Chương 1. Sữa hay Latte?
Trương Quýnh Mẫn bước xuống xe buýt rồi chần chừ đứng ở đó một lúc lâu. Anh không hề có một khái niệm gì về nơi mình đang đứng, nó hoàn toàn xa lạ với anh.
Cách đây vài giờ, anh cứ thế bước lên xe buýt trong tình trạng vô định, để mặc chiếc xe màu xanh đó đưa anh đi. Những tòa cao ốc lướt nhanh qua ô cửa sổ, rồi dần bị thay thế bởi những mái ngói xiêu vẹo xen lẫn giữa những tán cây xanh trơ trụi dưới cái nắng đầu hè. Từng nhóm người lên rồi xuống lướt ngang qua chiếc ghế Trương Quýnh Mẫn đang ngồi, có người phụ nữ già mang theo vô số túi lớn túi nhỏ còn vô tình va phải bờ vai của anh. Bà cụ quay người sang có ý muốn xin lỗi, nhưng nhìn vào chàng trai với bờ vai gầy cứ một mực hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng mảy may quan tâm mình vừa bị người khác va phải, bà cụ có chút bối rối rồi quyết định lờ đi.
Quýnh Mẫn thực sự không để ý, không chỉ là bà cụ, không chỉ là cảnh vật bên đường, mà anh thực sự không để tâm mình đang ở đâu, đang làm gì, hay những gì đang diễn ra xung quanh mình. Lượng công việc của hơn hai tháng nay đã vắt kiệt sức lực của Trương Quýnh Mẫn, đưa anh vào tình trạng căng như dây đàn trong suốt một thời gian dài. Cho đến hôm nay, khi mọi việc đã hoàn tất xong xuôi, Quýnh Mẫn như rơi vào trạng thái lơ lửng cả về tinh thần lẫn thể chất.
Rời khỏi công ty sau khi bàn giao hết mọi hồ sơ liên quan của dự án, Quýnh Mẫn lại không muốn về nhà. Cảm giác phải trở về với bốn bức tường mà anh đã giam mình trong đó suốt hơn hai tháng trời với mớ công việc thật sự không hề dễ chịu. Thế nên anh quyết định lên đại một chuyến xe, để mặc nó đưa anh đến đâu thì đến, đỡ phải suy nghĩ mình phải làm gì, phải đi đâu...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Quýnh Mẫn nhìn lên bầu trời với những nhóm mây âm u đang cố chống chọi lại những tia nắng cuối ngày, giành giật đấu tranh đem tới chút không khí mát dịu xóa tan cái nóng đầu hè. Nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trạm xe buýt. Đã đến đây rồi, thôi thì cứ đi dạo vòng quanh một chút vậy.
Con hẻm nhỏ chỉ rộng tầm hơn 2m, phía trên phủ đầy những khóm hoa sử quân tử hồng trắng đan xen. Từng nhánh hoa cứ thế nhẹ lay theo làn gió, mang theo hương thơm dịu nhẹ đặc trưng vờn quanh cánh mũi của Quýnh Mẫn. Anh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn rồi bất giác dừng lại trước một bờ tường, nơi ánh nắng cuối ngày như vừa tìm được một khoảng trống nhỏ giữa những khóm hoa, khẽ len lỏi xuyên qua từng nhánh lá rồi phả chút ánh sáng nhàn nhạt xuống mái tóc của người con trai đang ngẩn người ở dưới.
"Gâu!"
Tiếng chó sủa bất chợt làm Quýnh Mẫn giật mình, đánh thức anh khỏi tình trạng ngẩn ngơ vừa rồi. Trương Quýnh Mẫn quay đầu lại, phát hiện tiếng sủa đến từ một chú chó trắng nhỏ đang nằm trên chiếc ghế mây đặt trước một quán cà phê cũng nho nhỏ, mà nếu lúc nãy anh không dừng lại thì chắc anh cũng sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó ở đây.
"Gâu!"
Chú chó trắng lại sủa một tiếng, có vẻ như đang rất không hài lòng vì anh đang chắn mất chỗ tắm nắng của nó. Quýnh Mẫn bật cười tiến lại gần, anh cúi người vươn tay muốn vuốt lông chú chó thì một tiếng leng keng vang lên khiến bàn tay anh khựng giữa không trung. Cánh cửa kính sau lưng bật mở, một chàng trai cao gầy mang tạp dề bước ra, tay chống nạnh cằn nhằn:
"Xiao Mao Mi! Đã dặn không được sủa khách!"
Vốn dĩ Quýnh Mẫn không phải người hay bắt chuyện trước, nhưng cái cách người kia gọi tên chó có vẻ không đúng lắm? Một con chó? Tên là Mèo con?
"Cậu vừa gọi nó là gì?" Cái sự thắc mắc của Quýnh Mẫn to đùng đến nỗi thoát hẳn ra miệng thành câu hỏi.
Người đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp vẻ mặt nửa tò mò nửa không tin của người kia, cậu không nhịn được bật cười.
"Anh phản ứng vậy là đúng rồi đó. Ai nghe tên nó lần đầu cũng phản ứng y chang anh. Có muốn vào uống gì đó không?"
Lời mời bất ngờ không ăn nhập với câu hỏi của anh khiến Quýnh Mẫn có chút bối rối. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười toe toét trên gương mặt của người đối diện khiến Quýnh Mẫn bất giác gật đầu. Anh đứng thẳng lưng, theo chân người kia bước vào quán. Lúc đi ngang cửa kính, mắt anh bất giác lia lên nhìn tấm bảng gỗ nhỏ có chút không ăn nhập với không gian, dòng chữ Oasis Space uốn lượn màu trắng nổi bật trên nền gỗ nâu nâu, vài nét chữ bị nhánh hoa sử quân tử phía trên che mất. Có vẻ là tên quán, Quýnh Mẫn nghĩ nghĩ, không để ý chú chó nhỏ "Xiao Mao Mi" từ lúc nào đã nhảy khỏi chiếc ghế mây rồi chen qua chân anh chạy vào bên trong quán.
"Anh ngồi ở bàn này đi, vừa hay đây là góc đẹp nhất của quán tôi đấy."
Trương Quýnh Mẫn nhìn theo hướng tay người nọ chỉ, ẩn phía sau một dãy dây leo trường sanh xanh mướt ngang tầm ngực là một chiếc bàn trắng nhỏ với hai chiếc ghế đơn cũng màu trắng. Vị trí vừa đủ để phóng tầm mắt ra toàn bộ dàn hoa phía ngoài con hẻm, nhưng cũng đủ riêng tư để tránh được những ồn ào náo nhiệt bên trong quán. Nói là ồn ào náo nhiệt, nhưng thực ra trong quán hiện tại chỉ có hai người, và, ờ, chú "Mèo con" trong lời người kia. Quýnh Mẫn gật đầu tỏ ý đã biết, rồi anh lách người qua dãy trường sanh ngồi xuống vị trí người kia chỉ định. Trên bàn đã có sẵn menu, Quýnh Mẫn định bụng sẽ gọi một ly Latte nhưng vừa ngẩng lên thì phát hiện người kia từ lúc nào đã đi ra phía sau quầy bar loay hoay gì đó. Cũng không vội gì, thế nên anh quyết định đợi. Lúc này anh mới có thời gian để nhìn qua cách bài trí bên trong quán. Quán có rất nhiều cây, trên tường là những chậu dây leo rủ xuống những chiếc lá tròn nhỏ xanh non, giữa những dãy bàn là hàng trường sanh dài lá to được trồng trên dãy kệ màu trắng, vừa hay tách những nhóm bàn ghế thành từng khu vực riêng tư. Trên quầy bar của quán cũng điểm xuyến mấy chậu xương rồng nhỏ, có chậu còn nở mấy nụ hoa đỏ đỏ hồng hồng. Tất cả những mảng xanh ấy đặt lên trên nền trắng và xám chủ đạo của quán, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Mọi thứ trong quán cực kì hòa hợp với nhau, nếu có thứ lạc quẻ, thì chỉ có cái bảng tên quán bằng gỗ xỉn màu ngoài cửa kia thôi.
Mải quan sát xung quanh, Quýnh Mẫn không để ý thấy người còn lại trong quán đã rời khỏi quầy bar rồi tiến về phía anh. Đến khi anh nhận ra thì một ly sữa còn đang bốc khói đã được đặt ngay trước mặt. Anh ngẩng đầu nhìn người kia, tỏ ý không hiểu.
"Có vẻ cậu nhầm gì đó rồi, tôi vẫn chưa gọi món. Cậu cho tôi một ly Latte nhé."
Người kia mỉm cười, tay đẩy ly sữa vào sát người anh hơn.
"Không nhầm gì đâu, ly này tôi mời anh. Tôi nghĩ lúc này anh cần nó hơn là một ly Latte. Chỗ tôi còn có bánh Basque, anh thử luôn nhé."
Chẳng đợi anh đồng ý, người kia nhướng mày cười toe một cái rồi quay lưng đi nhanh về phía quầy bar, chưa đầy nửa phút đã quay trở lại, trên tay là chiếc bánh Basque thơm phức mùi phô mai.
"Bánh nóng hổi vừa thổi vừa xơi, best seller của quán đấy. Anh cứ thong thả ngồi đây ngắm hoa, uống sữa, ăn bánh, cần 'đào' thì có ngay Xiao Mao Mi, cần nói chuyện thì sẽ có một người đẹp trai cao ráo có duyên tới tiếp chuyện anh ngay và luôn. Tôi ở bên kia, cần gì anh cứ hú một tiếng. Đừng ngại."
Người kia cứ thế tuôn một tràng, kết thúc lại cười toe một cái nữa rồi quay mặt đi về phía quầy bar, để lại anh một mình cố gắng sắp xếp hết mớ chữ nghĩa mà mình vừa nghe được.
Kì lạ, từ khi bước chân vào quán này, mọi thứ diễn ra thật kì lạ, nhưng bằng một cách nào đó, lại không hề khiến anh khó chịu. Trương Quýnh Mẫn khẽ cười nhìn xuống chiếc bánh Basque, tay khuấy nhẹ ly sữa vẫn còn đang nổi bọt trắng. Anh không có thói quen uống sữa. Đặc điểm công việc đòi hỏi anh phải nạp vào người càng nhiều cafein càng tốt để giữ sự tỉnh táo. Cà phê đen không đường, hoặc giả dụ như hôm nay, khi không cần phải thức khuya, thì anh sẽ muốn một ly Latte với lượng cafein thấp hơn và một chút ngọt hơn. Nhưng có lẽ sữa cũng không phải một sự lựa chọn tồi, anh nghĩ. Quýnh Mẫn dùng một tay ôm lấy thành ly thử độ ấm rồi nâng lên uống một ngụm. Dòng sữa trôi vào miệng anh mang theo một làn ấm nóng dịu nhẹ, đi đến đâu lại như đang xoa bóp từng tấc từng tấc trong dạ dày, nhộn nhạo nhưng dễ chịu.
Trương Quýnh Mẫn cúi đầu nhìn vào ly sữa đã vơi đi một ít, chợt nhớ đến câu nói vừa nãy của người kia, có lẽ lúc này một ly sữa thích hợp với anh hơn Latte thật. Anh khẽ ngước nhìn về phía quầy bar, lần đầu tiên từ lúc bước vào quán anh mới cẩn thận quan sát kĩ người nọ. Cậu có gương mặt khá nhỏ, mái tóc nâu thẳng chẳng chải chuốt gì, cứ thế lòa xòa xuống che phủ đi vầng trán, thế nhưng sự lộn xộn đó chẳng khiến cậu trông bê bối như lẽ ra phải thế. Từ vẻ ngoài đến phong thái của người đó đều toát ra vẻ sạch sẽ, một chút gì đó tinh nghịch, nhưng khi đứng dưới ánh đèn vàng nhạt phía sau quầy bar lại khiến người ta có cảm giác trầm lắng đáng tin.
Dường như cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Từ Tân ngẩng đẩu lên, va phải cái nhìn chẳng chút che giấu của vị khách duy nhất trong quán. Cậu mở to mắt hất đầu ra hiệu, người bên kia hiểu ý gật nhẹ đầu. Từ Tân bật cười trước cái sự ăn ý ngầm giữa hai con người mới gặp nhau vỏn vẹn vài phút, cậu tháo tạp dề gấp gọn lại để lên quầy rồi ôm Xiao Mao Mi bước đến chỗ người kia.
"Cảm ơn ly sữa của cậu, có vẻ như tác dụng khá tốt đấy."
Từ Tân ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia, mặt hếch lên ra vẻ "đấy, tôi bảo mà", đáp lại cậu là tiếng cười khẽ vang lên kèm nụ cười nở bừng trên gương mặt người kia.
"Đã có ai nói với anh là anh cười lên rất đẹp chưa?"
Từ Tân cảm nhận rõ sự bối rối trong ánh mắt người kia sau câu nói thẳng thừng đầy bất ngờ của cậu. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nháy mắt một cái rồi bật cười, ai không biết còn nghĩ rằng cậu đang tán tỉnh trêu chọc con gái nhà lành. Nhưng rất rõ ràng, người kia không phải là con gái, càng chẳng phải hiền lành gì cho cam.
"Cậu là người đầu tiên nói thế. Nhưng không cần cậu nói, tôi tự biết tôi đẹp."
Lần này đến lượt Từ Tân cười phá lên chẳng thèm kiêng nể, đến nỗi Xiao Mao Mi đang nằm trong vòng tay cậu phải giật mình vùng vẫy tìm cách chạy đi. Giây phút cậu nhìn thấy anh đứng ngẩn người dưới giàn hoa sử quân tử, tắm mình trong vầng sáng yếu ớt cuối ngày, cậu thực sự đã có suy nghĩ liệu chỉ một giây nào đó người này có thể nào sẽ biến mất hay không. Anh mỏng manh, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi, nhưng lại rất đẹp, đẹp đến mức khiến cậu kìm lòng không đặng phải tìm cách đến gần. Từ khoảnh khắc anh bước vào quán, khi anh còn đang bâng quơ đánh giá bảng tên quán, đến khi anh nhìn mọi thứ bên trong với ánh mắt tò mò, cậu không hề rời mắt khỏi anh. Một ly sữa, có thể chẳng có nhiều tác dụng như cậu mong đợi, nhưng đổi lại là nụ cười này, Từ Tân cảm thấy đáng giá.
Quýnh Mẫn nhìn người kia mới giây trước vừa cười phá lên, giây sau đã ngẩn người nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, anh có chút bối rối, nhưng lại không hề khó chịu. Đã có quá nhiều thứ khác thường xảy ra, chú chó với cái tên kì lạ, chiếc quán vắng người, và cậu chủ quán với những hành động chẳng ai lường trước được, nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ đối với anh lại hợp lý một cách lạ kì.
Người kia lại bâng quơ hỏi anh vài câu vô thưởng vô phạt, anh bình thản trả lời, thỉnh thoảng người kia lại giục anh ăn thêm miếng bánh, nhấp thêm ngụm sữa, anh nghe lời làm theo. Đến khi tiếng leng keng vang lên báo hiệu quán có khách đến, người kia phải rời đi, anh mới chợt nhận ra mình vừa nói chuyện huyên thuyên suốt gần hai tiếng đồng hồ với một người anh mới chỉ gặp lần đầu.
Quýnh Mẫn nhìn ra phía con hẻm bên ngoài khung cửa kính, những tia nắng cuối ngày cũng đã biến đi chẳng còn dấu vết, thay vào đó là ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ phía trong quán, chòm hoa sử quân tử tạm giấu đi vẻ rạng rỡ của ban ngày, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối. Anh lại nhìn vào đồng hồ, luyến tiếc nhận ra đã đến lúc phải trở về. Quýnh Mẫn hướng mắt về phía người kia, thấy cậu đã hoàn thành đơn hàng của nhóm khách vừa đến, anh mới đứng lên tiến về phía quầy bar.
"Tôi phải về rồi, cậu tính tiền cho tôi đi."
Người kia ngẩng lên nhìn anh, cậu im lặng không nói gì rồi lấy điện thoại mình ra, bấm bấm gì đó xong đưa đến trước mặt anh, ra hiệu anh quét mã tính tiền trên đó. Giao dịch vừa được kết nối, điện thoại anh thông báo số tiền cần thanh toán là 36 tệ. Quýnh Mẫn nhíu mày liếc nhìn qua menu quán phía sau người kia, nhận ra có gì đó không đúng.
"Giá bánh Basque đã là 38 tệ rồi, cậu còn tính sót của tôi ly sữa."
"Không nhầm đâu, đây là giá tiền của một ly Latte."
Không rõ đây là lần thứ mấy trong ngày Quýnh Mẫn bối rối trước hành động của người kia. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đợi một lời giải thích.
"Ly sữa và bánh là tôi mời, từ đầu tôi đã nói vậy mà. Anh đã order một ly Latte, nhưng tôi chưa làm cho anh. Giờ tôi thu của anh 36 tệ, coi như tôi nợ anh. Sớm quay lại nhé, tôi nhất định sẽ trả anh ly Latte còn thiếu."
Người kia thản nhiên trả lời, cuối câu còn nháy mắt với anh một cái. Quýnh Mẫn bật cười hiểu ý của người kia, anh cúi đầu bấm điện thoại đồng ý thanh toán rồi đưa lên vẫy vẫy trước mặt cậu ra hiệu.
"Đã thanh toán, ông chủ nợ tôi một ly Latte, ghi nợ rồi đấy."
"Sớm gặp lại."
"Sớm gặp lại, tôi đi đây."
Đêm đó, chẳng biết là do tác dụng từ ly sữa ấm, hay do tâm trạng được thả lỏng, Quýnh Mẫn đã có một giấc ngủ thật ngon. Chỉ có điều, trước khi chìm vào giấc mộng, trong đầu của anh lại tràn ngập hình ảnh và tiếng cười giòn tan của cậu chủ quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Dù là sữa hay Latte, đều là lý do để anh quay trở lại nơi đó, chiếc quán nhỏ với cái bảng tên lạc quẻ, nhưng dễ chịu và hợp lòng anh đến lạ kỳ...
[tbc....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro