
5. Khúc ca cuối cùng.
D - 5.
..
"Gì vậy trời..?"
Trong màn đêm, một vài ánh đèn từ bảng hiệu xung quanh lấp loé dạ vào chiếc xe hơi nơi cả 5 người đang ngồi bên trong, trước mặt là nhà hát lớn có tên tuổi ở thành phố Seoul.
Trích từ bài báo điện tử của SCJNew.
*Nhà hát Daewon từ lâu đã được xem là công trình biểu diễn nghệ thuật lâu đời nhất tại Seoul. Theo những ghi chép chính thức, nhà hát được khởi công vào năm 1912 và hoàn thành vào năm 1915, trở thành trung tâm văn hóa và giải trí bậc nhất thời bấy giờ. Trải qua hơn một thế kỷ, công trình này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và đã chứng kiến sự thay đổi của thành phố cùng vô số buổi biểu diễn mang tính lịch sử.
Đã lâu đời đến thế nhưng có cố nhìn đến cách mấy cũng không hề thấy nó cũ kỹ lạc hậu chút nào. Một mình sừng sững to lớn hiên ngang nằm giữa lòng thành phố, cũng là niềm tự hào của người dân khi nhà hát ấy thường xuyên được khách du lịch nhắc đến và khen ngợi.
Quay lại vấn đề thì chẳng có gì đáng nói hơn chuyện mọi người đang phải mặc đồng phục của học viện cảnh sát, đó cũng là lý do cho câu hỏi mở đầu không kém phần ngơ ngác kia của Sohyun.
Tone mở màn hình điện thoại lên thì mới có 3 giờ sáng, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Tự dưng đang đêm khuya mà Yooyeon lại gọi cả đám dậy, cô yêu cầu tập trung lại chung cư của mình để thay đồng phục rồi đi đến đây mà chẳng nói thêm gì.
"Đồng phục này là hai bộ của tôi, hai bộ của Tone với một bộ của Yeonbin đó! Sợ không qua mặt được người canh gác nên tôi về nhà lấy thẻ chuyên ngành của bố mang theo luôn!"
Người thì ngơ cái mặt ra, người thì nhướng mày vì có vẻ Yooyeon không hiểu cái câu hỏi đó lắm. Xinyu thở dài, cô khoác tay Sohyun xong nói rõ lại.
"Ý của Sohyun là nguyên đám có mặt ở đây để làm gì?"
Yooyeon nghe vậy song ngước lên nhìn tên nhà hát một lần nữa cho chắn chắc, cô thản nhiên trả lời.
"Có mặt để thí nghiệm!"
Chỉ nói thế rồi cô gỡ dây an toàn mở cửa xuống xe luôn, mọi người cũng chỉ đi theo Yooyeon thôi chứ chưa biết nhiệm vụ thật sự là gì. Chỗ cửa ra vào quả nhiên là có bảo vệ đang canh gác, nếu là bảo vệ thì dễ hơn nên Yooyeon tự tin đi thẳng đến.
Vừa mở cửa đã thấy chú bảo vệ cầm hai cây chích điện giơ lên, hên mà không đứng gần chứ dính thì cũng nằm luôn rồi.
"Cô là ai? Vào đây làm gì?"
"Chú bình tĩnh đã, cháu là sinh viên của học viện cảnh sát!"
Cô giơ thẻ sinh viên của mình lên cho chú kiểm tra, mới đầu rất nghi ngờ nhưng rồi hai cây chích điện cũng được hạ xuống.
"Tụi cháu đến đây theo lệnh của thầy giáo thôi!"
"Lệnh gì?"
"Dạ vào quan sát hiện trường và ghi chép lại về báo cáo!"
..
"Thầy nào ra lệnh?"
Lúc này là gân ở chỗ thái dương Yooyeon muốn nổi lên luôn rồi, cứ ngỡ ông chú này sẽ ậm ừ cho qua nhưng nhất quyết không cơ. Xinyu nói nhỏ vừa đủ Sohyun nghe là 'chỉ cần một chiêu của ta cũng đủ khiến gã kia gục xuống rồi cho đỡ mất công', nhờ Sohyun níu tay rồi lắc đầu nên cô mới thôi không làm.
Yooyeon lại giơ cái thẻ của bố mình lên thiếu điều muốn lấy băng keo dán dính vào cặp mắt ông ấy cho nhìn rõ luôn.
"Dạ thưa, bố cháu ra lệnh! Ạ!"
"Ờ-ờ..làm gì dữ vậy mậy? Tao sợ trộm hay gì đột nhập thôi!"
Cô mỉm cười rồi nắm tay áo Tone kéo cùng đi vào trong, Xinyu đi ngang thì thôi còn liếc một cái rõ bén khiến ông ta nổi da gà, chừa cái tội nói nhiều. Sullin thì khác với mọi người là cô rén từ cái khúc ngồi ở trên xe nhìn vào trong nhà hát rồi, thêm cái ánh trăng rọi xuống từ phía sau nên nhìn càng thêm u ám rùng rợn kiểu gì.
..
Tưởng như nào, chưa xong luôn. Trước cửa khán phòng có hai cảnh sát đang ngồi canh gác, lần này khó qua mặt dữ nữa nên Yooyeon thở dài rồi mời Xinyu tới giải quyết nhanh gọn luôn. Mọi người đứng trong góc tối cho khuất ánh nhìn và chỉ để cho một mình Xinyu bước đến chỗ của họ, gương mặt cô tràn đầy sự tự tin như thể siêu mẫu đang sải bước trên sàn catwalk vậy.
"Ai đây?"
Cô đáp lại bằng một nụ cười đầy diễn xuất. Trước mặt là một mỹ nhân nhan sắc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nên rất nhanh đã khiến một viên cảnh sát say mê, người kia thì mặt lạnh như băng đã vậy còn giơ súng lên nữa.
"Hỏi tôi á hả? Tôi.."
Xinyu làm lại cái trò y hệt hồi đầu mới gặp Yooyeon với Nakyoung ở Woom luôn, cô xoay một vòng dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ to lớn, khiến mọi ánh nhìn đều dồn về phía mình rồi cô nhẹ giọng.
"Zhou..Xinyu!"
Cô hôn gió một phát hai viên cảnh sát ngất luôn vì trúng yêu thuật. 3 đứa kia vỗ tay quá trời, riêng Yooyeon thì chỉ lắc đầu rồi đi đến mở cửa vào trong, nhiệm vụ là nhiệm vụ.
"Không có quá nhiều thời gian đâu, nhanh rồi về thôi!"
Vào trong hết rồi thì Tone nghiêng đầu nhìn một lượt xung quanh, chỉ có tối thui và tối thui thôi.
"Cuối cùng là tới đây để làm gì vậy? Coi quỷ hát hả?"
"Điên.."
*tick..tick...
Yooyeon chưa nói dứt câu thì đột nhiên đèn sân khấu bừng sáng lên và rồi lại thu nhỏ còn khoảng 8 bóng 4 màu (trắng, đỏ, xanh dương, vàng) đang chiếu loạn xạ từ sân khấu tới hàng ghế khán giả. Da gà vừa nổi và sống lưng vừa lạnh lên cũng là lúc cánh cửa nơi mấy đứa mới đi vào đóng sầm lại một cái ẦM như bị lực mạnh kéo vậy.
Không ai dám nhúc nhích, mọi người im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của nhau trong không gian u tối rùng rợn này, lần mò được rồi thì cùng nhau ngồi xuống hàng ghế khán giả. Đứa nào đứa nấy khoác tay nhau vì sợ, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nên cứ vậy cho chắc.
Khi mọi người đã yên vị thì tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại một bóng màu đỏ chiếu xuống giữa sân khấu vừa đủ để nhìn thấy trụ micro. Tim mấy đứa càng lúc càng đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng 'cộc..cộc..' ở phía sau lưng mình như thể ai đó đang bước đi trên đôi dép gỗ vậy.
nhưng không..
Không phải đôi dép gỗ, ấy là nguyên con ma nơ canh bằng gỗ đang bước đi trong tư thế gục đầu xuống.
Từng bước..từng bước...
Cộc..
cộc....
Cặp mắt liền nhắm nghiền lại khi nó đã bước đến hàng ghế mà mọi người đang ngồi. Lúc này phải nói là vô cùng sợ, cảm giác ớn lạnh mỗi lúc càng tăng lên, khán phòng thì rộng nhưng không khí lúc này ngột ngạt vô cùng.
..có tiếng thút thít.
khóc nấc rồi lại khóc nghẹn..
Điều khó hiểu hơn là Minh Long không hề phản ứng với mối nguy hiểm như lần ở WooM. Không đứa nào dám mở mắt cho đến khi nghe tiếng 'cộc..cộc..' đó đã bắt đầu di chuyển dần xuống phía sân khấu, vậy mới yên tâm được chút.
Hé mắt ra đã thấy nó đang đứng ở giữa sân khấu và sau trụ micro, là ma nơ canh nhưng nó lại đang mặc một bộ váy cưới rất đẹp như người thật đang đứng đấy vậy.
Ngay lúc đó tự dưng Yooyeon thấy trên micro chỗ tay con ma nơ canh đang cầm có màu neon kì lạ, giật mình chợt nhớ thì nó tựa như lúc ở trường Sewon vụ MF vậy. Nhìn xuống lối đi chỗ mà khi nãy con ma nơ canh đó di chuyển xuống thì cũng có màu neon theo từng bước chân vẫn còn in đậm chưa phai.
siêu năng lực của mình là gì vậy? màu neon của mấy dấu chân đó là gì? có ý nghĩa gì?
Mọi người đang nhìn nhau thắc mắc thì đột nhiên có một tiếng rít chói tai vang lên, trong khi chưa ai kịp phản ứng thì đột nhiên không gian lại tĩnh lặng tựa tấm màn vừa được hé mở để bắt đầu một màn biểu diễn. Không dàn nhạc, không một ai khác trên sân khấu ngoài con ma nơ canh ấy, vậy mà lại văng vẳng bên tai mọi người một giọng hát êm dịu vô cùng.
Từng câu hát đã đưa mọi người vào một không gian tưởng tượng rất ảo diệu và mơ mộng. Như thể đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào vào mùa xuân để nhìn ngắm từng cánh hoa rơi cùng người mình yêu vậy.
Và rồi trong tiếng hát lại pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, vậy mà lúc này chẳng ai sợ. Mọi người có vẻ đang rất tận hưởng màn biểu diễn, mặc dù trước mặt là vật vô tri vô giác nhưng nghe giọng rồi thì không ai mà không liên tưởng ngay đến nữ ca sĩ Do Jarim nổi tiếng một thời với dòng nhạc mà theo người ta là 'chữa lành' những vết thương từ sâu tận đáy lòng.
Bài hát mà cô đang trình diễn có tên là "Hoa Anh Đào" cũng do chính tay cô sáng tác sau khi được bạn trai tỏ tình vào mùa xuân năm ấy. Đây là bài hát mà cô thường xuyên diễn tại các lễ cưới của bạn bè đồng nghiệp, với ý nghĩa tươi đẹp về một tình yêu trong sáng và bền vững theo năm tháng, cũng như một lời thề hẹn sẽ cùng nhau nhìn ngắm hoa anh đào không chỉ năm này mà còn về sau nữa.
Ấy vậy mà cô lại bị một nữ đồng nghiệp hại vào chính ngày cưới của mình, vốn là ngày đẹp nhất đời mà lại hỏng ngay khi cô còn chưa kịp hát câu đầu tiên trong bài.
Nhạc tắt, mọi người tập trung nhìn về phía sân khấu, không có dấu hiệu gì bất thường khác mà chỉ là cô ấy đã hiện hẳn cho tất cả thấy (riêng Sullin chỉ thấy con ma nơ canh đang đứng, nếu có tiếng nói thì cô vẫn nghe được). Nhìn cô ấy khóc mà lại thấy nao lòng thay vì muốn lao đến bắt giữ hay tấn công, trông cô ấy cũng có vẻ không có ý định làm hại ai ở đây.
"..tôi đã làm gì sai chứ? tôi có đáng bị vậy vào chính ngày cưới của mình không? chồng tôi.. đáng ra đó là ngày mà anh phải cười thật tươi.. nhưng rồi chiếc áo vest ấy lại thấm đẫm nước mắt không như mong muốn..."
Mọi người hoang mang không hiểu, nhưng Yooyeon thì có. Trước khi đến đây thì Yooyeon đã lên mạng tìm hiểu về các vụ án từ đầu tháng đến giờ, và rồi cô đọc được một vụ đã xảy ra ở nhà hát Daewon chỉ mới tối ngày hôm qua.
*Trích từ bài báo của SCJNew.
Khán phòng nhà hát Daewon tối qua đã chìm trong hoảng loạn khi nữ ca sĩ Im Seyeon bất ngờ gục ngã ngay sau phần trình diễn.
Theo điều tra ban đầu, trong lúc nghỉ vài giây để uống nước chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo Seyeon đã đột ngột mất ý thức và tử vong trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả. Kết quả giám định cho thấy trong chai nước mà cô sử dụng có chứa xyanua một chất độc cực mạnh.
Cảnh sát xác nhận đây là một vụ ám sát có chủ đích, hiện đang mở rộng điều tra để truy tìm thủ phạm.
Tone hỏi nhỏ vào tai Yooyeon nhưng mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.
"cậu biết chuyện gì đúng không?"
"ừm, chị ấy bị hại chết vào ngày cưới!"
sau tang lễ thì chồng chị ấy cũng đã tự sát theo vì quá đau buồn.
Vụ việc đau lòng đến mức những cặp đôi yêu nhau mỗi khi đến mùa xuân họ đều sẽ đến gốc cây hoa anh đào nơi mà Jarim và chồng mình đã cùng nhau hẹn ước để đặt xuống một bó hoa tưởng niệm. Chứng tỏ chuyện tình của họ đã tiếp thêm lửa yêu thương cho rất nhiều người, bài hát của Jarim đến sau này vẫn luôn được bật trong các lễ cưới của các cặp đôi đã thề nguyện sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào đến cuối đời.
Yooyeon lúc này không biết có nên tiếp tục vụ thí nghiệm không vì chuyện của cô ấy quá đau thương, nhưng đã là quỷ thì tất nhiên có giết người nên cũng cần xem xét. Trong khi mọi người đang im thin thít thì Yooyeon lại hỏi cô ấy một câu thẳng thắn.
"Có phải cô làm vậy với Seyeon để trả thù cho chuyện của mình không?"
Đã im giờ còn im hơn, đột nhiên cô ấy đang khóc mà giờ lại cười khi nghe Yooyeon hỏi. Đèn bắt đầu chớp tắt loạn xạ một lần nữa, nhưng bây giờ mọi người đều không còn nhắm mắt sợ sệt mà đã sẵn sàng phòng thủ và đáp trả bất cứ lúc nào. Cô ấy lại nhập vào con ma nơ canh nhưng lần này có vẻ hơi mất kiểm soát, cô cầm lấy micro rồi quăng thẳng đến một góc khiến tiếng rít kéo dài chói hết cả tai.
Cái chết của Seyeon là do cô sai khiến quản lý của nữ ca sĩ đó bỏ chất độc vào chai nước, và cũng cái người quản lý đó đã hại chết Jarim theo lệnh. Cảnh sát hiện đã bắt giữ nghi phạm và điều tra thêm, muộn nhất là chiều ngày mai thì họ sẽ phát hiện ra xyanua trong nhà của người quản lý đó và có bằng chứng kết tội.
"Vốn là đứa em mà tôi tin tưởng nhất.. vậy mà lại đâm sau lưng tôi một nhát đau đớn đến vậy! Cô có biết người giết tôi là ai không..? Chính là người mà tôi tự tin nói là em cứ diễn bài đó đi khi chị không còn hát được nữa.."
".."
"Thế rồi sao? Nó giết tôi rồi diễn bài hát đó kiếm tiền dựa trên tình cảm mà khán giả dành cho tôi..! Giọt nước mắt giả tạo mỗi cuối màn trình diễn khiến tôi rất căm phẫn khi nó không ngại miệng lừa dối khán giả suốt bao lâu!"
"Đủ rồi, anh ấy không muốn thấy cô thế này đâu!"
Chợt con ma nơ canh đứng yên và trở lại tư thế gục đầu một lần nữa, ai cũng nghĩ nó sẽ tức giận và phản ứng gay gắt, nhưng không. Có lẽ mỗi khi nghe đến anh thì cô liền dịu đi phần nào, câu nói đó khiến hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt.
"..anh ấy không đáng chết!"
"Tôi biết, không ai là đáng chết cả! Người làm sai thì phải chịu tội, cô cũng đã nhìn thấy khán giả phản ứng thế nào với màn trình diễn của cô ta rồi mà!"
Đúng là mỗi khi bài hát "Hoa Anh Đào" cất lên thì mọi người lại liên tưởng ngay đến hình ảnh nữ ca sĩ Do Jarim nhẹ nhàng xuất hiện, riêng Seyeon trình diễn thì họ chỉ muốn nghe lại bài hát một lần nữa chứ không phải vì muốn thấy cô ấy.
"..vậy tôi có sai không? tôi đã làm gì vậy chứ?"
"Jarim à, cô đã nhân từ lắm rồi khi để cho một bản sao hát hết bài của mình và kiếm tiền từ tình thương của khán giả suốt thời gian qua! Hẳn là cơn giận dồn nén đến lúc này mới bùng phát!"
năm đó cô còn chưa kịp cất tiếng hát nữa kia mà, không những thế mà sự việc đó cũng đã cướp đi người mà cô yêu thương nhất thì như này không nhân từ thì là gì?
Tha thứ được thì đã là thiên thần rồi chứ không phải ngạ quỷ như bây giờ, nhưng mấy ai làm được, mấy ai tha thứ được cho chuyện kinh khủng như vậy.
"Tôi không thể nói là cô không sai, nhưng cô sẽ nhận được sự tha thứ!"
Yooyeon nhìn qua Tone thì nhận lại cái gật đầu không do dự, đến Minh Long còn không cảm nhận được sự nguy hiểm thì đủ hiểu là cô ấy không muốn làm hại ai rồi.
Tone một thân một mình bước xuống sân khấu và đứng trước mặt cô ấy, dấu ấn được kích hoạt và Minh Long xuất hiện. Ông ấy đặt tay lên vai cô và dặn dò trước khi thanh tẩy.
"Cô sẽ có một ngày để quyết định! Một là chuyển kiếp, hai là vất vưởng ở trần thế thêm bốn mươi chín ngày và tan biến!"
"..tôi có thể quyết định ngay bây giờ không?"
Ông gật đầu, nhìn đôi mắt long lanh nước ấy của cô cũng đủ hiểu câu trả lời là gì.
"Cậu ấy đang đợi cô!"
Ông nói rồi bắt đầu nghi thức, ánh sáng từ bàn tay ông toả ra khiến cả khán phòng như được nhìn rõ.
Giọt nước mắt của Jarim rơi xuống khi nghi lễ kết thúc cũng là lúc cô được nhìn thấy lại người chồng của mình, anh đang khoác trên mình một bộ vest cưới thật đẹp và xuất hiện cùng ánh sáng toả ra phía sau cánh gà tưởng chừng là nơi tối tăm nhất.
Anh nhìn cô và mỉm cười cùng đoá hoa tươi trên tay. Nước mắt lại lăn dài trên má khi anh nói.
"Jarim à, làm vợ anh nhé..?"
Anh bước đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô và cả hai cùng nhau đi về phía ánh sáng, sau đó mọi thứ lại trở về như cũ. Trước khi rời đi cô còn cúi nhẹ đầu như muốn gửi một lời cảm ơn từ tận đáy lòng cho mọi người.
'Cuối cùng cũng được bên nhau rồi.'
Phân cảnh xuất hiện từ phía cánh gà toả ra ánh sáng có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với Jarim. Anh đã bên cạnh từ lúc mới chập chững vào nghề, là người luôn đứng sau cánh gà cổ vũ và tiếp sức cho con đường sự nghiệp của cô. Đúng là tình cảm bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó vậy.
Mục đích đến đây vốn là để thí nghiệm thuốc lên người của quỷ mà ai ngờ, xem như vừa làm được một chuyện tốt rồi về thôi.
"Sohyun à, xem ký ức được thì có thể xoá luôn không?"
"Không biết nữa!"
"Thử đi, cảnh sát biết mặt Xinyu rồi đó! Chưa kể bảo vệ biết mặt tụi mình nữa!"
Bình thường sẽ dùng tay phải để chạm vào người ta để xem ký ức thì bây giờ thử dùng tay trái xem sao, cậu ấy chạm vào hai viên cảnh sát đó bằng tay trái thì quả nhiên những chuyện mà cậu ấy vừa nghĩ tới và muốn xoá đã biến mất khỏi ký ức của hai người.
Về phần bác bảo vệ thì lại phải nhờ Xinyu thôi miên bác đi xoá dữ liệu camera chứ không nguyên đám bị truy nã khỏi điều tra gì nữa luôn.
Thế là 5 đứa lại lên xe chạy về chứ không thí nghiệm được gì, không hẳn là công cốc vì đã giúp được người khác siêu thoát.
"Nhớ cái khúc nghe tiếng cộc cộc sợ muốn chết vậy á!"
"Ừ, công nhận!"
..
"Mà Tone, giết người như vậy cũng được siêu thoát sao?"
Tone đang là người cầm lái, cô nghe vậy thì gật đầu vì mình cũng đã từng hỏi Minh Long chuyện này.
"Sang kiếp sau trả nghiệp thôi, dù chuyện đó đáng trả thù đến mấy thì cũng là giết người rồi!"
Mọi người đồng ý, không sai. Thanh tẩy là để có thể nhanh chóng siêu thoát nhưng không có nghĩa là chuyện họ giết người sẽ không bị đưa ra xét tội.
--
Kết thúc D - 5.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro