng ra trước Yooyeon để che chắn cho em mặc dù mình cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào, tay trái anh cứ đặt ở nơi tim mình cùng đôi mày chau lại vì đau.

"..đừng lo! có anh rồi!"

Đó là câu mà anh đã rất muốn nói với hai đứa em bé bỏng của mình, dù có trong hình dạng nào cũng sẽ bảo vệ các em bằng tất cả những gì có thể với tư cách là một người anh cả trong gia đình.

Nhìn vậy tên Demon không cáu gắt lên mà còn nhe hàm răng sắc bén ra cười. Hắn búng tay một phát đưa luôn cả hai người họ quay lại khung cảnh ban đầu, ai ngờ nụ cười của hắn chỉ trong một giây liền bị dập tắt vì..

"SURPRISE!"

Im im vậy chứ trong lúc mọi người múa phép loạn xạ thì Sohyun với Sullin đã cặm cụi ở một góc chế ra cả xô thuốc luôn. Demon xuất hiện thì bị tạt hứng hết, hắn gào thét còn da bị bỏng nặng bong tróc trông đã ghê giờ còn ghê hơn.

"LŨ KHỐN KIẾP !"

Lấy lại nụ cười tự tin trên môi khi Yooyeon thấy mẹ mình và Xinyu đang ở giữa sân trường, có thêm một cái bàn làm nghi thức phong ấn được chuẩn bị sẵn. Trên bàn là bộ cung tên mà Jinho đã mang từ nhà đến và đưa cho Yeonji, nó đang bị quấn chỉ đỏ nhuốm máu từ tay bà. Khoác trên mình bộ đồ của một pháp sư chính hiệu, bà ngồi im, nhắm mắt, chắp tay và lẩm bẩm gì đó. Vòng tròn âm dương giữa sân chiếu nhẹ lên ánh sáng màu vàng như tín trận pháp.

Xinyu lập tức dùng đuôi của mình kéo Demon một mạch vào vòng tròn để không thể thoát được, hắn tiếp tục gào thét vì bà vẫn đang đọc loại chú làm suy giảm linh lực của thế lực tà ma ngạ quỷ.

Phía trên lầu thế nào?

Khi Tone vừa đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng thì liền thấy Yeonbin đang bị trói còn Kihyun thì lại bóp cổ của nhóc ấy.

"..Tên khốn này!"

..

"Nuna!"

Dừng bước, cô nhướng mày nhìn khi người vừa thốt ra câu đó lại là tên khốn Kihyun chứ không phải em. Nhìn thấy Tone thì em cũng buông tay, đứng dậy nhìn chị cùng đôi mắt long lanh.

"Em mới là Yeonbin! Còn cái tên đó.. dù đúng là thân xác em nhưng không phải em đâu!"

"..nói gì vậy hả?"

Đột nhiên linh hồn trong thân xác em hắn bật cười.

"Mày bóp cổ làm gì? Định giết chính mình hả?..À không, chắc giết người thành thói quen rồi ấy mà!"

"Mày có biết đang nói gì không..?"

"CHÍNH TAY MÀY GIẾT BỐ MÀY MÀ ?"

-

Khi Yeonbin chấp nhận hi sinh thay cho Yooyeon thì Demon đã đồng ý, nhưng ông ta còn chưa kịp làm gì thì bố đã xuất hiện đứng trước mặt cậu. Vì là người thường nên ông chỉ đang thấy Kihyun đứng đó thôi, nhìn tình hình rồi ông ấy rút trong túi ra con dao đưa cho một tên sát nhân trước mặt con trai mình, song lại cười tươi như trúng số vậy.

"Choi Kihyun! Giết được thằng khốn này thì tôi sẽ che giấu tội ác giúp anh!"

Liệu đó là lời nên thốt ra từ miệng của một người từng làm cảnh sát?
Cậu chết lặng khi nghe chính người bố của mình thốt ra những lời cay nghiệt ấy, mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng, ngay tại đây kiểu gì cũng sẽ có người phải chết nên cậu kéo luôn ông ấy theo vì muốn Yooyeon được yên.

"Chính vì ông mà chị em tôi phải chịu cực khổ nhiều lắm có biết không..? ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM BỐ!"

Cậu giật con dao trên tay Demon rồi đâm liên tiếp vào người mà mình đã gọi là 'bố', giờ trong mắt cậu ông ta còn thua cả rác rưởi chứ không phải người mà mình muốn được công nhận nữa.

"CHẾT ĐI !"

Ông ta không kịp trở tay nên đã tắt thở và gục, Demon nắm đầu không để cho nằm xuống nền, hắn mang ông lên lầu 1 để đỡ rồi quay xuống xử lý Yeonbin tiếp.

"Gan thật đó thằng nhóc!"

nhưng cũng phiền thật đó, ta còn phải mang cái xác ông ta đi giấu nữa.

Gương mặt cậu giờ đã không còn chút cảm xúc, con dao trên bàn tay đẫm máu rơi xuống. Ngỡ chỉ có như thế thôi nhưng tự dưng cậu lại đấm vào lồng ngực mình, một cái rồi hai cái mà không gào khóc hay gì cả. Thấy tình hình không ổn và không theo kế hoạch nên ông ta liền đánh cho ngất rồi mang lên lầu 1, lấy máu trên người bố chay qua quần áo cậu.

Tại nhà riêng ông Seungjae có một cái phòng kho, tên Demon đã mang cậu về đó. Trong lúc cậu đang ngất thì hắn đưa tay vào người cậu kéo linh hồn ra, và khi cậu hoang mang nhìn vào thân thể đẫm máu ấy thì chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã chết rồi. Hắn nhốt cậu trong đấy là kế hoạch ban đầu, sau 45 ngày mới đưa sang phòng hiệu trưởng và dán bùa.

Chuyện cái đồng hồ của Yeonbin là do Kihyun làm, đặc điểm chung của những vụ án mà hắn gây ra đều là về chiếc đồng hồ đeo tay còn lại ở hiện trường. Sau khi nói chuyện với ông Seungjae thì hắn đã lẻn vào nhà kho để tháo cái đồng hồ trên tay của Yeonbin ra và mang đến trường giấu, hay thế nào mà Jiwoo lại tìm được trong phòng hiệu trưởng.

Còn chuyện hai chị em điện nói chuyện được với nhau thì cũng do Demon sắp xếp luôn. Hắn cố tình để một cái điện thoại bàn cũ kỹ trong phòng kho vì biết chắc chắn cậu sẽ gọi cho Yooyeon, dù cậu có nói gì thì hắn cũng đối mặt được. Mục đích của chuyện đó là để kích thích máu thám tử bên trong Yooyeon làm cho cô bước tiếp được đến bây giờ, sau cuộc gọi cô sẽ muốn giải cứu Yeonbin càng nhanh càng tốt.

-

"Mày biết gì về gia đình tao mà nói..? NẾU KHÔNG VÌ ÔNG ẤY..thì chị tao với mẹ tao đã hạnh phúc rồi!"

"Giờ lại ghét à? Chẳng phải mày muốn sự công nhận của ông ta sao?"

"Ừ! Là đã từng! Đã từng rất ghen tị với chị mình vì được thương hơn! Tới khi đứng trước mặt ông ta và sắp chết đến nơi rồi mới nghĩ lại là mình sai thế nào! Riêng mày bây giờ thì không có tư cách nói chuyện với tao!"

Giờ đây Tone không thể cứ đứng nhìn như vậy được, mọi người ở dưới còn đang phải lo chuyện của tên khốn Demon nữa. Yeonbin vừa quay sang lấy cây bút trên bàn thì liền bị Tone chụp tay lại.

"Giết người là nghiệp nặng lắm đó, dừng lại đi!"

"Em giết em mà..! Phải giết thì nó mới ra khỏi cơ thể em được!"

"Yeonbin! Tự tử là tội bất hiếu có biết không?"

chỉ cần em giết thêm một mạng người nữa là kế hoạch của tên khốn đó thành công, đừng làm vậy.

Ánh mắt đã có sự lung lay, hẳn là đang nhớ về mẹ mình, cây bút rơi khi tay cậu buông lơi.  Nhân lúc đó Tone đi lấy thêm dây để trói luôn chân của tên khốn kia lại rồi nắm tay Yeonbin cùng chạy xuống sân trường.


..


"UNNIE !"

Yooyeon quay qua thì thấy Tone đang đứng cùng Kihyun, cô hoang mang và thậm chí còn nghĩ kế hoạch không thành công. Đến khi được Tone giải thích rồi thì cô mới gật đầu tin tưởng, để Yeonbin ở lại bên cạnh Yooyeon rồi Tone cũng kích hoạt dấu ấn để Minh Long vào vòng tròn đó hỗ trợ hai người kia.

Nghi lễ bắt đầu.

Khi bà Aeran vừa chắp tay tạo ấn thì năm đứa kia liền vào vị trí. Yooyeon, Nakyoung, Sohyun, Sullin và Yeonji đứng thành 5 góc trong vòng tròn, mỗi đứa đều cầm vào sợi chỉ đỏ và chắp tay lại tạo thành một hình ngôi sao ngược. Tên Demon lọt vào hình ngũ giác ở giữa, hắn cố vùng vẫy như đang bị trói và siết chặt lại bởi sợi gây gai đang cứa da thịt.

"CÁC NGƯƠI.. TƯỞNG TA SẼ THẤT BẠI NHƯ VẬY SAO?"

Ngưng đọc chú, bà quăng hai hình nhân thế mạng lên cao, Xinyu tạo ra cầu lửa trên tay mình rối ném thẳng đến khiến nó bốc cháy thành tro trên không trung.

Minh Long đồng thời chưởng ngọn lửa trừng phạt đến khi hắn mất tập trung khiến sự suy yếu tăng dần đến mức phải chịu trận. Chưa dừng lại ở đó, bà quấn hoàn toàn sợi chỉ đỏ nhuốm máu của mình quanh bộ cung tên trên bàn, song lại quay sang đưa cái gương bát quái cho Xinyu cầm giơ thẳng về phía hắn.

5 đứa buông sợi chỉ ra thì thay vì rơi xuống nó lại bay lên, bà nhắm mắt chắp tay tiếp tục đọc chú khiến hắn bị văng khỏi thân xác của ông Seungjae. Do là đã hoàn toàn bị suy yếu nên khi hắn vừa thoát ra đã bị sợi chỉ quấn khắp người, Minh Long bước tới đưa tay siết chặt cổ của hắn rồi lôi đến chỗ gương bát quái.

Bà Aeran đột nhiên hộc máu trước khi kịp làm gì nữa khiến 3 đứa con đứng nhìn lo lắng không thôi. Yoohwan chỉ là một linh hồn, đã vậy còn bị tên Demon hành hạ cho yếu đi khi phát hiện anh đang theo dõi hắn, giờ chỉ có thể nhìn và khóc chứ không thể bước vào trong được. Yeonbin cũng không được vào vì rất có thể sẽ bị phong ấn chung với tên khốn kia.

Bà vốn đã có tuổi rồi, lúc trước không thể phong ấn nổi hắn vì linh lực quá mạnh, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Bà cầm lấy lá bùa dưới đất rồi đứng dậy, những lá bùa màu vàng nằm rải rác trong vòng tròn đột nhiên bay lên lơ lửng rồi phát sáng, con mắt trái của bà bị rỉ máu và không thể mở ra nhìn được nữa.

Từng bước chậm chạp bà tiến đến phía hắn, lời nói lúc này sẽ chẳng còn tác dụng gì. Đè lá bùa lên trán hắn, bà giơ hai ngón tay đặt trước ngực.

"..Phong..Ấn!"

Lá bùa phát sáng lên và lập tức hắn bị hút vào gương bát quái trước sự chứng kiến của mọi người. Không một nụ cười của sự chiến thắng, mọi người đứng yên nhìn, Xinyu quăng lên thì rất nhanh những lá bùa lơ lửng đó đã như nam châm mà bị hút một phát bay đến bọc hoàn toàn cái gương lại.


Nghi lễ phong ấn Demon..





Thành công.





Nhưng phải đánh đổi bằng một thứ.





"..Omma! OMMA !"



Bà Aeran đã ngừng hơi thở sau giây phút ấy, Yooyeon hoảng sợ mà khóc nấc đến mức Nakyoung phải ôm chị mà dỗ dành. Yeonbin thấy mẹ gục xuống thì liền lao đến mà không hay mình đã thoát ra khỏi thân xác của Kihyun, Yoohwan không còn ở đó nữa có lẽ là đã đi đón mẹ.


Không còn ánh sáng màu sắc trong sân trường, chỉ còn lại ánh trăng đang soi rọi cho sự thật và công lý.


Tone lại chạy lên phòng hiệu trưởng để lôi cái tên khốn kia xuống sân rồi dùng ánh sáng Minh Long đẩy hắn ra khỏi thân xác Yeonbin, tiếp đến là dùng ngọn lửa trừng phạt rồi thiêu linh hồn luôn không cho nói lời cuối.

"đó là cái giá ngươi phải trả."

Nhìn qua thì thấy Yeonbin đang vừa ôm mẹ mình vừa khóc, Tone bế thân xác em trên tay và đi đến đặt xuống cạnh.

"Yeonbin à, kết thúc rồi!"

Cậu nhìn Tone rồi nhìn xác của mình, tự dưng lại lắc đầu.

"..em không muốn sống."

..

"nói gì đấy? Có biết vì muốn cứu em mà Yooyeon phải trải qua những gì rồi không?"

"Nếu em sống lại thì chị ấy biết người giết bố là em, lúc đó sẽ vui được sao..? Thà rằng em nên biến mất đi.."

"Ya, không phải bố mẹ đâu! Chính Yooyeon mới là người thương em nhất trong gia đình! Cậu ấy biết em không có lỗi và không cố tình làm chuyện đó!"

Nó bật khóc rồi không nói gì mà biến mất. Nhìn thấy Yooyeon khóc không thôi nên Tone đặt tay lên lồng ngực Yeonbin, cảm nhận được trái tim đang đập rõ ràng thì cô mỉm cười vì đã hiểu câu trả lời.


"Yooyeon! Tụi mình thắng rồi!"





Vâng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hành trình 49 ngày chính thức khép lại với sự thành công mỹ mãn của team thám tử.





Hôm sau Sohyun đã cố tình mặc đồng phục rồi ngồi ở băng ghế dưới sân trường chờ bình minh lên, cô lấy điện thoại gọi cảnh sát nói rằng mình vừa đến trường thì thấy thầy hiệu trưởng và một người đàn ông đang bất tỉnh.

Qua quá trình điều tra tất cả những gì mà Seungjae và Kihyun đã làm thì hai người họ đều bị kết án chung thân. Tại phiên toà xét xử còn có Jinho đứng ra làm chứng tiết lộ thêm những tội lỗi mà bố mình đã gây nên, sau khi được thanh tẩy thì cậu đã biết quay đầu và ưu tiên công lý.


Buổi chiều tại nhà tang lễ, cả đám cùng có mặt để thắp nhang cho bà Aeran cũng như chia buồn với Yooyeon và Yeonbin. Khóc thì cũng đã khóc nhiều rồi nên bây giờ ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm, nhắc lại chuyện đêm qua và cả những chuyện cũ rồi cùng cười phá lên.

Yooyeon gắp miếng đồ ăn để vào chén Yeonbin, thằng nhỏ chưa kịp cười thì bị Nakyoung gắp mất, hai đứa giành qua lại tới mức cô phải gắp đều cho cả hai.

"Không ngờ trong lúc tôi không có mặt thì cậu lại quen chị gái tôi luôn á ha con mèo kia!"

"Ai biết người có duyên với tôi lại là chị gái cậu đâu hả đồ ngốc?"

"Ai ngốc hả?"

"Chị ngốc nè được chưa? Ăn đi!"

Con mèo ăn bình thường không chịu mà còn phải khoác tay chị nữa mới được, Yeonbin nhìn vậy chỉ cười rồi lắc đầu. Rôm rả thế mới vui, vắng một đứa là buồn liền chứ mà giận.

Đêm đến mấy đứa kéo nhau qua chung cư chỗ  Yooyeon ở rồi mở tiệc ngủ sau những ngày tháng mệt mỏi và quần quật vì tên khốn Demon kia.

Xinyu đắp mặt nạ rồi nằm lên đùi Sohyun trên sofa, Yooyeon thì tết tóc cho Yeonji, Nakyoung ngồi nhìn hai mẹ con cười nói mà cũng cười theo.

"Cười gì?"

Con mèo nghe vậy thì mím môi lại xong chồm đến hôn một phát vào má của chị, Yeonji cười khúc khích vì em đã hoàn thành được mục tiêu tồn tại của mình.

"À mà mẹ quên hỏi em nữa, xong chuyện rồi thì em có còn ở lại đây không?"

Nakyoung trườn người qua nằm lên đùi em cùng gương mặt của một con mèo có đôi mắt long lanh.

"Đừng đi mà..!"

"Em có đi đi đâu! Em ở đây luôn!"

"Thật hả?"

Cô bé Yeonji này gặp tai nạn và bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh lại, em theo dõi và thấy cô bé ấy ngừng tim trên giường bệnh nên liền nhập vào mượn xác. Cũng nhờ Yeonji mà bố mẹ của cô bé này không suy sụp vì tin dữ, em cũng theo dõi cô bé này lâu rồi nên sẽ dễ qua mặt họ thôi.

"Nếu giờ em thoát ra thì cô bé này cũng không còn sống nữa!"

Thấy Yooyeon ôm Yeonji thì Nakyoung cũng ngồi dậy dang vòng tay ôm hai mẹ con luôn. Thật ra đây là khoảnh khắc Yeonji đã muốn từ kiếp trước rồi cơ, em xúc động mà khóc không nổi vì..

"Chị chưa bỏ qua chuyện em xưng 'tôi' đâu đó nha!"

"Thôi mà!! Em xin lỗi mà!!"

Nakyoung cứ chu môi xinh muốn hôn chị nữa nên Yooyeon phải dùng hai tay đẩy vai em ra.

"Kim Nakyoung!"

"AAAAAhh..."

Con mèo đưa tay đặt lên chỗ tim mình rồi làm cái mặt như đau đớn lắm vậy, Yooyeon tưởng bị gì thiệt nên chạm nhẹ vào má của em lo lắng hỏi.

"Em sao vậy..?"

Chớp cơ hội, con mèo được nước mà lấn tới chạm môi với chị luôn.

"Cái kiểu kêu họ tên đó đau tim lắm á nha! Đừng có lạnh tanh vậy với em nữa!"

..

".."

appa của mình thiệt á hả trời..?

Sullin, Yeonbin với Tone thì cũng đang ngồi trên sofa và chơi bài UNO rất hăng để mong thắng được Sohyun.

"Thần bài nhập hay gì mà thắng quài vậy?"

"Thôi, hack game thì nói đại đi!"

Nghe mấy lời đó Sohyun chỉ biết cười thôi vì đã chơi game bài này rất nhiều lần rồi nên xác xuất thắng không thể thấp được.

Cười cười nói nói rồi thì cũng đến giờ đi ngủ, chỉ có gia đình nhỏ của Yooyeon là nằm trong phòng thôi chứ mấy đứa kia là lăn lóc bên ngoài luôn.


Trong mơ cô thấy mẹ và anh Yoohwan đứng cạnh nhau, sau lưng họ là hào quang ánh sáng rực rỡ. Gương mặt tươi tắn và mỉm cười, mẹ dặn dò đôi điều với Yooyeon nhưng có một chuyện quan trọng.

"Yooyeon, dù sao thì chuyện Seokhyun bị nguyền rủa cũng là sự thật! Con nên mang cái khăn đỏ có cung tên với gương lên chùa gửi, hằng ngày hắn sẽ được nghe kinh phật và tu tập lại để mau chóng siêu thoát!"

"..nhưng lời nguyền được giải rồi ạ?"

"Hai hình nhân thế mạng bị đốt hôm đó tượng trưng cho kiếp trước của con và chồng! Hình nhân cháy rụi thì lời nguyền cũng đã tan theo!"

"Con hiểu rồi, mẹ với anh cứ yên tâm! Con sẽ chăm sóc cho Yeonbin và sống tốt!"

Họ gật đầu và quay lưng cùng nhau bước về phía ánh sáng xong biến mất, Yooyeon đã an lòng hơn rất nhiều rồi vì những vấn đề xảy ra đều đã được giải quyết êm đẹp.

À, còn chuyện giữa Seokhyun và Yeonji thì cô cũng biết được rồi. Khi nãy ngồi nói chuyện với nhau em có kể.

'Thật ra hồi còn sống ở kiếp trước con có hay ra mộ của chú ấy để xin lỗi lắm!'

-

Khi biết mẹ mình là người đã giết Seokhyun và thậm chí còn nguyền rủa thì con bé liền nảy ra ý định muốn đến xin tha thứ. Cầm hai cái bánh nếp trên tay, con bé đã lén mẹ đi ra chỗ mộ của Seokhyun rồi ngồi đặt bánh xuống.

Nhỏ chưa kịp nói gì thì Seokhyun cố tình làm cho cành cây cạnh mộ mình lay lay khiến một con sâu rớt xuống, nhỏ sợ quá la làng rồi chạy về nhà luôn. Đó chỉ là lần đầu thôi, con bé mỗi khi rảnh đều mang đồ ăn ra đó cúng và xin lỗi mong Seokhyun đừng làm hại mẹ mình.

-

"Chắc chú ấy biết sự xuất hiện của con ở đây nên nhớ lại chuyện kiếp trước á mà!"

"Omma cũng biết là ông ta nhẹ tay rồi ấy chứ! Ổng mà thật sự muốn giết thì omma không còn ngồi đây đâu!"

Nakyoung ngây ngô hỏi.

"Vậy ổng khiến tụi mình vật vã vậy làm gì?"

"Làm tròn vai ác ma thôi! Nói chứ.. ma quỷ nào mà không từng là con người."

..

"Hắn nhìn mẹ mình khóc than chắc cũng đau lòng lắm nhưng không làm gì được!"




Học cách tha thứ và chấp nhận cái sai của bản thân.




Lời nói một khi đã thốt ra thì không thể thu lại được nên luôn phải cẩn trọng.




..



Sáng hôm sau, Yooyeon đã cùng team mình mang cái khăn đỏ có chứa Seokhyun lên chùa và xin gửi. Trùng hợp sao ở đó cũng có mấy đứa hậu bối trong học viện, Tone chưa kịp kéo cái mũ xuống thì tụi nó đã réo tên.

"Tiền bối Tone! Tiền bối Yooyeon!"

Thật ra do cái đêm đó quá kinh khủng nên ảnh hưởng tâm lý Tone luôn, chuông báo động vang lên rồi mọi người chỉa súng vào mình nữa. Mấy đứa nhóc đó đi lại cười nói bình thường chứ không hề có ý định bắt Tone hay Yeonbin giao nộp.

"Không có lệnh bắt gì hết á, cảnh sát trưởng đã nói đó là diễn tập lâu rồi mà!"

"Ê công nhận tiền bối diễn đỉnh ha mày? Tới giờ chưa thoát vai luôn!"

Quá nhẹ nhõm, giờ Tone đã có thể trở lại học viện lấy bằng cảnh sát được rồi, việc đó cũng sẽ rất có ích cho team sau này.


Hôm nay chùa hơi vắng người đến nên yên tĩnh hẳn, mấy cùng ngồi xuống hàng ghế hóng gió mát. Yeonbin nó khoanh tay rồi hỏi Yooyeon.

"Hai định làm thám tử thật hả?"

Giọng thằng nhóc hơi nghi hoặc nhưng cô vẫn gật đầu chắc nịch.

"Ừm, chị mày thông minh lắm đó nha!"

"Có ai tới nhờ vả chưa?"

..

"..chưa."

mà thật ra thì chị mày có quảng bá đâu mà người ta biết.

Tone nói.

"Thám tử này chỉ nhận phá mấy vụ tâm linh thôi, vụ thường để người khác lo!"

Tự dưng Tone vừa dứt câu thì cả đám đều nghe được một câu như gió thoảng qua tai.


'..thật chứ? giúp tôi với thám tử!'



..


"Ây chàa! Xem ra có kèo mới rồi!"


"Đồng ý!"

...



1 Thám tử |  Kim Yooyeon

1 Trợ lý thám tử |  Kim Nakyoung

1 Cảnh sát | Kotone

1 Thấu thị | Park Sohyun

1 Cửu Vĩ Hồ | Zhou Xinyu

1 Bác sĩ 'Mexico' | Sullin


6 Người - 1 Team - 1 Hành trình cùng nhau.


(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro