Chương 2. Americano dừa
Từ Tân ngước đầu lên nhìn về phía cửa ngay khi nghe tiếng chuông vang lên, ánh mắt va phải một gương mặt quen thuộc. Cậu mỉm cười buông chiếc tách đang lau dở xuống bàn rồi nhanh chóng lách người qua quầy bar tiến tới phía người kia.
“Tôi còn tưởng anh quên mất chỗ này luôn rồi chứ.”
Miệng thì trách móc, nhưng cánh tay Từ Tân thì lại vô cùng tự nhiên khoác qua vai chàng trai có chiều cao ngang ngửa kia, kéo anh về phía chiếc bàn trắng đằng sau dãy trường sanh rồi nhấn anh ngồi xuống.
Người kia cũng chẳng hề tỏ vẻ gì là khó chịu với sự đụng chạm này, Quýnh Mẫn thong thả cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nhịn cười liếc nhìn cậu chủ quán đứng cạnh bên với biểu cảm chả khác gì nhóc Xiao Mao Mi đang quẩy đuôi ngay dưới chân anh.
“Sáng nay ngồi tính toán lại thu chi trong tháng, tự dưng nhớ ra ai đó còn nợ tôi một món nợ không nhỏ, nên phải lặn lội sang đây đòi đây.”
Nghe tới món nợ, Từ Tân chả ngại gì mà cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, hai tay khoanh lên bàn nhìn đăm đăm vào mặt người kia. Đã quá quen với mấy hành động kỳ lạ của cậu chủ quán, Quýnh Mẫn bình tĩnh nở một nụ cười, bắt chước người kia cũng khoanh hai tay lên bàn, nhoài người chơi trò đấu mắt.
Chẳng biết qua bao lâu, Từ Tân bất ngờ đập tay lên đùi xong đứng phắt dậy, hai tay chống hông hé miệng cười toe.
“Tình trạng hôm nay rất thích hợp cho một ly Latte. Chờ nhé, có ngay thôi.”
Nói xong, cậu chủ quán cứ thế quay đi, bỏ mặc lại một khách một chó tự sinh tự diệt. Quýnh Mẫn cúi người bế Xiao Mao Mi lên ôm vào lòng, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn ra phía ngoài khung kính.
Hôm nay anh đến sớm hơn lần trước, bầu trời bên ngoài kia sáng trong không một gợn mây. Có lẽ vì thế mà những khóm hoa sử quân tử trắng hồng lại càng thêm nổi bật trên nền trời xanh. Bóng hoa nương theo ánh nắng đổ lên bức tường ngả màu rêu, vẽ lên trên đó những hình dáng không rõ ràng, vậy mà lại khiến ánh mắt anh không rời ra được. Bên trong quán kín gió, nhưng nhìn vào những lay động của chiếc bóng in trên tường, dường như anh cũng cảm nhận được từng làn không khí tươi mát đầu hè đang ve vuốt qua con hẻm nhỏ.
Xiao Mao Mi bỗng cựa mình, kéo theo sự chú ý của Quýnh Mẫn rời khỏi khóm hoa sử quân tử. Anh ngước mắt lên nhìn về phía quầy bar, ánh mắt va phải nụ cười trên gương mặt người chủ quán. Hôm nay quán cũng không có khách, có lẽ giờ này không phải thời điểm thích hợp để lê la quán xá, nơi này cũng không thật sự lí tưởng để ngồi làm việc lâu. Bởi vậy nên Quýnh Mẫn cứ thế thoải mái nhìn người kia mà chẳng có lấy một ai cản trở. Cậu đang chăm chú dùng bọt sữa vẽ gì đó lên bề mặt tách Latte, bộ dáng rất tập trung, nhưng nụ cười trên miệng tố cáo người kia đang có ý đồ gì đó không đàng hoàng.
Quýnh Mẫn thích thú xoay hẳn người sang bên trái, cẩn thận quan sát người nọ. Từ Tân búng tay một cái tỏ vẻ hài lòng rồi nhẹ nhàng đặt chiếc tách lên khay. Ngay khi cậu đang chuẩn bị bê lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò từ người kia, cậu vội vàng dùng một tay che lại, thần thần bí bí mang khay tiến đến chỗ vị khách duy nhất kia.
Ngay khi chiếc tách được đặt lên bàn, Quýnh Mẫn đã không thể nào kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình. Anh bật cười thích thú, đôi mắt rực sáng nhìn đăm đăm vào chú mèo nhỏ bằng bọt sữa đang nằm phơi bụng trên mặt tách. Chú mèo mập ú, bốn cái chân lại bé xíu, từ dáng vẻ đến biểu cảm đều toát ra vẻ thỏa mãn yêu đời. Quýnh Mẫn rất hay uống Latte, cũng uống ở nhiều quán rồi, nhưng đây là lần đầu tiên một tách Latte có thể khiến anh thích thú đến không thể rời mắt như vậy.
Từ Tân mỉm cười nhìn vị khách của mình mải mê nhìn ngắm đến nỗi quên cả thưởng thức, cậu không muốn lên tiếng phá tan cảnh tượng trước mắt mình. Nụ cười này, sự vui vẻ không thể che dấu này, là thứ cậu vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy nó hiện hữu trên gương mặt anh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh đứng dưới giàn hoa sử quân tử ngày hôm đó. Hôm nay, tách Latte của cậu đã làm được điều đó rồi.
–-------------------
Vào một ngày giữa hè nào đó, Quýnh Mẫn trở thành nhân viên chạy bàn bất đắc dĩ của Oasis Space. Cậu chủ quán trong một buổi sáng mơ màng ra mở cửa, chẳng hiểu kiểu gì lại đạp phải mớ lá rụng ướt nhẹp sau cơn mưa tối hôm trước, trượt chân, rồi bó luôn cái chân. Lúc Quýnh Mẫn nhận được cú điện thoại từ người kia rồi chạy đến quán, đập vào mắt anh là hình ảnh Từ Tân đang khập khiễng bước qua bước lại trong khu vực quầy bar, tay pha pha chế chế, miệng thì oang oang gọi tên bàn số 3 lên quầy tự lấy nước giúp, không quên vừa cảm ơn vừa xin lỗi người ta.
.
.
.
“Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách.”
Quýnh Mẫn cúi người cảm ơn vị khách cuối cùng vừa bước ra khỏi quán. Anh quay về phía quầy bar, cởi tạp dề ra thảy lên mặt quầy rồi ngồi phịch lên chiếc ghế ngay cạnh đó nghỉ ngơi.
Từ Tân chẳng nói chẳng rằng cứ thế nằm dài xuống mặt quầy ngước lên nhìn anh, nhìn lâu đến nỗi Quýnh Mẫn cảm thấy ngứa ngáy phải dùng tay vỗ cái độp lên gò má người kia.
“Nhìn cái gì, mệt chết đây rồi không thấy sao?”
“Đang nghĩ phải trả lương cho nhân viên part-time này thế nào cho xứng đáng đây.”
Quýnh Mẫn lườm cái người đang như con cá chết trôi kia một cái chả thèm kiêng nể, chán chả buồn nói. Người kia bật cười đứng dậy, quay người về phía khu pha chế loay hoay gì đó, vài phút sau bê ra một ly nước đặt trước mặt anh.
“Thử đi, không có trong menu đâu, món đặc biệt đấy.”
Quýnh Mẫn nhìn ly nước trước mặt, đúng là có chút lạ mắt, anh chưa từng thấy trong quán có ai từng uống món nào giống như thế này. Chiếm hơn ⅔ bên dưới là một lớp màu trắng rất giống sữa, nhưng lại trong hơn sữa bình thường, nổi lên phía trên là một lớp espresso loãng, hòa quyện với màu trắng bên dưới tạo thành sự chuyển giao tầng lớp đẹp mắt nổi bật rõ rệt qua thành ly bằng thủy tinh. Anh cẩn thận dùng muỗng khuấy đều rồi chậm chậm đưa lên miệng. Khác với dự đoán của anh, không phải vị sữa mà lại là hương vị dừa béo ngậy và thanh mát nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan của Quýnh Mẫn. Nước dừa tươi chạy qua lớp espresso, mang đến dư vị ngọt ngào mà không loại đường gói nào có thể sánh bằng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Từ Tân, ánh mắt không che dấu sự tán thưởng trước món nước uống mình vừa thưởng thức.
“Americano dừa. Ngon đúng không? Món đồ uống yêu thích của tôi đấy.”
Từ Tân nháy mắt, tỏ vẻ hài lòng trước biểu hiện của người kia.
“Ngon thế này sao cậu không đưa vào menu quán? Đảm bảo thành món best seller ngay.”
Ngay sau câu hỏi của Quýnh Mẫn là một khoảng lặng im. Chẳng biết qua bao lâu, người kia cúi người về phía anh, dùng ánh mắt hết sức dịu dàng cùng nụ cười như có như không đáp lại.
“Món đặc biệt, có phải chỉ nên mời người đặc biệt thưởng thức không?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Quýnh Mẫn có chút không theo kịp. Nhưng ngay khi hiểu được ý tứ trong lời nói kia, khóe miệng anh liền trưng lên một nụ cười tinh quái.
“Tôi có thể hiểu là cậu đang muốn tán tỉnh tôi không?”
Lần này đến lượt Từ Tân cười phá lên, cậu không nghĩ người kia sẽ thẳng thừng đến như vậy. Một tay chống lên bàn, tay kia cậu cầm lấy ly nước uống dở của Quýnh Mẫn, xoay miệng ly, chính xác hạ môi vào vị trí người kia vừa uống. Ngụm nước thanh mát pha chút vị đắng nhẹ trôi xuống cổ họng, mang theo sau đó những câu chữ cũng chả kém dư vị ngọt ngào.
“Tôi đã muốn tán tỉnh anh từ ngày đầu tiên chúng ta quen biết, đến bây giờ anh mới nhận ra sao?”
–-------------------
Quýnh Mẫn vừa bước xuống xe buýt thì trời đổ cơn mưa. Cơn mưa không nặng hạt nhưng đi bộ dầm mưa không phải là một ý kiến hay. Anh kéo mũ áo lên trùm đầu rồi chạy nhanh vào hẻm, trong đầu nghĩ đến ly Latte nóng mà lát nữa Từ Tân sẽ pha cho anh. Thế nhưng chào đón anh lại là cánh cửa đóng kín và chiếc quán nhỏ không một bóng đèn. Anh đứng khựng dưới giàn hoa sử quân tử đối diện quán, cố gắng định hình lại tình huống lúc này. Đã hơn hai tháng lui tới đây, anh chưa bao giờ thấy quán đóng cửa, hoặc nếu hôm đó quán có việc gì cần mở cửa trễ hay đóng cửa sớm, Từ Tân vẫn luôn nhắn tin báo cho anh biết phòng khi anh đến. Quýnh Mẫn mở điện thoại lên, sau khi chắc chắn rằng mình không hề bỏ lỡ một tin nhắn nào từ cậu, anh bấm nút gọi, nhưng đáp lại anh là giọng nói đều đều quen thuộc từ tổng đài.
Một tia chớp xẹt ngang bầu trời, theo sau là một tiếng gầm vang khiến anh giật mình buông điện thoại xuống. Cơn mưa chợt to hơn buộc anh phải rời khỏi vị trí đang đứng để chạy về phía mái hiên trước cửa quán. Một lần nữa anh cố gắng nhìn vào bên trong hòng tìm kiếm chút dấu hiệu nào đó của Từ Tân. Quán tối om, thậm chí chiếc đèn nhỏ ở phía quầy bar luôn mở 24/24 giờ cũng tắt ngấm. Oasis Space trong khoảnh khắc này lạnh lẽo đến lạ kỳ.
Chẳng hiểu sao Quýnh Mẫn lại có dự cảm chẳng lành. Anh vẫn đứng đó, liên tục gọi cho người kia, mặc kệ trời mưa càng ngày càng nặng hạt, cũng mặc kệ mái hiên nhỏ với chiếc bảng gỗ lung lay chẳng đủ che chắn cho anh khỏi những hạt mưa cứ tạt vào người. Đến khi anh bắt đầu nghi ngờ bản thân còn có thể đợi được bao lâu nữa, thì người kia xuất hiện, tay cầm dù bước từng bước chậm chạp tiến vào từ phía đầu con hẻm.
Lẽ ra lúc này anh nên lên tiếng gọi tên người kia, nhưng những bước chân nặng nề dưới làn mưa kia dường như cũng níu chặt lại cổ họng anh. Anh lặng nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Từ Tân ngày một hiện rõ hơn khi khoảng cách giữa cả hai dần được thu ngắn. Thậm chí khi giữa hai người chỉ còn cách nhau chưa tới ba bước, người kia vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh. Quýnh Mẫn bước ra khỏi làn mưa, ánh mắt vẫn không rời người nọ, cho đến khi tay anh khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang cầm lấy cán dù của người kia, cậu mới giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Bao nỗi trống rỗng trong khoảnh khắc này chợt quy tụ lại thành một bóng hình, hòa cùng bao đau đớn vốn đang được nén chặt giờ vừa bị ánh mắt người kia chạm phải, bất ngờ vỡ tung rồi chảy tràn ra thành những giọt nước mắt chẳng gì có thể ngăn. Cậu khóc, cứ thế gục lên vai anh mà khóc giữa cơn mưa.
Xiao Mao Mi mất rồi, cũng trong một đêm mưa như thế này. Cánh cửa quán chưa kịp đóng, sấm chớp, tiếng ầm vang, hoảng sợ, tháo chạy, rồi một âm thanh kéo dài vọng tới từ đầu đường lẫn trong tiếng thét vang duy nhất và cuối cùng chấm dứt một sự sống. Khi Từ Tân ôm lấy thân xác Xiao Mao Mi giữa màn mưa, màu máu đỏ lẫn trên bộ lông trắng vương đầy bùn đất, đẹp nhưng đau đớn đến lạ thường…
Đêm hôm ấy, trong một góc nhỏ giữa chiếc quán le lói dưới ánh đèn vàng, Từ Tân cầm ly sữa ấm áp được Quýnh Mẫn pha cho, dựa vào vai anh nhấp từng ngụm nhỏ. Quýnh Mẫn lặng im lật từng tấm hình của Xiao Mao Mi trong chiếc album cậu đưa cho, ngắm nhìn chú chó nhỏ từ khi còn ngậm ti mẹ, đến khi trở thành chú bảo vệ tí hon mạnh mẽ của Oasis Space.
Xiao Mao Mi là người bạn đầu tiên và duy nhất của Từ Tân ở thành phố này, cùng chia nhau bát mì những hôm trong túi chỉ còn chưa đến 20 tệ, cùng ôm nhau ngủ trong căn phòng trọ nhỏ lạnh lẽo không máy sưởi giữa mùa đông, cùng nhau xây dựng lên Oasis, cùng khóc, cùng cười.
Quýnh Mẫn dừng lại ở tấm hình cuối cùng, tấm hình chụp cậu, anh và Xiao Mao Mi đang đứng dưới tán hoa sử quân tử bên kia đường. Anh quay sang nhìn Từ Tân, cậu đang dựa vào vai anh, nhưng đôi mắt lại trống rỗng nhìn chăm chăm vào ly sữa trên tay đang dần nguội đi theo làn khói ngày càng mờ nhạt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng quen nhau, Quýnh Mẫn không thấy Từ Tân cười. Một người, chẳng bao giờ có thể mãi vui vẻ, đặc biệt là khi nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi một ly sữa chẳng thể nào làm dịu được nỗi đau. Quýnh Mẫn nghiêng người lấy đi vật trên tay Từ Tân, thay vào đó là bàn tay ấm nóng của chính mình. Anh khẽ siết chặt những ngón tay thon dài kia, người kia sau vài giây bất ngờ cũng siết tay đáp lại. Cả hai cứ thế tựa vào nhau, chẳng nói câu nào, chỉ là dùng sự đụng chạm đơn giản nhất để nói cho người kia biết rằng, bên cạnh cậu, đã có tôi.
–---------
Một đêm cuối mùa hè, Từ Tân và Quýnh Mẫn đứng trước quán Oasis Space. Quán đã đóng cửa, vị khách cuối cùng đã rời đi, chỉ còn lại hai người lặng im đứng cạnh nhau hít hà làn gió mát lạnh pha chút ẩm ướt đêm sương. Quýnh Mẫn nhìn lên giàn hoa sử quân tử đã dần héo úa, những bông hoa mạnh mẽ cuối cùng đang cố mượn sức gió để vươn mình về phía ánh sáng của ánh đèn. Phía sau lưng anh, chiếc bảng gỗ lạc quẻ vẫn nằm yên nơi đó, bên dưới là chiếc ghế mây của Xiao Mao Mi, vẫn luôn được đặt ở đó như một nơi mà theo lời Từ Tân nói, khi nào nhóc nhớ nhà, vẫn có chỗ để đón nhóc ấy về. Mọi thứ ở đây, có thứ vẫn vẹn nguyên, có thứ đã thay đổi, cái mất, cái còn. Một chuyến xe buýt không mục đích đã đưa anh đến đây, chứng kiến những đổi thay để rồi bất giác biến anh trở thành một phần trong đó.
Quýnh Mẫn quay sang nhìn người bên cạnh, người đã đưa anh một ly sữa ấm vào lúc anh mỏi mệt, dùng một tách Latte để mang đến nụ cười cho anh, và bằng cách sẻ chia một ly Americano dừa lại có thể khiến tim anh lỗi nhịp.
Cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình, Từ Tân quay mặt sang, bắt gặp sự dịu dàng lẫn với bóng hình của chính mình trong đôi mắt đó. Cậu mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay người nọ, cảm nhận chân thực sự ấm áp đang từ bàn tay lan dần đến trái tim. Đây là người đã bất chợt xuất hiện trước mắt cậu, bất chợt bước vào tim cậu, rồi ở đó mà dùng sự ấm áp bao bọc lấy tất thảy con người cậu.
Dù là sữa, Latte hay Americano dừa, đều là thứ kết nối anh và cậu, hai tâm hồn vô tình nhìn thấy nhau, dùng sự chân thành và ấm áp của bản thân để đối đãi. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, chỉ biết ở hiện tại, giàn hoa sử quân tử vẫn ở đó, bức tường rêu phong vẫn vẹn nguyên, chiếc bảng gỗ lạc quẻ chắc vẫn sẽ không được thay mới, và Từ Tân cùng Quýnh Mẫn, vẫn sẽ luôn có người kia hiện diện trong cuộc đời mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro