Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kế hoạch.

1 đứa ngồi ăn vui vẻ mà nguyên đám ngồi nhìn, hết nhìn Yooyeon lại sang cô bé ấy. Vẫn chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự dưng có con ngang.

Trong lúc đó thì mẹ Yooyeon (bà Aeran) đang ngồi đối diện với Xinyu trên bàn trà. Trông Xinyu thư thái bao nhiêu thì bà ấy nghiêm nghị bấy nhiêu, làm sao có thể quên được ngày mà mình đã tự tay phong ấn con cáo chín đuôi ấy được.

"Ngươi tiếp cận Yooyeon với mục đích gì?"

Xinyu mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tách trà và nhấp môi một ngụm nhỏ. Cô nhẹ đưa tay phớt làn tóc của mình rồi ngồi vắt chéo chân, khom nhẹ người xuống chống cằm nhìn vào mắt bà.

"Cho bà nói lại đấy thầy pháp! Nhóc ấy đến làm phiền tôi trước nhá!"

"Này, cô kiêu ngạo vì nghĩ mình thật sự ghê gớm với cái danh cáo chín đuôi đấy hả?"

Nghe thế Xinyu không khó chịu hay giận dữ gì lắm mà chỉ đơn giản là nhếch nhẹ khoé môi lên. Để mà kể về quá trình cực khổ mới có thể hoá được thành hình người và nói chuyện hành động sành sỏi như bây giờ thì không biết kể bao lâu mới xong.

"Of course!"
"Tất nhiên!"

cao tay mấy thì ít ra cũng phải đánh một trận mới có thể phân thắng thua được. hôm đó tại tôi muốn nghỉ ngơi nên mới để cho bà phong ấn dễ dàng đến vậy thôi.

Tự nhiên lúc này Sohyun đi đến ngồi cạnh Xinyu rồi còn thì thầm vào tai cô gì đó, 1 phút sau từ một cô gái xinh đẹp đã trở lại thành con cáo lùn tịt biết nói nhưng dễ thương. Sohyun rất thích Xinyu trong hình dạng đó nên lập tức ôm vào lòng vuốt ve như mèo vậy, thật ra chuyện nói nhỏ vào tai cũng chỉ là chuyện này thôi. Bà Aeran thầm cười, con cáo linh vật huyền thoại vậy mà lại nghe lời một nhóc loài người tầm thường trong mắt bọn chúng sao?

"Mà này, bà cao tay vậy nhưng mà vẫn không tìm được con trai mình à? Bà còn có thể nhìn được kiếp trước của người ta kia mà!"

"..Các người cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Dù cho có thể liên lạc được với Yeonbin thì cũng không dễ để đến cứu thằng bé!"

"Vậy là bà kêu mấy đứa loi choi đó phá xe tụi này à? Muốn gặp là phải dùng cách đó luôn?"

Bà gật đầu, chuyện xe mọi người hỏng là do mấy con ma loi choi đó làm theo lệnh chứ không phải chọc phá. Bà nhìn ra được mối nguy hiểm từ tên mà cả đám đang theo đuổi nên mới ngăn lại, một phần là vì bà cũng đang muốn đi tìm Yooyeon để nói chuyện gì đó.

-
Tối ngày hôm qua, bà đang trong nhà để nghe kể tình hình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Không cảm nhận được điều gì xấu nên bà cho mấy đứa kia giải tán rồi ra mở cửa, trước mặt là một đứa nhóc không quen biết gì vậy mà nó lại cười tươi rồi nói.

"Chào ngoại!"

Bà ngây người vài giây, nhưng cũng không khó để đoán được tình hình. Thay vì vui mừng thì bà lại chau mày vì có chút nghẹn lòng.

"Sao con còn ở đây?"

"Hehe..tại con muốn giúp mẹ!"

..

"Vào đây!"

Thế là hai bà cháu vào nhà nói chuyện, cái lần mà xem kiếp trước cho Nakyoung thì bà thấy được là có duyên với Yooyeon thôi chứ chưa xem tới chuyện con cái.

"Con tìm tới đây là có chuyện gì đúng không?"

"Dạ, mười mấy năm theo dõi bạn nhỏ này mà đến giờ con mới mượn xác được để giúp mẹ!"

Bà nhìn xuống bảng tên trên áo đồng phục của cô bé rồi lại nhìn lên, gương mặt bé cưng vô cùng kèm theo đôi mắt lấp lánh đáng thương.

"Yeonji à, con không được nhúng tay vào chuyện của người Dương! Nếu cố chấp thì có thể sẽ không còn cơ hội để siêu thoát đâu!"

Bà nói rồi đứng dậy đi đến bếp bới chén cơm nóng hổi cho Yeonji vì thấy em vừa nói chuyện vừa xoa xoa cái bụng đói của mình.

"Con không sợ! Chuyện mà mẹ với mấy cô sắp làm rất nguy hiểm!"

"Chuyện đó để bà giải quyết, con không nên ở lại đây lâu!"

Cầm chén cơm quay qua thì em đã khoanh tay nhắm mắt lại gục đầu lên bàn vờ ngủ, bà còn lạ gì trò mèo này nữa y hệt Yooyeon hồi bé mỗi khi nghe mình cằn nhằn. Không nói một tiếng nào, bà đi đến ngồi trên ghế rồi đặt chén cơm lên bàn.

"Nói bà nghe xem, con định giúp thế nào?"

Yeonji liền bật đầu ngồi dậy cầm chén cơm như không có gì, em mỉm cười rồi tự tin nói với bà.

"Con đã tìm ra được điểm yếu đầu tiên của con quỷ đó rồi!"

Bà sững người nhìn em, thoáng cũng tự hỏi rằng liệu em có đang nói đùa hay không. Demon được biết là thứ không dễ đối phó, từ đầu đã thấy hắn luôn bước từng bước nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho team Yooyeon phải co chân chạy theo để nhặt được từng mảnh ghép.

Có một sự thật là bà đã từng cố phong ấn Demon khi biết hắn giữ mối hận thù với Yooyeon qua cả kiếp người vẫn chưa nguôi, nhưng mọi chuyện không dễ đến thế. Lúc đó hắn vùng vẫy cùng sự phẫn nộ tột độ khi thấy tấm ảnh gia đình của bà và khi biết kiếp trước của Yooyeon lại chính là Im Yerin.

Chỉ đơn giản là hắn muốn tìm một người để thực hiện kế hoạch hay sai khiến thôi à?
Không, hắn truy lùng hết những người có vết sẹo trong lòng bàn tay trái hòng tìm được Yooyeon. Hắn có những tên tay sai nên rất nhanh đã biết được nơi Yooyeon thường hay lui tới (nhà hàng Manwon), với cả trong 100 người ở thành phố thì chỉ có duy nhất một người có vết sẹo dài trong lòng bàn tay trái thôi nên rất nhanh đã tìm được.

Giết ngay thì còn gì hay, hắn muốn thấy Yooyeon bi thảm và dằn vặt rồi mới ra tay để vừa lòng hả dạ. Điển hình là vụ Yeonbin, hắn có lẽ không nhận ra Nakyoung chính là Shin Kyohwan của kiếp trước nên cái chết ấy không nằm trong kế hoạch lắm.

Quay lại vấn đề thì điểm yếu Yeonji nói đến chính là Moon Seungjae, ông ta hiện là tay sai của Demon. Kế hoạch của em là khiến Demon không còn có thể dựa vào người Dương nữa.

"Mỗi lần nhập xác sẽ bị tổn hao linh lực nên phải dụ con quỷ nhập vào Seungjae rồi dùng phép khiến nó không thể thoát ra, cuối cùng chỉ cần phong ấn là xong!"

"Con nói nghe đơn giản đó, nhưng hiện thực khắc nghiệt hơn! Bà đã từng cố phong ấn nó rồi mà không được, oán khí trong nó quá lớn!"
-

Bà nhìn qua Yooyeon rồi kêu lại ngồi nói chuyện, tuy là mẹ con nhưng do đã xa nhau quá lâu nên có chút ngài ngại khi gặp lại thế này. Bà nhìn sự e dè và ánh mắt lảng tránh đó tất nhiên cũng hiểu là cô vẫn còn giận bà vì đã bỏ rơi hai đứa ở lại cùng người bố tệ bạc ấy.

Đôi môi cứ mím nhẹ rồi lại thả lỏng, đã bao lâu rồi cô không cất lên tiếng gọi thân thuộc như thể quên đi từ khi nào.

"..Mẹ gọi con?"

Nghe tiếng 'mẹ' từ Yooyeon thì bà lại nao lòng đến lạ, bà ôm cô vào lòng, một cái ôm mà mười mấy năm rồi mới có lại cảm giác ấm áp ấy. Bà sẽ không xin lỗi vì đó là lời bà đã tự dằn vặt mình suốt bấy lâu nay, mỗi lần nhớ hai đứa nhỏ rồi nhìn ảnh gia đình là lại 'mẹ xin lỗi'.

"Yooyeon à..! Con bé ấy thật sự là con của con, nhưng ở kiếp trước!"

Cô nghe thế liền nhìn qua Yeonji, con mình đang vừa ăn vừa cười nói với Tone bạn thân mình. Mọi thứ ảo đến mức cô ngỡ mình vẫn còn chưa thức giấc thật sự, thoáng bản thân nhận ra lời Yoohwan hoàn toàn không sai, rằng 'Mọi thứ đến với chúng ta đều là định mệnh'.

"Con bé có giống Xinyu không? Sao có thể sống lâu đến thế mà vẫn trẻ được?"

Xinyu liền hoá lại thành hình người, cô nhẹ nhàng nâng tách nhấp thêm một ngụm trà rồi vào vai tiểu thư đài các sang chảnh.

"Ý ngươi là ta trẻ đẹp chứ gì?"

"Haha, thì ra đẹp chứ không trẻ ha? Thời nay ai nói chuyện kiểu đó? Ta ngươi gì ở đây?"

"Nhỏ này! Ý cưng là chị đẹp đúng không? Chị biết mà!"

Yooyeon lắc đầu rồi quay lại vấn đề chính, trước kia cô cũng nghe phong thanh rằng mẹ mình đã lên núi sống nhưng không tìm hiểu ngọn ngành rõ ràng. Ấy vậy mà khi cả đám bị hư xe ngay dưới chân một ngọn núi toát lên vẻ ma mị thì cô đã ngờ ngợ đến trường hợp này rồi.

"Bỏ qua đi, mẹ muốn nói gì mà khiến tụi con phải lên tận đây để trú tạm vậy?"

"Thật ra hôm nay mẹ chỉ định tìm con để nói về chuyện của Yeonji thôi! Con bé nói là sẽ không siêu thoát vì muốn giúp con!"

..

"..Thật sao?"

Bà gật đầu, tuy rất xót nhưng bà cũng đành vì thương con thương cháu mà không giúp được quá nhiều.

"Con bé nói là đã có kế hoạch cho mấy đứa rồi!"

Mọi người nghe thế liền nhìn nhau, Yeonji ngơ ra xoay qua xoay lại nhìn mọi người rồi đột nhiên bị Tone bế lên mang lại bàn ngồi luôn. Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình như chờ đợi gì đó mà em vẫn còn hoang mang chưa hiểu, Yooyeon e hèm rồi nhẹ giọng hỏi.

"Kế hoạch của em là gì?"

"..À, là hỏi chuyện đó hả? Làm em hết hồn chưa kịp nuốt đồ ăn nữa!"

Nakyoung nhẹ nhàng dùng tay áo lau sốt dính ở khoé môi em, Yeonji biết rõ là con mèo không còn nữa vì thấy Sullin đi xuyên qua luôn nhưng Yooyeon thì lại chạm được. Với hành động này thì em dám chắc rằng Nakyoung là appa  của mình rồi, thấy appa nhìn em rồi nhìn chị Hyungseo lắc đầu là hiểu ngay vấn đề.

"Kế hoạch của em ban đầu là tách tên quỷ quái đó ra khỏi ông Seungjae, nhưng nghĩ lại thì không ổn lắm nên đổi sang kế hoạch B! Đó là khiến hắn ta nhập vào ông Seungjae rồi  phong ấn lại!"

Mọi người gật đầu khi nghe em nói xong, nhưng riêng chị Hyungseo thì không hiểu gì cả, chị vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại phải có mặt ở đây cùng bọn nhóc này.

"Ừm, mẹ đồng ý! Nhưng trước tiên cần làm rõ vụ của chị Hyungseo đã!"

Tone liền búng tay một phát rõ to rồi chống cằm tiếp lời.

"Khi đuổi theo sau thì tôi có thấy người ngồi trên xe đó quay mặt ra sau nhìn nha! Khẳng định là giống đến chín mươi phần trăm luôn!"

"Cũng có thể là giả dạng để lừa tụi mình ấy!"

Yooyeon giơ tay lên để mọi người im lặng nhìn sang, kế hoạch đã có thì chỉ cần thực hiện thôi, cô biết Yeonji không chỉ có mặt ở đây để nói kế hoạch thế thôi đâu.

"Trước hết thì chúng ta sẽ đi làm rõ danh tính của người đó trước và bắt Choi Kihyun giao nộp cho cảnh sát!"

Sohyun lắc đầu phản đối.

"Chị nghĩ sát nhân như hắn giết người xong vẫn nhởn nhơ đi giao hải sản vậy được sao? Sau khi có được số tiền khổng lồ đó rồi thì ông Seungjae đã đổi đen thành trắng cho hắn! Ông ta lót tiền cho một người nhận tội thay, thế là hắn vô tội! Giờ có bắt cũng chẳng để làm gì!"

Nghĩa là Choi Kihyun được phán vô tội trong khi đã xuống tay giết bao người, hắn cũng chỉ là con rối mà Demon điều khiển để lấy thêm linh lực và trở nên mạnh hơn thôi.

"Thế thì liều tiếp! Chuyến này phải tìm cho bằng được Nakyoung với Yeonbin, không được để lâu thêm nữa! Càng ngâm vụ này càng nguy hiểm!"

Tone đứng dậy rồi giơ thẳng bàn tay trái đang lật úp xuống ra trước mặt.

"NÀO! Đội thám tử đâu rồi? Chơi tới chuyến này nha?"

Mọi người cũng đặt bàn tay mình lên và nhìn nhau cười. Một tiếng đồng thanh vang cả núi rừng chứng minh tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm của đội thám tử mới thành lập.

"ỜH!!

Những bàn tay tung giơ lên cao, 7 con người cùng đồng lòng vì 1 mục tiêu.

Chẳng biết bạn xuất phát điểm là từ đâu, nhưng khi chúng ta gặp được nhau thì đó là định mệnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro