Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coffee và em

"Đừng có uống 3 ly cà phê mỗi ngày."

Wonho đã tự lẩm nhẩm câu nói này suốt cả ngày hôm nay.

"Đừng có uống 3 ly cà phê mỗi ngày."

Giọng nói trầm quen thuộc, lại nhẹ tênh như gió thoảng. Changkyun đã dặn dò như thế.

Thật sự ra thì đã có rất nhiều người thường xuyên nhắc nhở thói quen này của Wonho, rằng nó sẽ khiến anh không thể ngủ được, rằng nó sẽ có hại cho sức khỏe. Tuy vậy, Wonho vẫn không nghe lời. Chỉ cho đến một ngày, Changkyun gõ cửa studio của anh, ghé gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi vào phòng và buông một câu như thế.

"Hyung! Đừng có uống 3 ly cà phê mỗi ngày."

Sau đó thì im lặng đóng cửa lại và bỏ đi. Wonho nhất thời không kịp phản ứng. Anh đang ngồi làm việc trên máy tính lúc bấy giờ. Gì thế nhỉ? Trong đầu anh nảy ra hàng tá câu hỏi thắc mắc về hành vi có phần kì lạ này của Changkyun. Sau đó không biết lại nghĩ phải vấn đề gì, Wonho vò vò mái tóc của mình, rồi nhẹ gục xuống mặt bàn trước mặt.

"Aigoo phải làm sao đây?"

Thốt lên một tiếng ai oán. Tay phải anh đưa lên phía ngực trái của mình, có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp đập ngày càng dồn dập hơn.

Wonho vốn không hề biết trước điều này, rằng mình sẽ rung động trước Changkyun. Cái cách cậu cười, cho dù khá trẻ con nhưng Wonho luôn thấy thật dễ thương và tự động vô thức cười theo. Cái cách cậu ngượng ngùng khi đùa một câu nhạt thếch nhưng Wonho luôn cố ý chữa cháy cho cậu bằng cách chêm vô những câu đùa còn nghe lãng xẹt hơn. Và cái cách cậu nghiêm túc khi nói về tương lai của mình khiến Wonho nhận ra rằng đứa nhỏ này hóa đã trưởng thành từ lâu lắm rồi. Đáng lẽ mọi thứ đều sẽ hợp lý, nếu Wonho tự xem mình với bổn phận người anh trai chu đáo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Wonho không thể chăm sóc Changkyun như một người em trai. Và kể từ đó, Wonho hình thành thói quen uống 3 ly cà phê mỗi ngày, cho cả sáng chiều và tối. Bởi vì anh cần nhiều thời gian hơn, bởi vì có quá nhiều thứ cần anh suy nghĩ vào mỗi khi đêm xuống sau giờ làm việc. Có lẽ là suy nghĩ về Changkyun, mà cũng có lẽ là về mối quan hệ của cả hai.

Wonho nhận ra rằng anh không thể ích kỷ, khi thấy các thành viên chơi đùa với nhau. Nếu như tình cảm của anh bị phát hiện, chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người, đặc biệt là Changkyun. Anh không muốn mất cả tình bạn với cậu, nếu như chuyện vỡ lỡ và không thành. Và anh không muốn điều đó xảy ra. Vì thế, vào một đêm thức trắng tại studio, nhấp hết ngụm cà phê cuối cùng, Wonho quyết định đè nén cảm xúc của mình, trước khi nó phát triển ngoài vòng kiểm soát.

Các thành viên bắt đầu nhận ra sự kì lạ nơi Wonho. Anh thường xuyên không ở kí túc, mà lưu lại studio riêng ở công ty. Anh cũng ít liên lạc với họ, cho dù đó chỉ là vài ba câu nhắn trên mạng. Điều đáng lưu tâm nhất là anh vẫn tỏ ra như bình thường trên ánh đèn sân khấu, ngoài chuyện lúc nào trông anh như thiếu ngủ. Cho đến một hôm, Minhyuk đưa cho các thành viên xem hình ảnh mà anh đã chụp được cảnh Wonho thiếp đi trong studio, kế bên là hằng sa số vỏ ly nhựa cà phê của nhãn hàng quen thuộc vứt trong thùng rác. Đã đến mức này rồi thì các thành viên quyết định hỏi chuyện cho ra nhẽ, không thể cứ tiếp tục làm lơ được.

"Dạo này anh đang học sáng tác nên thấy ở lại công ty thuận tiện hơn." Wonho xua xua tay giải thích.

Mọi người đang tận dụng khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi, ngồi ở phòng khách mà nhìn nhau, dường như chả ai tin vào lời của Wonho cả.

Thế rồi, Changkyun đột ngột đứng dậy và bước vô phòng. Ánh mắt Wonho cũng dõi theo hành động của cậu. Gương mặt khó kiềm chế cảm xúc, Wonho chợt buồn đi. Tảng đá trong lòng anh bấy lâu nay biến mất lại xuất hiện, đè nặng cả cảm xúc anh đang cố phải giấu nó. Wonho bỗng cảm thấy thật vô nghĩa. Cả tháng qua làm đủ mọi cách để né tránh, vậy mà chỉ cần để ý nhau trông phút chốc thôi, cũng khiến anh bận lòng không thôi.

"Cả Changkyun cũng thế. Cậu không có ở nhà thường xuyên thì Changkyun cũng không ở nhà luôn. Nó ở công ty hôm giờ. Buồn cười thay, nó cũng lấy lí do y chang cậu, là bận sáng tác nên ở công ty để thuận tiện hơn."

Wonho chẳng thèm quan tâm rằng ai đang nói chuyện với anh cả. Quan trọng chính là nội dung anh mới vừa nghe được. Changkyun bấy lâu nay cũng ở công ty sao? Wonho nghe trong lòng hình như có gì đó rơi xoảng một cái. Cảm xúc đầu tiên chính là anh tức, phải đó chính là tức thật, vì anh tưởng không về nhà thì không chạm mặt, không xao lòng, ấy thế mà... Wonho vừa nghĩ vừa giận vừa đấm tay xuống thành ghế sopa đang ngồi, làm nó kêu lên cái bẹp. Các thành viên thấy thế cũng hơi lúng túng. Họ bắt đầu nhận ra, cả hai người này hình như có chút gì đó thần kinh không ổn định.

Đêm hôm đó, vì do các thành viên mặc sức năn nỉ, Wonho cũng chịu ngủ ở nhà. Giường của anh đã có người dọn gọn gàng sạch sẽ, chắc là do Shownu thấy chướng mắt quá nên đã làm hộ. Anh thả mình trên giường, cảm thấy lưng như được massage, vô cùng thoải mái. Rồi tự dưng anh phì cười. Rốt cuộc thì là cái quái gì phải hành hạ bản thân như thế nhỉ, Changkyun cũng đâu biết điều đó đâu. Trên đời này thiếu gì người thất tình, mình có phải là người duy nhất tổn thương vì nó đâu.

"Lại mất ngủ hả? Đã bảo anh đừng có uống cà phê nhiều mà."

Hyungwon chìa đầu xuống từ giường trên vì nghe tiếng động ở bên dưới. Hóa ra Wonho đang tự cười một mình.

"Thằng bé Changkyun mắc cớ gì phải quan tâm người dở hơi như anh chứ. Ngày nào nó cũng kiếm chuyện để đến công ty chủ yếu để coi chừng anh, vì nó bảo sợ anh bị stress. Nó nói là stress đấy, ghê không?". Hyungwon khôi phục tư thế nằm như cũ, kiểu nói chuyện còn thêm phát mỉa mai. "Rồi thậm chí nó còn rảnh rỗi dọn rác cho anh, ngày nào cũng đi quăng cả bao toàn vỏ ly cà phê. Nó còn hỏi Kihyun, có phải uống cà phê nhiều là bị stress nặng lắm phải không? Thiệt tình."

Wonho nghe rõ từng lời một của Hyungwon, không sót một chữ. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên như thể không thể tin vào tai của mình. Đây là sự thật sao? Wonho thậm chí ban đầu còn tưởng Hyungwon nói giỡn. Nhưng người như cậu ta thường không giỡn vào những lúc như thế này. Đột nhiên nhớ lại cái câu nói ám ảnh trong đầu, hèn chi chỉ có mình Changkyun nói vậy với anh. Nghẫm lại anh thấy càng hợp lý.

"Hyung Đừng có uống 3 ly cà phê mỗi ngày."

Số lượng còn nắm rõ như thế đấy. Thế thì, bây giờ anh phải làm sao với Changkyun đây. Tình cảm vốn dĩ đã dần ép buộc phải nguội tắt. Vậy mà chỉ cần chút mồi lửa nhỏ nhoi cũng khiến nó bùng cháy lên lại.

Đêm này, có lẽ Wonho không uống cà phê cũng sẽ chẳng ngủ nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro