Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời nói hay sai khiến?

12:00

Tại sân thượng trường Sewon.

Sau một loạt sự kiện kinh khủng vừa qua, nay ngôi trường đã không còn mang màu u tối. Những cái chết bí ẩn đã có lời giải đáp, kẻ đứng sau mọi chuyện cũng đã được phơi bày.

Liệu là tín hiệu của cơn bão đã qua?

Hay.. là một sự tái sinh?

Hôm nay gió vẫn nhè nhẹ lướt ngang mát mẻ như thế. Khoác lên người bộ đồng phục chỉnh tề và cảm nhận từng hơi ấm từ mặt trời đưa xuống, cậu thanh niên vươn nhẹ đôi vai cùng gương mặt vô cùng hưởng thụ sự yên bình này.

"Oa, ở đây gió mát nhể?"

..

"Ừm."

Ấy là Jinho và Jiwoo đang đứng cạnh nhau, gương mặt cả hai đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều sau khi được thanh tẩy. Đêm đó đáng lẽ Jiwoo đã phải sang kiếp khác rồi, nhưng do là đang đứng giữa ranh giới Âm Dương nên nhờ Tone mà giờ cô đã có thể hoàn toàn sống lại.

..

"Cơ mà không định đi gặp người ấy à?"

Jiwoo thở dài, đúng là vẫn đang sống nhưng thật ra chẳng còn tí sức sống nào cả. Trải qua một lần gần như mất mạng rồi thì cô không còn thấy sợ tụi bắt nạt chút nào nữa.

"..Gặp rồi nói gì đây?"

ánh mắt mong cầu sự sống cho tôi đêm hôm đó của cậu ấy.. thật sự đã khiến tôi rất đau lòng.

Có tiếng bước chân, cả hai liền quay đầu lại nhìn. Mới đầu ngỡ là Chaeyeon nên tay chân Jiwoo thoáng không kiểm soát được mà run run, ai ngờ không phải. Trước mặt là một người mà cả hai không hề quen biết từ trước, trông còn nhỏ tuổi hơn nữa cơ.

"Chào cô chú! Em là con của omma Yooyeon đây!"

Cả hai nhìn nhau nhướng mày rồi nhìn lại bạn nhỏ ấy. Còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh mà tự dưng lại bị gọi là cô chú, hai người cũng cố nghĩ xem mình có đứa cháu nào mà không nhớ không cơ.

"e-em là con của omma Yooyeon? nó nói cái gì vậy..?"

"..Yooyeon? Ai?"

"Âyy, thám tử thỏ ấy ạ!"

Nghe đến thám tử là cả hai đã bắt đầu nhớ lại ngày hôm ấy và rồi gật đầu, nhưng vấn đề là bạn nhỏ ấy nói mình là con của Yooyeon cơ.

"À, nhưng con của Yooyeon là sao? Thật hả?"

"Thật! Em muốn nhờ cô chú một chuyện, đặc biệt là chú á chú Jinho!"

Jinho chỉ ngón tay trỏ vào mình rồi ngơ mặt ra hỏi.

"Tôi hả?"

"Dạ!"

".."

em muốn nhờ cô chú một chuyện?? con bé bị rối loạn ngôn ngữ hả? tội nghiệp vậy..

Trông con bé hớn hở vô cùng như thể vừa gặp may vậy. Dù sao thì 3 đứa cũng học chung trường với nhau, tuy có hơn nhau vài tuổi nhưng xưng cô chú thì có hơi quá không..?

--

Do là Sohyun, Sullin với Yeonji phải đi học rồi nên lần theo dõi này chỉ có Yooyeon, Nakyoung, Tone và Xinyu thôi.

Trong thời gian đợi mấy người kia tan học thì Yooyeon đã cùng những người còn lại tới thẳng nhà hàng Manwon ngồi ăn luôn, bắt cọp thì phải vào hang cọp chứ.

Quả nhiên là nhà hàng trông vẫn rất bình thường, khách cũng đông chứ không phải ít nên là chuyện doanh thu có tăng cũng không khó hiểu. Ông ta có thể rửa tiền dễ dàng nhờ tên Demon, cảnh sát ai lại để tâm tới chuyện tâm linh mà điều tra nên chưa bao giờ qua mặt lại dễ dàng đến thế.

Sẽ không có gì đáng để tâm cho đến khi mọi người đang ngồi ăn thì..

"Quý khách thấy hải sản hôm nay tươi chứ? Có vừa miệng quý khách không?"

Cả đám hơi đứng hình vì người hỏi là chủ nhà hàng, ông Moon Seungjae. Biết là đang ở chốn đông người nên ông ta không thể làm gì được, chẳng ai phòng thủ mà chỉ ngồi im cho Yooyeon nói chuyện.

"Ờ-ờm, hải sản hôm nay ngon lắm! Không phiền thì ông có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của bên giao hải sản không? Chỉ là tôi thấy thích cách bên này làm ăn đàng hoàng!"

Nụ cười nhếch nhẹ khoé môi đó của ông ta vẫn còn được giữ nguyên từ đầu đến cuối, Yooyeon không thấy được sự dè chừng nào mà thậm chí còn có chút thách thức ngược lại kiểu gì.

"Xin lỗi cô, nhưng đây là bí mật kinh doanh! Mong cô hiểu cho, chúc mọi người ngon miệng!"

Ông ta chỉ nói thế rồi quay lưng bước đi. Tone vừa cắn miếng râu mực vừa cau mày vì thấy ông ta khó ưa.

"Bí mật cái khỉ gì, hồi xe đó chạy tới thì mình cũng thấy thông tin liên lạc thôi!"

"..Ừm! Cơ mà mấy giờ thì mấy người kia tan học vậy?"

"Chắc là.."


*ẦM


Cả đám giật mình nhìn qua phía cửa chính đã bị một chiếc xe tông xầm vào, chiếc xe xì khói làm mọi người hoảng loạn hét toáng lên ồn ào vô cùng. Có một nam nhân viên đã bị tông trúng và đang mắc kẹt chân phải dưới gầm xe, anh ấy hét lên đau đớn nhưng mọi người chỉ biết đứng nhìn rồi có người thì nhanh gọi cấp cứu đến.

Len qua đám đông thì Yooyeon nhìn ra được người ngồi trên chiếc xe ấy là Choi Kihyun, nhưng lạ là không còn thấy ai khác ngoài hắn nữa. Xinyu thở dài rồi đặt tay lên vai Yooyeon khi thấy cô đang cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

"Con mèo đó cáu lên rồi!"

Cô nghe vậy lại nhìn một lượt xung quanh thì không còn thấy em đâu. Chợt nhận ra từ lúc đặt chân vào nhà hàng thì bản thân đã không để tâm và nói chuyện với em câu nào, bây giờ không còn thấy thì cũng chẳng biết ở đâu mà tìm..

..mình đã lơ là thế nào vậy chứ? em đi đâu rồi nakyoung?

Cả đám cùng nhau lẻn ra ngoài, ông Seungjae thấy và định làm gì đó nhưng cảnh sát đã đến nên phải ở lại trình bày sự việc.

Đang không biết phải tìm em ở đâu thì chợt cô nhìn qua WooM, chỗ đó giờ là TTTM hoang rồi nên rất có thể em đã vào. Hai người kia thấy Yooyeon chạy đi thì cũng theo sau ngay, vừa hay sao mà chị Hyungseo vừa chạy đến nhà hàng, không nói gì mà chị chỉ chạy xe theo mọi người.

Tới trước cửa là Yooyeon đã hét tên em, tuy nhiên trước mắt lại là cảnh tượng không ai ngờ tới. Khi mọi người dừng bước thì gương mặt sững sờ cũng hiện rõ ra.

"KIM NAKYOUNG.."

Trước mặt mọi người bao gồm chị Hyungseo.. chính xác là 2 Nakyoung. Một người đã bất tỉnh nằm trên nền và một người đang ngồi thẩn thờ nhìn cái xác của mình. Trong khi chưa ai phản ứng gì thì chị Hyungseo đã chạy đến ôm Nakyoung vào lòng rồi nức nở, chị ấy tạ ơn trời vì em mình vẫn còn sống.

Nhưng mà..

unnie..

Nakyoung không thể chạm vào chị mình mà chỉ có thể ngồi im nhìn chị ấy ôm cái xác vào lòng, nó không lạnh lẽo vì đã được tên Demon đưa linh hồn khác vào trú tạm suốt những ngày tháng qua.

Yooyeon lại đi đến phía linh hồn bé yêu của mình mà dỗ dành, cô chỉ xin lỗi vì khi nãy không chú ý đến em nhiều chứ không hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô không cố hỏi dồn dập để moi thông tin, lúc này cô chỉ muốn bế mèo và vuốt ve cho em cảm thấy sự an toàn.

..

"tránh xa tôi ra!"

Đột nhiên em hất tay chị ra khỏi vai mình, gương mặt Yooyeon ngơ ngác không ngờ tới chuyện này. Đôi mày em chau lại nhưng nước mắt thì cũng rơi xuống lăn dài trên má, đây là lần đầu em hành động kì lạ thế này với người mà vốn em rất yêu.

"..Chị xin lỗi chuyện đó! Thật ra chị không phải cố tình..."

Em không trả lời lại mà đột nhiên biến mất không muốn cho Yooyeon thấy nữa, lần này cô cố tìm cách mấy cũng không thể. Chuyện không đáng để em giận đến mức đấy, Yooyeon vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được tình hình lúc này, có thể em đã nghe những lời gì đó từ linh hồn nhập xác kia và hành động như thế.

..chị nên làm gì đây? tại sao chưa giải được vấn đề này thì vấn đề kia lại xuất hiện như vậy? không thể giải thích cho chị một câu mà cứ thế đi sao?

Chị Hyungseo đã đưa Nakyoung đến bệnh viện ngay sau đó cùng mọi người. Mặc dù sự tin tưởng dành cho nhau không còn quá nhiều nhưng chị ấy cũng có nghĩ cho Yooyeon một chút, chị sẽ cho phép cô lấy ít thông tin về tên hung thủ và những nạn nhân của hắn để tiếp tục điều tra về nơi Yeonbin bị giấu.

--

Trong lúc Nakyoung được đưa lên cáng và đẩy vào phòng cấp cứu thì chị Hyungseo có nghe một câu vô cùng kì lạ từ cô y tá nọ.

'lại nữa sao?'

Chị liếc mắt qua nhìn cùng biểu cảm vô cùng khó chịu thì cô ấy im lặng lập tức, khi đã đến phòng cấp cứu thì mọi người phải ở ngoài chờ không được vào. Ai cũng ngồi xuống hàng ghế đợi nghỉ chân chút, khi nãy Yooyeon cũng có nghe vì là đứng cạnh cô y tá đó.

không phải ngẫu nhiên. bình tĩnh phân tích lại mới được.

theo mình tìm hiểu thì bốn mươi chín ngày là cùng để ở lại thế giới này nhưng đã hơn ba mươi mấy bốn mươi ngày trôi qua mà em ấy vẫn không hề tìm được xác của mình, vậy mà giờ đây cái xác không có dấu hiệu nào của sự phân hủy hay thương tích. kèm theo câu nói của chị y tá thì có thể kết luận được là ngay cái đêm hôm đó xác của nakyoung đã được đến bệnh viện này để cấp cứu kịp thời.

bệnh viện không gọi cho người thân? rất có thể tên quỷ đó đã giao việc mang yeonbin đi cho choi kihyun, còn phần hắn sẽ đưa một linh hồn khác vào thân xác nakyoung rồi đến bệnh viện hòng cứu sống kịp thời. hắn là quỷ mà nên là cứu jiwoo được thì nakyoung không là vấn đề. kẻ thao túng người khác phải làm theo lời mình như hắn thì qua mặt bác sĩ mấy hồi.

Ngay từ đầu Demon không hề biết Nakyoung chính là Shin Kyohwan, kẻ mà mình đã giết và rồi bị Yerin nguyền rủa ngược lại. Hắn cứu là vì thấy hai đứa đi chung với nhau nên nghĩ Nakyoung cũng có thể liên quan đến Yooyeon và sẽ có lợi rất nhiều cho kế hoạch của hắn.

quả nhiên hắn đã dệt nên một cái mạng lưới khổng lồ ngay từ đầu và chờ con mồi như mình tự lao vào chờ chết từng ngày. nhiệm vụ của mình là phải đoán được đường đi nước bước của hắn để mà đối phó, hắn còn thong thả chứ mình thì sai một li là đi một dặm.

Do là không có vấn đề nghiêm trọng nên Nakyoung đã được đưa ra phòng hồi sức và chờ đến lúc tỉnh lại. Trong lúc chị Hyungseo đi làm thủ tục nhập viện thì Yooyeon cũng có kêu mọi người về trước vì hôm nay cũng không thu thập được thêm gì.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, ai chứ đối với Yooyeon thì lần đầu gặp hay bây giờ Nakyoung vẫn không có gì thay đổi. Người thay đổi chính là bản thân cô, ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ trao tình cảm cho em nhưng rồi ngày qua ngày cô cũng phải gật đầu thừa nhận là mình đã phải lòng xinh iu ấy mất rồi.                                                                

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em mà xoa dịu, cơ thể rất ấm và không có dấu hiệu của việc ngưng thở một giây nào cả như thể em chưa từng chết đi. Vậy ra đúng như đã đoán, linh hồn trong thân xác này đã nói gì đó với em nên mới có kiểu xa lánh mình như vậy.

không sao cả, chị biết em làm gì cũng có lý do thôi mà. tuy có hơi trẻ con và hay bị gọi là mèo ngốc nhưng đối với chị thì không phải theo nghĩa đó đâu, ngốc là em rất dễ thương đó. chị tin xinh iu của chị mà.

Ánh mắt cô nhìn em lúc này trông rất tình, rất dịu dàng, như thể bao nhiêu yêu thương đều muốn gửi trao đến em. Cô là đang nắm lấy bàn tay em thật sự chứ không phải một linh hồn, thật may khi em không cần phải vất vả đi tìm thân xác của mình nữa.

gương mặt không một vết xước, tay chân cũng vậy. chị có nên đến cảm ơn tên khốn đó một tiếng không đây?

Cô mỉm cười, nhưng trong lòng cũng mang mát một nỗi buồn khó tả. Giờ đã tìm được thứ em muốn rồi thì có thể em sẽ không còn đồng hành cùng mình nữa.

"..thế này cũng tốt đúng không?"

chị sẽ không sao đâu. dậy rồi thì hãy ôm chị ấy thật chặt nhé..

Cô đứng dậy, định buông tay ra để về thì đột nhiên ngón tay em động đậy như muốn níu lại nhưng rất yếu ớt. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt thế kia vậy mà lại muốn giữ một người mà mình không biết là ai sao? Yooyeon chỉ nghĩ đơn giản là em mơ thấy gì đó thôi nên cứ thế đặt nhẹ bàn tay em xuống nệm rồi quay lưng rời đi.

Vừa bước ra hành lang đã chạm mặt chị Hyungseo, Yooyeon chỉ định cúi chào rồi đi thì chị ấy hắng giọng xong nhẹ nhàng hỏi.

"Không tính đợi Nakyoung dậy rồi lấy thông tin sao?"

..

"..Không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình! Tìm được em ấy là tốt rồi, hôm nay xem như chúng ta xong việc!"

Chị ấy gật đầu rồi mở cửa đi vào trong phòng, Yooyeon biết là dù có hỏi cũng không có thông tin gì đâu.

con đường mà mình đang bước để đi tìm yeonbin là do một tay tên khốn đó vẽ ra thôi, mình phải làm gì đó mà hắn không thể nào nghĩ tới mới thắng được.

--

Bước xuống chiếc taxi đang đậu trước toà chung cư lớn, văn phòng của cô nằm ở tầng 2. Lê từng bước mệt mỏi đến thang máy rồi nhấn nút, không phải mệt vì thể lực mà vì tâm trí. Cô đã cố nghĩ ra một cái gì ngay lúc này để hành động nhưng không thể, càng căng não thì càng đau đầu và phản tác dụng thôi.

..

*Ting.

Khi ra khỏi thang máy thì cô vẫn đi thẳng đến phòng mình và nhập mật khẩu bình thường. Ai ngờ, cánh cửa mở ra và bên trong là mấy đứa vừa đi học về kia.



"..Gì vậy trời?"




Hai nhà dược học và cô bé lọ lem?



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro