1.
Title: Rainning
Author: Linh Phương (Lee Choding)
Disclaimer: MyungYeol không thuộc quyền sở hữu của ai cả.
Genres: Romance, SA, Au
Warning: Nothing to warn
Parings: MyungYeol
Summary: I realized the fragrance of love for the first time…
Status: on going
------------------
Rainning
The scenery with you in it has a warm and peaceful color
1.
Sungyeol vuốt lại mái tóc ẩm đã thấm vài giọt nước mưa khi vội vàng băng ngang qua con phố nhỏ. Chiều muộn đã đổ. Cơn mưa mùa hạ bất ngờ chợt đến, chợt tan. Giữa bầu trời trong xanh ngập nắng, bỗng đâu thả xuống một vạt mưa bóng mây khiến con người ta chẳng kịp trở tay. Có người vẫn bảo, mưa mùa hạ giống như cô nàng đỏng đảnh, chợt dỗi, chợt hờn, mấy ai chiều được ý nàng. Sungyeol mỉm cười với ý nghĩ vụt thoáng qua. Anh đứng lặng, lơ đãng nhìn màn mưa giăng như tấm mành mỏng. Từng giọt nước đua nhau rơi, không ngừng, rồi tan biến. Nhẹ nhàng thôi nhưng liên tiếp như dòng thời gian cứ chảy mãi, chảy mãi.
Thật ra Sungyeol chẳng phải tuýp người lãng mạn, cũng chẳng phải người dư thời gian mà đùa giỡn với mây, với gió. Anh chỉ cho phép bản thân thả mình trôi lửng lơ một chút, lãng đãng một chút, yêu thương một chút. Là khi anh đơn giản yêu làn gió nhẹ lướt ngang, yêu cơn mưa bất chợt, yêu vệt nắng cuối chiều còn loang lổ trên bức tường rêu. Đó là lúc anh tạm quên đi cái bộn bề của cuộc sống. Phải chăng đó cũng chính là một chỗ dựa để mỗi khi anh mệt mỏi, có thể dừng lại, ngắm nhìn và suy nghĩ về những gì đã qua.
Sungyeol không chắc.
Vì chính xác cuộc sống của anh dường như ngày nào cũng lặp lại như một điệp khúc. Đến trường. Học bài. Làm thêm. Ăn ngủ. Và rồi lại thức dậy với vòng quay y hệt ngày hôm trước. Bạn bè cùng lớp nói anh tẻ nhạt, đang phí phạm quãng đời đẹp nhất, đời sinh viên. Chúng nó bảo anh: phải yêu, phải tận hưởng cuộc sống, phải điên một tý, phải nhậu nhẹt một tý, phải lê la một tý… Anh chỉ cười hiền và chẳng nói gì. Có lẽ vì bạn anh không phải là anh nên không hiểu hết được con người cũng như hoàn cảnh của anh. Gia đình anh không có điều kiện như tụi nó, anh chẳng được bảo bọc sống trong nhung lụa mà không lo toan. Dưới anh còn Daeyeol, thằng bé đang tuổi ăn tuổi học. Ba mẹ anh cũng không quá khá giả. Anh chỉ muốn mình có thể tự lo, có thể tự đi trên đôi chân của mình. Anh biết đó là điều anh tự tin và khiến ba mẹ tự hào.
Có chăng, cái nhịp điệu cuộc sống của anh đổi thay chút xíu khi anh gặp Babo, chú chó nhỏ thó, xinh xinh, lông vàng mượt mà.
Cũng một chiều mưa như hôm nay, khi anh vội vàng trốn cơn mưa thì bỗng nghe tiếng rên khe khẽ khiến bước chân anh dừng lại. Tiếng kêu từ chiếc thùng các-tông nhỏ, nằm bên góc đường cách quán cà phê anh làm không xa. Sungyeol không nén nổi tò mò, lại gần và anh gần như reo lên khi thấy chú cún lông vàng giương đôi mắt nhỏ đen láy lên nhìn anh. Cũng may trời mưa không lớn nên bộ lông của chú cún không ướt nhiều. Anh nhấc nó lên tay, nó quẫy đuôi tíu tít, liếm nhẹ lên mu bàn tay anh. Bên trong thùng, một tờ giấy nhỏ ghi “Nếu được xin hãy chăm sóc nó”. Sungyeol nhìn chú chó nhỏ dễ thương trên tay anh lần nữa rồi mỉm cười “Từ giờ chú mày về ở cùng anh nhé!”. Rồi anh giấu chú cún trong vòng tay, cố gắng không để nước mưa làm ướt sinh vật đáng yêu đó.
Vậy mà cũng đã được ba tháng rồi. Sungyeol thấy bớt cô đơn hơn khi có Babo ở bên cạnh. Tuy đôi lúc chú cún con tưởng như vô hại cũng gây cho anh khá nhiều phiền hà. Babo cứ như một đứa trẻ, lúc thì ngoan ngoãn vâng lời, lúc lại quậy tưng tưng khiến đầu óc anh quay mòng mòng với nó. Điều anh thấy may mắn nhất là khu nhà anh trọ cho phép nuôi thú cưng.
“Chú mày có duyên với trời mưa quá đấy Babo!”. Sungyeol khẽ xoa nhẹ đầu con cún nhỏ đang nằm yên trong lòng anh. Hôm nay chủ nhật, anh tranh thủ đưa Babo đi tiêm phòng nhắc lại. Chú cún dường như còn thấy đau sau mũi tiêm nên ít hoạt bát hắn. Chỉ lười biếng gối chiếc đầu nhỏ lên cánh tay Sungyeol và nhìn ra cơn mưa giống như chủ nhân của nó. Bến xe bus vắng người. Thi thoảng có một vài người cầm ô đi bộ lướt qua, ghé mắt nhìn vào một chủ một chó, cùng một bộ dạng, và cùng dễ thương như nhau. Có người gật đầu chào anh, có người khẽ cười. Với người nhẹ nhàng, dịu dàng như Sungyeol đó gần như là nhịp đập, là hơi thở của cuộc sống. Cuộc sống luôn muôn hình muôn vẻ và giàu cảm xúc. Quan trọng là người ta có biết sẻ chia với nhau không…
Sungyeol thả trôi dòng suy nghĩ của mình, chờ xe tới. Chắc phải 20 phút nữa chuyến xe qua bến nhà anh mới dừng. Anh loay hoay ngồi xuống ghế chờ, nựng nhẹ cằm chú cún nhỏ. Trời mưa, đường vắng, không gian thật thanh bình và ngai ngái mùi nước mưa quyện vào mùi nắng còn vương đâu đây… Sungyeol khẽ cười vu vơ không chủ đích.
…
…
…
“Chết tiệt! Ướt hết cả rồi!”
Người con trai khẽ lầm bầm, nhăn nhó khuôn mặt điển trai khi cố gắng hết sức lấy áo che chiếc giá vẽ trên tay. Ông trời thật vô lý. Chẳng hiểu tại sao đang nắng đẹp lại đột ngột trở mưa khiến cho kế hoạch của cậu đổ bể cả. Bài kiểm tra vẽ ngoại cảnh cậu sắp hoàn thành. Ấy thế mà nếu không nhanh tìm chỗ trú, có khi công lao của cậu đổ sông đổ bể mất. Cơn mưa nhào xuống nhanh quá khiến cậu chẳng kịp dừng mà cuộn bức tranh, cho vào túi. Myungsoo chẳng buồn nhìn đường đi phía trước, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy mà cứu lấy… kho báu cá nhân. Cậu biết thừa vào cái giờ này, ở khu phố này, trong hoàn cảnh này thì hiếm có ai lẩn thẩn mà lang thang ngoài phố cả. Dù gì cậu cũng đã gắn bó với nơi này… từ lúc mở mắt chào đời rồi.
Nếu bình thường, với cái tâm hồn chất chứa nghệ sỹ của một thằng sinh viên trường Nghệ thuật khoa hội họa, chắc Myungsoo đã sững người ra mà ngắm mưa, mà lãng đãng theo từng giọt nước long lanh (thật ra nói đúng hơn là nghịch nước mưa). Bạn bè bảo cậu “bất bình thường”. Cậu không nghĩ thế. Chẳng có gì lạ khi một thằng con trai yêu vẽ, mê nghệ thuật thích lãng mạn, bay bổng cả. Có chăng chúng nó mới là những người không bình thường. Lại có đứa bảo cậu trẻ con, hâm đơ, tưng tửng hay… đại loại là như thế. Nhưng có lẽ cho dù là bạn thân, em trai hay ba mẹ cũng không hiểu hết được tận sâu thẳm trong tâm hồn Myungsoo. Bởi chính bản thân cậu đôi khi còn hoài nghi về mình. Ừ thì cậu thích gì làm nấy, chẳng ai ngăn được cậu. Ừ thì cậu chẳng nghe lời ba mẹ kế thừa cái bệnh viện to đùng giữa thành phốSeoul. Cậu nhường hết cho thằng em Moonsoo, nó thích hợp hơn cậu. Tiền bạc, địa vị, danh vọng đối với cậu không quan trọng. Cậu thích tự do, bay nhảy, khám phá những điều mới lạ và không bao giờ gò ép bản thân.
Cậu yêu mưa, thích lang thang trong mưa. Nhưng hôm nay mà thế thì hỏng cả cơm lẫn cháo. Dù gì tác phẩm này của cậu cũng sắp xong, bài kiểm tra lại rất quan trọng. Thôi thì thơ thẩn để sau, cứu lấy bức tranh mới là điều quan trọng.
Phóng vào bến xe bus như một cơn gió, Myungsoo thở phào. Cứu tinh đời cậu đây rồi. Từ đây về nhà cậu còn ngót ba con phố. Ngắn thôi nhưng mà cậu đang… chạy bộ. Cứ trú tạm đã rồi tạnh mưa tính tiếp. Cậu rũ rũ chiếc áo, hé ra bức tranh chưa kịp khô màu, dựng chiếc giá vẽ xuống một góc khô ráo an toàn. Lắc lắc mái tóc ướt, quay sang tác phẩm yêu quý, cậu khẽ cười, đưa những ngón tay dọc theo từng đường nét, từng chi tiết trong bức tranh. Cậu quá mải mê mà không để ý có người đang chăm chú nhìn mình. Cho đến khi…
“Gấu!”
Tiếng sủa của chú chó nhỏ vang lên khiến Myungsoo giật bắn mình về với thực tại. Cậu quay đầu lại và gần như sững sờ. Đang nhìn cậu là hai đôi mắt tròn một nâu, một đen. Cậu ngay lập tức như bị thôi miên và cuốn vào màu nâu thăm thẳm trước mắt mình. Đôi mắt ấy đẹp quá. To tròn và long lanh như được làn nước trong veo bao phủ. Người con trai ngồi trên ghế chờ, ôm trên tay chú cún lông vàng và cũng đang… nhìn cậu. Myungsoo thấy trái tim mình hẫng một nhịp rồi đập dồn dập như chạy đua. Cậu bị sao rồi?
Cậu đứng im như hóa đá, quên luôn cả bức tranh một góc, mắt dán chặt vào con người đang hiển hiện. Tim cậu lại một lần nữa dừng đập khi người đó khẽ gật đầu chào cậu và đôi môi nhoẻn cười. Myungsoo chỉ thiếu nước đưa hai tay lên mà ôm lấy tim thôi. “Người đâu mà cuốn hút thế!”. Cậu thầm nghĩ và mắt vẫn chưa chịu rời người ta. Có lẽ cậu vẫn sẽ lơ lửng trên mây như thế nếu không có tiếng gầm gừ của chú cún nhỏ. Thêm một tiếng “Gấu” và Myungsoo đưa mắt đến vật vàng vàng, nhỏ xinh trong lòng người con trai lạ. Cậu chợt bật cười khi thấy chú cún nhe răng, vẻ tức giận. Hình như nó chẳng có mấy tý cảm tình với cậu. Myungsoo tự hỏi tại sao, vì cậu đã kịp làm gì nó đâu?
Cậu lại một lần nữa thót tim khi nghe giọng nói ấm áp vang lên. (Cậu thật sự đã giật mình nhiều quá!).
“Bạn là họa sỹ à?”
Myungsoo chợt thấy má mình nóng nóng. Đưa tay gãi gãi đầu rồi cười, ấp úng. (Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại lúng túng như thế nữa. Bình thường chẳng mấy ai có thể làm khó Kim Myungsoo).
“À… à… không. Tôi… chỉ là sinh viên trường họa thôi!”
Lại một nụ cười như tỏa nắng khiến Myungsoo có cảm giác không gian xung quanh như sáng bừng lên. “Nhưng cậu vẽ rất đẹp”. Người con trai nói rồi chỉ tay vào bức tranh phía sau cậu.
Myungsoo mỉm cười. Cậu từng được khen rất nhiều. Nhưng có lẽ không lời khen nào khiến trái tim cậu nhảy múa như lời khen của người chưa biết tên kia. Cậu chợt chẳng biết nói gì, đứng lặng nhìn ra ngoài màn mưa. Người kia khẽ đứng dậy, lại gần bức vẽ của cậu ngắm nghía. Cái vật nhỏ xíu, vàng vàng trên tay người đó thì quay sang nhìn Myungsoo với ánh mắt thiếu thiện cảm vô cùng. Myungsoo chợt phát hiện, hình như cậu không có duyên với… chó (hay chỉ với chú cún này nhỉ? Cậu vô tội mà >”<).
…
…
…
Mưa vẫn rơi và hai con người vẫn đang lạc vào thế giới riêng của mình. Theo một cách nào đó, sự yên lặng giữa họ rất thoải mái, không hề gò ép. Và hình như cũng chẳng cần phải nói với nhau câu nào.
Đó là lần đầu tiên, họ gặp nhau…
…
___End ½___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro