Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

start.

Overdose []

...

Một tuần nữa anh sẽ đi khỏi đây, chắc chắn là không thể gặp nhau nữa. Đó là đều dĩ nhiên mà, vốn lẽ cũng chỉ mình tôi tơ tưởng, mình tôi ôm đơn phương anh.

Bạn thân tôi luôn nói tình cảm này đã sai ngay từ đầu, tôi chẳng biết nó đúng hay không? Có ngu ngốc hay tốt đẹp không? Chỉ là tôi thích anh, rất thích.

"PP! mày mắc Hanahaki phải không?"

Hanahaki là gì? Tôi không biết.

Vài tiếng trước, khi vô tình biết Billkin sẽ rời khỏi Thái Lan, đột nhiên cơ thể cảm thấy ngột ngạc, khó thở đến bứt người, bên ngực nhói điếng, cơn đau bủa vây khắp nơi. Trái tim càng không tự chủ thắt chặt. Tôi nghĩ mình có thể chết đi, đôi mắt hoa mờ bởi làn sóng gập gờn trước con ngơi, mấy chốc hình ảnh Billkin chợt xuất hiện trong đầu, khuôn mặt tươi cười, giọng hát ấm áp của anh ấy bây giờ không còn là thứ làm dịu đi cơn đau của tôi nữa, vừa vặn lại khiến tôi nếm trải rạch ròi hơn về "định nghĩa" nỗi đau. Ngã quỵ, ở cổ bắt đầu ngưa ngứa, tay khó kiềm được mà đưa lên gãi thật mạnh.

Một cơn ho tức tốc xông đến, liên tục ho không dừng, bàn tay bụm chặt miệng không kẻ hở. Ngà ngà cảm giác đôi tay đầy ấp thứ gì mềm mại, lành lạnh, tôi hoảng hốt đưa ra nhìn. Từng cánh hoa đỏ thẩm rơi từ miệng đến tay rồi lại thong thả tiếp đất, đỏ như máu.

Tôi kinh ngạc, chúng từ đâu ra.

Tại sao tôi lại ho ra hoa, còn rất nhiều hoa.

Cơn đau bên ngực vẫn dai dẳng tê dại, nhẹ nhàng rút lấy sự mạnh mẽ dần mất đi kiểm soát của tôi.

Rồi lại tự thầm nhủ, trấn an bản thân: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu."

Đôi tay tìm kiếm chiếc điện thoại, run rẩy cầm lên. Vẫn là chọn đến dãy số quen thuộc.

"Junn?"

"Có chuyện gì sao?" Junn bạn từ thuở nhỏ của tôi, đứa duy nhất biết về tình cảm nhỏ nhoi mà tôi chôn giấu. Là đứa hay chất vấn rồi lại chửi mắng tôi bao nhiêu lần vì chữ "tình", nhưng đau đớn là "tình" trong tình đơn phương.

"Tao sợ." giọng tôi khàn đặc, run rẫy. Tôi sợ! Sợ bản thân khi như thế này.

"Mày sợ cái gì? Có chuyện gì à? PP! Đừng làm tao lo lắng."

"Hoa, rất nhiều hoa....ở miệng tao."

Nhất thời đôi mắt lại ngấn một tầng sương mới, cố gắng kiềm nén. Gương mặt nhễ nhãi chẳng biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

"Mày, đừng nói là...." Tôi lờ đi, chỉ muốn nói cho bạn mình biết hết cảm giác bản thân đã trải qua, sự điên dại kia: "Ngực tao đau, tim cũng đau, gương mặt anh ấy, cả giọng hát, nó đều thành nổi đau. Junn có phải tao điên rồi không? Yêu đến điên rồi."

Giọng tôi lờ lạc, tắt nghẽn.

"PP, đừng nói nữa. Có tao ở cạnh mày, đừng khóc nữa, được không?" giọng nó cố giấu nỗi lo lắng, cố gắng giả vờ hèn mọn khuyên nhủ.

Im lặng.

Juun bên kia đã tắt từ khi nào.

Cơn đau cũng chập chờn mất, mạnh mẽ xông đến khiến tôi chẳng hiểu gì rồi lại mẩy mây nhẹ nhàng biến mất. Như cách anh đến rồi đi vậy, trông tôi giống một kẻ khờ lụy tình đến chết rồi phải không? Đúng, với tôi anh là nguồn sáng nhỏ mang tôi ra khỏi vùng lầy đen tối.

Bản thân chứng kiến cha mẹ bỏ rơi mình mà không có một chút khả năng chống đối, tôi dần đưa chính mình vào một góc tối của riêng, tự quờ quặt rằng mình không tốt nên xứng đáng bị bỏ rơi, xứng đáng cô lập bản thân.

Sống khép mình hơn, im lặng hơn, và ít cười hơn. Tôi chẳng tiếp xúc ai, chẳng dám tin tưởng ai ngoài đứa bạn duy nhất. Thời điểm đó, đối với tôi thà không có còn hơn là sống trong tình yêu thương, sống trong niềm vui sướng rồi đột nhiên bị lấy đi một cách tàn nhẫn, nhanh chóng. Sự vấn vương tình yêu thương trong lòng vốn đã ăn sâu trong tôi, càng muốn thì nó càng đẩy tôi ra xa.

Sự mất mát càng khiến con người khát khao muốn có lại nó một lần nữa. 

Nhưng vẫn chưa có một ai làm bản thân tôi yên tâm cho đến khi đó.

Lần đầu gặp Billkin, anh là người đến nói chuyện với tôi trước, hửm cũng chẳng phải nói chuyện, chỉ đơn giản là anh muốn giới thiệu câu lạc bộ của anh. Đó cũng là lần đầu tôi nghe giọng hát của anh, và lần đầu anh biết đến một người tên PP. Giọng hát ấm áp bước thẳng vào lòng tôi, nhã nhặn ở trong đấy, nụ cười với chiếc đồng tiền trên mặt anh làm tôi mê mẩn muốn cất giữ làm cho riêng mình và quan trọng hơn là sự nhiệt huyết, tích cực, đam mê ở anh tràn trề vừa vặn khiến trái tim tôi rung động. Như một bức tranh tươi mới hiện lên trước mắt tôi sau hàng chuỗi đều đen đuổi mà chính tôi đã mặc định với thế giới.

Bóng tối cuối cùng cũng được khắp sáng.

Tôi bắt đầu khao khát nó, khao khát sự yêu thương. Sự yêu thương tôi từng có, từng là thứ tôi cố gắng tìm kiếm lại.

Bân khuâng trong suy nghĩ, tiếng đập ngoài cửa mang tôi lại hiện thực. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi dưới chân tôi vẫn là những cánh hoa đỏ thẩm. Vài cánh đã bị ngọn gió cuốn đi bay khắp căn phòng nhạt ánh sáng.

Tôi thất thểu, vô hồn nhìn chúng.

Ánh sáng điện thoại lần nữa bật, tôi lướt mắt nhìn qua.

Nước mắt chợt muốn chảy xuống, tôi bật người chạy về phía cửa. Bước ra đã ôm choàng lấy người ở ngoài, là Juun. Người sẵn sàng ở cạnh tôi.

"Vào nhà đi, nói tao nghe!" Im lặng một lúc lâu, Juun cũng lên tiếng nói, kéo người tôi ra.

"PP? Tại sao mày phải thích người ta đến vậy? Phải đến mức này hả? Lúc ở cạnh Billkin thì mày tỏ ra không có gì nhưng có xem bây giờ bản thân mày đang tệ như thế nào không?" Juun thở dài trách mắng, tôi cũng biết nó sẽ như thế này.

"Juun, tao nói mày rồi. Tao không biết nữa, anh ấy khiến tao có cảm xúc muốn yêu, làm tao nhìn mọi thứ tích cực hơn, làm tao...." Tôi lập lững trả lời, chính tôi cũng không thể hiểu được những rối rắm trong lòng mình, để nói hết cảm xúc bản thân cho một ai.

"PP, phẩu thuật cắt bỏ đi." Juun nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản xen lẫn thất vọng, thở dài một hơi tiếp tục nói: "Không phải Billkin sẽ đi vào tuần sau sao? Mày nên đặt dấu chấm hết cho những thứ mày tự bắt đầu đi".

Tôi nghi ngờ thắc mắc: "Tại sao phải phẩu thuật?"

Juun thẳng thừn ngồi dậy, nắm chằm lấy vai tôi lắc mạnh. Ánh mắt càng đầy sự phẫn nộ, như đạt đến giới hạn tức giận của bản thân: "Mày biết mình đang mắc bệnh không? Hanahaki, mày biết nó nghĩa là gì không? Thằng ngốc!"

"Tao không biết, tao chưa từng biết qua. Juun!" Tôi thành thật trả lời, giọng nói vô tình chùng xuống trước sự tức giận của thằng bạn mình.

"Cái tình cảm mày dành cho Billkin chính là nguyên nhân, khi một người có tình cảm với người khác quá lâu nhưng lại không dám bày tỏ, một mình gánh chịu nỗi đau, tình cảm càng lớn, càng ăn sâu bén rễ cấm vào cơ thể khiến người đó ho ra hoa. Bây giờ, mày chỉ có hai lựa chọn. Một là mày phải phẩu thuật để cắt bỏ, hai là Billkin sẽ đáp lại tình cảm của mày." Juun nói đến câu cuối chợt nhỏ đi. Giống như nó sợ tôi thêm đau lòng, tuyệt vọng, làm sao có chuyện Billkin đáp tình cảm với tôi.

"Cắt bỏ là xong sao?" Giọng tôi hèn mọn hỏi.

"Phải, Nhưng mày phải quên đi tất cả về Billkin."

Gì? Quên sao?

Tôi thờ thẫn, quên đi tình cảm này sao, quên đi người mang cho tôi một chút ánh sáng. Tôi làm được không nhỉ? Tôi sẽ cho mình cơ hội lần nữa.

Tôi sẽ gặp Billkin lần cuối cùng.

"Juun, tao muốn suy nghĩ một chút." Tôi cố gắng gặng một nụ cười yếu ớt an ủi Juun cũng như bản thân, đứa bạn này vì tôi rất nhiều rồi. Tôi tại sao không xem nó là ánh sáng đời mình nhỉ? Juun cũng vui vẻ, tích cực, khiến tôi không cô đơn trong suốt ngần ấy năm. Vậy sao lại chọn con đường này? Tình cảm dành cho Billkin chỉ một ngày tăng lên.

Sự giận dữ từ đôi mắt Juun nhìn tôi chẳng có một chút giảm, bản thân chỉ biết im lặng tránh đi.

"PP, mày đừng khiến tao buồn nữa. Bây giờ muốn ăn gì không? Tao nấu cho nhé."

"Không, tao muốn ngủ trước. Mày muốn về hay ngủ lại cũng được." Tôi chập choảng đứng lên, đôi chân đã tê dại, mềm nhũn, mỗi lần động đậy như có hàng ngàn con kiến chờ trực cắn lấy tế bào.

"Cảm ơn mày, Juun." Câu mà tôi nói rất nhiều lần. Không biết nó có nghe đến nhàm chán rồi không.

"Không cần, mày đừng làm khổ mình là được. Nếu mày không nở thì cứ một lần nói hết với Billkin, anh ta từ chối thì hãy quên hết đi nhé? Tao cũng không bỏ lại mày đâu, hiểu chứ?"

Thật tốt, những lời này làm lòng tôi ấm áp lên. Đơn giản đáp lại: "Ừm."

Tôi im lặng xoay người cố gắng ngủ.

Đôi mắt lim dim muốn nhắm nhưng quay đi quay lại vẫn một mực không chìm được vào giấc mộng. Những suy nghĩ không đâu cứ nhảy số trong đầu tôi, can đảm lần cuối cùng có lẽ là tốt nhất. Nếu mọi thứ vẫn như cũ, là lời từ chối tôi sợ bấy lâu này thì tôi nên quên đi hết. Bản thân cũng đã tự ôm tương tư mong manh suốt 7 năm qua. 

Cầm điện thoại, mở lên bức hình đầu tiên của hai chúng tôi chụp cùng nhau. Nhẹ mím môi, lúc đó là anh muốn chụp cùng trước. Bức ảnh vào ngày đầu tiên chào mừng các thành viên tham gia vào câu lạc bộ.

Tôi lấy hết sự can đảm đăng ký tham gia câu lạc bộ đông người vốn dĩ tôi ghét nhất, là cũng chỉ để làm quen với anh. Nghe thật sến súa, tuy nhiên nó là cách duy nhất. Tôi học cách thân thiện với mọi người hơn giống anh, vui vẻ cười hơn giống anh và thậm chí là làm quen với những người bạn của anh.

Giống như một kẻ bám đuôi đáng ghét nhất.

Nhưng nhờ có như vậy, tôi nhận ra thế giới này thật sự không như tôi nghĩ. Tôi không phải kẻ ngốc xứng đáng bị bỏ rơi như bản thân từng nghĩ. Nếu bản thân tôi còn không chấp nhận sự tồn tại của mình thì người khác có chấp nhận hay không cũng chẳng có ý nghĩa.

"PP! Có muốn đi ăn chung với bọn anh không?" Billkin từ đâu nhảy xổng đến thều vai lúc tôi vẫn miệt mài trong dòng suy nghĩ vu vơ.

"Chỉ có bọn chị thôi đó, không có mấy bạn cùng khối em đâu. Đi không?" chị Shine là một người bạn chung nhóm với Billkin.

"Không phiền ạ." Tôi hiển nhiên vui vẻ gật đầu, điều tôi muốn đang đến gần hơn.

"Không đâu, đứng lên đi với chị nhé!" Chị Shine lại đột ngột chòm qua vai tôi kéo đi, sức mạnh kinh khủng.

Dọc bờ hồ lớn, bọn tôi chọn vào một quán ăn nhỏ khá đông.

"Mọi người ăn gì? ở đây thịt nướng siêu ngon." Billkin lên tiếng gợi ý trước. Lúc nào anh ấy cũng là người nói nhiều, luôn khuấy động mọi người. Sự gần gũi này là thứ tôi thích anh nhất.

"Thêm cả rượu nhé, ngày mai là chủ nhật nên là chúng ta chơi thoải mái hôm nay." Lần này là chị Shine nháy mắt ăn ý hù với Billkin.

"PP thì sao, em uống được chứ?"

"Được ạ, không sao đâu." Tôi nghĩ mình điên rồi, chỉ biết cố gắng không để bản thân say quá mức. Mọi chuyện lộ ra thì chắc không dám nhìn mặt ai.

Một ly rồi một ly nữa, tôi vẫn ổn. Chỉ một mình Billkin là không ổn. Anh ấy uống liên tục, ly này đến ly khác. Đến mức tay cầm rượu đã lắc lửng muốn đổ.

"Billkin! Dừng lại đi, mày bị làm sao thế?" Chị Shine dựt lấy ly rượu trên tay Billkin.

"Mày có ý rủ bọn tao đi ăn là vì muốn uống à?"

Billkin vẫn im lặng, không nói bất cứ. Tôi lần dầu thấy dáng vẻ này của anh, khác hoàn toàn với tính cách thường ngày của anh.

"Lại cãi nhau với bố à?" Anh Non im lặng nảy giờ cũng nhẹ giọng hỏi.

Tôi như người ngoài, chẳng hiểu chuyện gì cả. Chỉ đành im lặng nghe.

"Ừm, tao đã nói với ba là tao muốn được đứng sân khấu. Tại sao không ai hiểu cho tao hết, mọi người trong gia đình đều đồng ý việc tao đi theo ca hát sẽ thất bại. Bây giờ chỉ còn cơ hội duy nhất cho tao là có một buổi diễn thật sự, ba mới cho tao đi tiếp. Mày biết mà đúng không? Làm sao có thể....tao còn chưa tốt nghiệp Phổ Thông." Billkin xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lờ mờ, giọng nói yếu càng nhỏ đến lẫn vào không khí ầm ỉ trong quán.

"Ba mày chắc muốn tốt cho mày, còn vài năm nữa nữa gáng chứng minh cho ba mày thấy rằng con đường mày tự chọn cho bản thân là đúng đắn nhất." chị Shine nhẹ vỗ vai an ủi anh.

Billkin đang buồn, cần tâm sự. Tôi cũng muốn an ủi anh ấy, muốn nghe anh ấy kể những chuyện của mình cho tôi biết nhưng thật ngớ ngẫn, tôi chẳng biết gì cả.

Billkin loạng choạng gục xuống, ly rượu rơi trên bàn đỗ nhễ nhãi.

"Này, thằng này! Nó say rồi, để tao đưa nó về." Non đứng dậy, kéo người Billkin quàng qua vai mình.

"Được rồi, bây đưa Billkin về đi." Chị Shine cũng đứng lên, mấy chốc nghiêng qua tôi: "Chị về cùng PP nha, chúng ta cùng đường một đoạn." Nói liền kéo tôi đi.

Hôm nay, tôi phải trực nhật. Trời sắp ngả tối, cả trường chỉ còn vài bóng người lẻ loi đi một lối về cổng trường. Đột nhiên đi ngang qua phòng câu lạc âm nhạc, tôi chợt dừng lại. Nhìn vào trong, hơi giật mình khi thấy Billkin đang ngồi bên đàn piano. Đôi mắt nhắm nghiền, tay lả lướt trên từng phím đàn.

Từng nốt, từng nốt nhẹ nhàng phát lên thứ âm thanh im tai, tôi không biết nó là bài gì nhưng nghe rất tuyệt, cùng lúc đó anh ấy cất giọng hát. Vẫn như vậy, giọng hát trầm mà tôi in sâu trong trí nhớ. Ánh mắt mê mẫn nhìn anh ấy, hoàng hôn ánh chiều đỏ cam hắc qua ô cửa như cố ý rọi vào Billkin, bóng dáng thong thả chiếu lên bức tường phía sau, cánh màn lay động bởi cơn gió hiu hiu nhẹ. Bức tranh tuyệt đẹp ngay trước mắt, tôi muốn chạm vào, tôi muốn có được nó.

Chợt mọi thứ im lặng, giọng hát đã ngừng từ lúc nào, tiếng đàn chỉ còn lại sự dồn dập mạnh mẽ bởi những âm thanh chẳng có ý nghĩa. Chợt gục đầu xuống, đôi vai anh bắt đầu run run, bàn tay cố gắng nắm chặt thành nấm đấm như cố gắng bóp vỡ lấy thứ đáng ghét.

Tôi hoảng hốt, bản lĩnh ở đâu đẩy cửa vào.

Lại gần anh, nhẹ nhàng vỗ vai: "Billkin, anh ổn chứ?" Giọng tôi cố gắng nhỏ nhất để không làm anh giật mình.

Billkin ngước đầu lên, gương mặt trải dài nước mắt, khóe mắt đỏ ưng. Tôi mới chính là người bị làm cho giật mình, môi mấp mấy khó lắm mới nói ra một câu trọn vẹn: "Anh....anh sao...vậy?"

"Là em sao PP, anh...anh không sao, chỉ là đang tập hát một chút." Giọng anh khàn đặc lại, đưa tay lên lâu đi nước mắt còn sót lại. Cố như bản thân không có chuyện gì.

Tôi đơ người, không biết nên làm gì tiếp. Muốn hỏi anh ấy có chuyện gì cũng không dám, sợ mình lại biến thành kẻ nhiều chuyện không đâu.

"PP, em muốn nghe thử bài anh vừa sáng tác không?" Billkin chợt hỏi tôi.

Muốn chứ sao không? Vừa? Có nghĩa tôi là người đầu tiên được nghe.

"Được ạ, em ngồi ở đây nha!" Tôi gật đầu, chỉ về phía ghế bên cạnh anh.

Billkin không nói gì, xoay người lại. Tôi cũng tự nhiên ngồi xuống, khẽ liếc nhẹ mắt nhìn.

Anh lại nhắm mắt, bây giờ nhìn kĩ mới thấy các đầu ngón tay đã đỏ gắt lên, vài chỗ còn bó lại. đàn Piano đến mức như thế này có phải là rất kinh khủng không? Bài hát này giống với bài khi nảy thì ra do anh tự sáng tác chẳng trách nó lạ đến vậy. Não chợt liên kết đến vài tháng trước, lúc anh say mọi người có nói về chuyện anh muốn chứng minh với gia đình, muốn được chấp thuận trên con đường anh thích. Có phải vì thế mà anh cố gắng đến như vậy.

Tôi hiểu ra, càng chìm đắm vào bài hát.

Đến lúc anh ấy dừng lại khi nào tôi chẳng biết, khi mở mắt ra đã thấy gương mặt anh ấy trước mắt mỉm cười. Mặt bừng đỏ, chắc chắn gương mặt bản thân lúc đó rất ngu ngốc.

"Em...em..." Tôi bối rối.

Anh cười khẽ: "PP, em nghe thấy sao?"

Tôi lập tức trả lời : "Hay lắm anh, em nói thật đấy, không xạo để khen anh đâu.", thấy anh chỉ im lặng cười cười, tôi lại nhớ đến một điều:

"Tay anh, không sao chứ ạ?" Tôi cầm tay anh lên, xoa lên các đầu ngón tay.

"Không sao đâu, cảm ơn em." Vẫn nụ cười, nhưng lần này thấy rõ cả chiếc đồng tiền bên má anh.

Tôi lại xiêu lòng thêm mỗi khi ở cạnh anh.

"Anh Billkin, em tin sau này anh sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời nhất." Tôi nhìn thẳng mắt anh nói, kiên quyết nói.

Chiếc đồng tiền dần biến mất, gương mặt chợt nghiêm túc, anh gật đầu: "Ừm, anh sẽ cố gắng hết sức mình, lần nữa cảm ơn em nhiều nhé " Anh đưa tay lên gõ vào đầu tôi, tôi đưa tay lên sờ lại chỗ khi nảy, lén vui vẻ trong lòng.

Liền bật tan khỏi suy nghĩ ngọt ngào, điện thoại đã tắt đi từ lúc nào. Không gian tối câm xâm chiếm tầm mắt, tôi quyết định rồi. Nếu như anh từ chối, tôi sẽ cắt bỏ nó. Nói tôi là kẻ ngu ngốc cũng được, nếu anh đã là người khắp sáng thì tôi sẽ phải là người cố gắng duy trì ánh sáng đó.

Ánh đèn lần nữa lan tỏa, chọn số của anh. Một hồi dòng tin nhắn đã được soạn từ lâu cũng gửi đi "Anh có thể gặp em vào ngày cuối anh bay không?".

Không dám chờ đợi hồi âm, tôi tắt điện đi. Nhắm chặt mắt, cố gắng để đầu óc mình trống không thành mảng đen. Rồi lại đếm cừu, cuối cùng cũng thể chìm trong giấc mộng.

Tôi mơ thấy anh, đã lâu lắm rồi tôi mới mơ lại giấc mơ hạnh phúc như thế này. Anh chấp nhận tình cảm của tôi, anh khiến cho những cánh hoa đỏ rực rỡ dần dần nhạt màu rồi tan biến trong không khí, một lần nữa anh cứu tôi. Và một lần nữa tôi ngây dại trong cái tình yêu mờ mờ ảo ảo chẳng có thật này.

---------------------------------

Vu vơ một chút mong mấy cô thích nhé 🙌❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro