
1. Một Team.
"Có lẽ ông đã quá dễ dãi rồi!"
..
"Nói ra câu đó thì ngươi còn ngu ngốc hơn cả bọn chúng!"
- -
Trò chơi nào mà chẳng phải đi từ dễ đến khó.
Qua ải 1 thì cũng còn ải 2.
"Để rồi xem! Thám tử chỉ là cái danh hay thật sự phá án được!"
- - -
Sau vụ Midnight Flower thì cả team càng thêm gắn kết với nhau, không còn quá nhiều khoảng cách, thậm chí thân hơn trước. Bằng chứng điển hình là họ teamwork thành công lừa được Jiwoo công khai danh phận, còn giờ thì họ đã chính thức là một đội và mặc hẳn đồng phục thám tử với nhau luôn.
Sau cơn mưa thì trời lại nắng.
Yooyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về những gương mặt ngờ nghệch đang chán nản kia. Phá xong vụ của Midnight thì có vẻ mọi người cũng khá tuột mood và mệt mỏi phần nào.
"Đừng nhanh nản như vậy chứ!"
Xinyu tựa lưng vào sofa, cô vừa lột vỏ quýt vừa thản nhiên hỏi.
"Các ngươi thật sự muốn đánh đổi mạng sống của mình à?"
Đối với cô ấy thì sống chết không phải là vấn đề, bản thân đã tồn tại qua hàng trăm năm và biết được bao nhiêu thứ trên đời rồi. Yooyeon khoanh tay lại, cô gật đầu không do dự.
"Tôi không điên mà tự nhiên lại muốn chết không lý do đâu!"
ai chẳng biết là tụi mình đang tự đâm đầu sâu hơn vào cái bẫy của hắn?
Nét mặt của Tone và Nakyoung trầm xuống vì nghĩ ngay đến Yeonbin, mục đích cho toàn bộ những chuyện nguy hiểm này là tìm ra nơi mà nhóc ấy đang bị nhốt. Đột nhiên lúc này điện thoại reo chuông, Yooyeon cầm lên xem thì là chị Hyungseo, cô liền đưa điện thoại lên tai.
'Tôi nghe."
'Hồ sơ lần trước tôi đưa trong đó có thông tin của hung thủ đúng chứ?'
Nghe đến đó là Yooyeon nghi nghi gì rồi nên lấy tập hồ sơ ra để lên bàn lật xem.
'Chị nói tiếp đi!'
'Tôi đang bên nhà hàng Manwon! Tôi thấy hắn chạy xe tải đến giao hải sản ở đây!'
'Có gì khác thường không?'
giết người mà vẫn thản nhiên thế sao?
..
'..Có! Tôi thấy một người rất giống Nakyoung đang ngồi trên xe của hắn!'
Tim Yooyeon hẫng lại một nhịp, cô nhìn qua phía em, gương mặt ngơ ngác đó.
không lẽ nào..?
'Nếu được thì giữ chân họ giúp tôi vài phút!'
Cô tắt điện thoại rồi đi đến kéo miếng che để lộ một cái bảng trắng khá lớn, cầm cây gậy nhỏ rồi gõ lên cho mọi người tập trung nhìn.
"Rồi, bây giờ đi gỡ nút thắt thứ hai thôi!"
Không một tiếng 'ok' hay là 'đi thôi' gì gì cả, trông không khác gì Yooyeon đang chơi game thám tử và họ là NPC chỉ đang chờ lệnh để hành động. Tone cắn miếng xoài rồi chống cằm hỏi thay mọi người.
"Vụ gì?"
Yooyeon chỉ thẳng cây gậy vào hình của tên Choi Kihyun trên bảng.
"Có thông tin mới về hắn! Giờ tụi mình phải tới nhà hàng Manwon ngay lập tức!"
"Tới ăn lẩu hả?"
"Ụp cái nồi lẩu dô đầu thằng khốn đó thì có á chứ ăn!"
Mọi người gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài, nhưng riêng Nakyoung thì đứng lên vì muốn ngăn bước của chị lại.
"Chị định tìm Choi Kihyun thiệt hả?"
Cô hơi bất ngờ với gương mặt hốt hoảng đó của em nhưng lại mỉm cười rồi xoa đầu mèo con bé bỏng.
"Yên tâm, chưa tấn công bây giờ đâu!"
Xinyu đang dùng đôi chân dài của mình để chặn cửa thang máy đợi hai người kia, thấy lâu quá nên cô lại phải dùng thêm giọng nội lực của mình nói vọng vào.
"CÓ RA KHÔNG? CÁO HAY NGƯỜI GÌ CŨNG BIẾT MỎI CHÂN NHA MẤY ĐỨA KIA!"
"Ra ngay!"
Cô nắm tay em cùng chạy ra ngoài, nụ cười tự tin đó là vì chị chưa từng phải trải qua cảm giác kinh khủng khi đứng giữa sự sống và cái chết như em. Nakyoung biết là thời gian không còn nhiều và tất nhiên do lo lắng cho chị nên mới thế.
Team này được cái là không những có siêu năng lực mà còn giàu nữa. Khỏi phải Taxi, Sohyun một chiếc riêng và Tone một chiếc riêng, thế là cả đám cùng nhau di chuyển đến nhà hàng Manwon.
Qua một đoạn đường khá dài thì cuối cùng cũng đến, nhưng chưa gì đã thấy chiếc xe giao hải sản đó chạy đi và chị Hyungseo thì đứng loay hoay nhìn xung quanh. Yooyeon kêu Tone rượt theo chiếc kia rồi tấp xe của Sohyun vào lề, cô hạ kính xuống.
"Xin lỗi, tôi đến trễ! Chuyện chị nói lúc nãy có xác nhận được chưa?"
Chị ấy gật đầu liên hồi và tay cũng cầm chìa khoá xe chuẩn bị đuổi theo họ.
"Nakyoung đang trên chiếc xe đó!"
Nghe chị ấy nói thế thì Nakyoung thoáng giật mình, em vẫn còn đang ngồi yên ở đây thì người chị ấy thấy là ai cơ chứ. Yooyeon kết nối điện thoại gọi Tone trên xe cho mọi người cùng nghe luôn.
'Bên cậu sao rồi?'
'Vẫn đang chạy theo, nhưng đường này lạ lắm! Càng chạy vào sâu càng thấy vắng người!'
'Có cần tôi gọi cảnh sát không?'
..
'Alo?..Tone? Có chuyện gì hả?'
Đột nhiên mất kết nối, Yooyeon nhìn qua thì thấy màn hình để là ngoài vùng phủ sóng, quay lại thì thấy con quỷ đang thò đầu xuống nhìn. Cô giật mình đạp thắng gấp, chiếc xe drift một vòng nhưng may mà mọi người đều không sao, khi cô nhìn lên lại thì nó đã biến mất.
Trước mặt là xe của Tone đang chạy lại, kế bên và sau lưng Nakyoung với Sullin vẫn đang ngồi im nên cô yên tâm phần nào. Lạ thay khi ban nãy còn chạy bình thường mà giờ không nổ máy xe được, đoạn đường thì vắng tanh dường như phải cách một đoạn xa mới có nhà người dân.
chết tiệt..
Yooyeon cùng mọi người xuống xe rồi đợi chị Hyungseo đến, trong lúc đó cô mới đi đến cạnh hỏi Tone chuyện khi nãy.
"Ở đây ngoài vùng phủ sóng thật hả? Nãy mình bị mất kết nối với cậu!"
"Chắc là vậy rồi! Nhưng cũng có gì đó lạ lắm..!"
Tone khoanh tay lại nói với giọng điệu nghiêm túc rồi nhìn lên ngọn núi trước mặt, nó cao nó âm u mà dị vô cùng, mọi người cũng ngước nhìn lên theo. Nakyoung khi tới đây đã biết là cả đám gặp may rồi, chính xác thì đây là núi Cheonghwa mà mẹ Yooyeon đang ở (nhưng cô thì lại không biết).
"Lạ gì? Ngoài chuyện tụi mình như bị lạc vào rừng không sóng điện thoại thì có gì nữa hả?"
..
"Là Minh Long không cho phép mình chạy theo chiếc xe đó nữa!"
"..thật sao?"
vậy chắc là ông ấy nhìn ra được mối nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước, nếu cứ đâm đầu chạy theo chiếc xe đó thì có thể cả đám sẽ không toàn mạng.
*Tinn..tinn...
Xe của chị Hyungseo đã đến. Thấy tự dưng cả đám dừng xe ra ngoài đứng hết cả nên chị ấy khó chịu mà đi đến hỏi.
"Tại sao không chạy theo nữa? Mấy đứa chạy nhanh thế mà vẫn để mất dấu sao?"
Ai cũng cúi mặt vì không biết nên giải thích thế nào, riêng Yooyeon lại nghĩ ra một cách giải quyết nhanh nên quay sang trả lời lại.
"Đuổi kịp rồi! Người đó không phải Nakyoung đâu, trông giống thôi!"
"Đùa hả? Chả lẽ em gái mình mà tôi nhìn nhầm được sao?"
"Sao không? Người đó tên là Kim Junseo!"
..
Nakyoung mím môi rồi bước lại níu tay áo Yooyeon.
"chị mới nói tên ở nhà của em ra luôn á!"
"..hả?"
đã vậy mình còn là thám tử nữa thì câu đó nói dối rành rành rồi còn gì..nhưng cái chuyện tên ở nhà đó không biết thiệt á trời..
Chị ấy cười rồi đảo mắt sang trái, song lại nhìn thẳng vào Yooyeon cùng sự nghiêm túc đến khó chịu.
"Cô có biết mình vừa nói gì không? Đáng ra hoàn cảnh giống nhau thì nên giúp đỡ nhau chứ? Nói vậy được gì? Người đang chịu cực khổ cũng chỉ là em tôi với em cô thôi!"
"Chị nghĩ tôi chạy đến tận đây chỉ để nói đùa với chị sao? Ngày nào tôi cũng phải đau đầu vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó với đám người đó kia kìa!"
Tone bước đến kéo tay áo Yooyeon rồi nói nhỏ.
"có gì từ từ nói!"
"Thôi đủ rồi! Từ giờ tôi sẽ tự điều tra mà không cần cô giúp nữa!"
Đột nhiên Sohyun cười rồi tựa lưng vào chiếc xe của mình, cậu ấy nhìn chị Hyungseo nói.
"Chị khỏi về! Chúng ta tiêu rồi!"
Chị ấy bực tức đi đến nhìn vào bánh xe mình thì thấy có nguyên một cây đinh đang ghim vào đó từ khi nào. Giờ là không còn chiếc xe nào di chuyển được nữa rồi, đã vậy cũng không thấy một bóng xe qua lại ở đường này.
"Giờ sao đây thám tử?"
Yooyeon vừa mới vuốt tóc một cái để bình tĩnh hơn thì tự dưng thấy có một thanh niên đang đứng nhìn mình chăm chăm. Cô có kinh nghiệm nên vờ đi đến cạnh Sullin rồi chỉ vào cậu thanh niên đó hỏi.
"Em có thấy cái cây nhỏ đằng đó không?"
"Có! Sao vậy ạ?"
"À không gì, test thị lực của em thôi!"
ma giữa ban ngày hả? tính làm gì? có khi nào là tay sai của demon không?
Cô lại đến khều khều vai Tone rồi chỉ thẳng về phía cậu thanh niên đó, cả hai nhìn nhau.
"ê, nếu là thật thì sao chơi phép ở đây giờ? chị của nakyoung đang đứng kìa!"
"khoan, chưa xác định được mà!"
"nên hỏi nó luôn không?"
"cậu đi hỏi đi!"
Tone không nghe được Minh Long thì thầm gì cả, cũng có thể hồn ma đó không gây hại cho mọi người. Cậu ấy đi đến thì thanh niên kia vẫn nhìn và cười bình thường như không có gì, xám xịt từ đầu tới chân trông chẳng khác gì tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ.
"XIN CHÀO!"
"HÚ HỒN MÀY!"
ơi là trời..cái thứ gì vậy?
"Mọi người vui lòng tập trung hết lại đây!"
"Làm gì cha? Tự nhiên?"
"VUI! LÒNG!"
Tone nhá nắm đấm lên mà mặt nó vẫn giữ nguyên không hề sợ hãi hay cáu giận, trông không khác gì hướng dẫn viên du lịch được lập trình sẵn. Cậu ấy quay lại vỗ tay hai cái lớn để mọi người tập trung nhìn mình.
"HÚ HÚ! LẠI ĐÂY HẾT NHANH LÊN!"
Mọi người cũng không còn sự lựa chọn nào nên làm theo. Khi đã tập trung tất cả lại rồi thì cậu thanh niên đó giơ tay trái lên song quay mặt vào trong.
"Theo tôi!"
Mặt nguyên đám đơ ra nhìn theo bóng lưng cậu ta, riêng chị Hyungseo với Sullin thì không hiểu có chuyện gì mà mọi người bu lại đứng đây.
"Quê quá tính lên núi sống luôn hay gì?"
Nghe chị Hyungseo nói vậy thì Yooyeon nhột nhột thiệt nhưng cô không phản ứng gì và coi như chưa từng nghe thấy.
Tone hướng ngoại nên xung phong dẫn đầu đề phòng mất dấu.
"Xếp một hàng dọc sau lưng tôi nhanh lên!"
Cậu ấy quay ra sau kiểm tra thấy ngay ngắn rồi thì bắt đầu giơ tay trái lên giống cậu thanh niên kia.
"Rồi mời đoàn nhà mình di chuyển lên núi giúp em!"
Thế là cả đám cùng nhau đi theo lối mòn lên núi mặc dù không hiểu sao lại phải làm vậy. Hôm nay gió rất dịu nhẹ nhưng da gà vẫn cứ nổi và sống lưng vẫn cứ lạnh như thể đang leo lên đỉnh everest chứ không phải núi thường nữa.
Sohyun với Xinyu vừa đi vừa giỡn cười các kiểu. Nakyoung thì đứng sau lưng chị mình, em nhìn chị với nét mặt buồn bã vì dù mình vẫn đang đây nhưng chị không thể thấy mà mãi đi tìm để rồi dấn thân vào nguy hiểm.
làm sao để kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể đây? em không muốn thấy chị vất vả đến thế này đâu, càng không muốn nhìn mọi người gặp nguy hiểm vì một đứa không còn sống nữa.
Yooyeon đang đi bình thường thì tự dưng có một con ma bay đến cạnh, nó nói nhỏ vào tai cô là có một món quà đang đợi sẵn ở trên kia. Cô không trả lời vì sau lưng mình là chị Hyungseo, con ma đó chỉ nói vậy rồi biến mất nên cô không muốn để tâm lắm.
Và rồi sau gần hơn nửa tiếng vất vả leo núi thì cả đám đã đứng trước căn nhà gỗ. Nakyoung không thấy gì khác lạ vì sau khi rời khỏi TTTM đêm hôm đó thì em đã bay đến đây kể mọi chuyện cho mẹ Yeonbin biết, nhưng cuối cùng cái kết vẫn chẳng thể thay đổi được.
Cả đám đang đứng thở hổn hển vì mệt thì tự dưng cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, tất cả ánh nhìn đều dồn về cùng một nơi.
"Mấy đứa vào đây nghỉ ngơi!"
Nakyoung nhìn những gương mặt bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác kia thì thấy y hệt mình khi lần đầu đến đây, do là ai cũng rén rén nên lần này em xung đi trước. Nghĩ thì nghĩ là có gì đâu nhưng trong tâm cũng còn sợ, bàn tay run run giơ lên và rồi đẩy nhẹ cánh cửa vào.
Bên trong vẫn là căn nhà gỗ bình thường không có gì đáng sợ. Yooyeon vừa bước vào bên trong thì đột nhiên có một nhóc chừng 16 tuổi chạy đến ôm cô vào lòng còn hét lên vui mừng.
"OMMAAA!!!"
Lại một lần nữa không gian dường như đóng băng, cả đám hoá thành nữ hoàng băng giá (Sohyun là Olaf). Tone ngạc nhiên nhất vì xuyên suốt thời đi học từ năm cấp 3 đến khi dô học viện thì không nam sinh nào chạm được vào tay Yooyeon nữa chứ nói chi mà..
"O-Omma? Cậu có con khi nào vậy?"
..
"điên hả? làm sao mà con mình mình không biết được..?"
"Mẹ ơi, em đói!"
..
Đột nhiên Yooyeon có con? Con?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro