I can't escape the way i love you
Park Chaeyoung sánh bước bên cạnh Lalisa Manoban trên dãy hành lang dẫn đến thư viện trường đại học,nơi cả hai lần đầu tiên gặp nhau.Lisa kéo Chaeyoung vào sát người mình hơn nữa,ấm áp đặt một nụ hôn lên thái dương của người nào đó.Park Chaeyoung cảm nhận được sự chân thật của từng nhịp rung động nơi lồng ngực trái,cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ chỉ muốn chìm đắm không cần lối ra.Đúng vậy,nó thật đến nỗi ở đời thực còn nhận ra,Park Chaeyoung đang nằm mơ.
Đôi mắt có hơi ươn ướt từ từ mở ra.Tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng điểm đúng sáu giờ mà reo lên,Chaeyoung luôn cho rằng đó là thứ âm thanh khó chịu nhất trong cuộc đời của cô.Nhưng hôm nay Chaeyoung thầm cảm ơn nó,nó đã giúp cô thoát khỏi giấc mơ nọ.
Nhận thấy có chút gì đó bất thường,Chaeyoung đưa tay lên mắt và phát hiện mình đã khóc từ khi nào,những giọt nước mắt ấy tuy không nức nở nhưng vì sự ảnh hưởng từ trái tim chủ nhân mình mà vẫn còn rơi xuống.
Park Chaeyoung một lòng nặng trĩu nhìn về phía khung ảnh để bàn màu trắng ở trên chiếc kệ sách.Trong ảnh là hai cô gái nhan sắc mỹ miều,Chaeyoung từ phía sau ôm lấy vai người có tên Lalisa Manoban,cả hai cười thật rạng rỡ trước máy ảnh.
Chaeyoung cảm ơn tiếng chuông báo thức mình hay cho là quái đản kia,nó đã kéo cô trở lại thực tế.Trong giấc mơ ấy,Lalisa Manoban thuộc về cô,nhưng Chaeyoung chỉ thấy âm ỉ đau đớn chứ chẳng có được sự vui vẻ.Vốn dĩ hiện thực Lisa mãi mãi không bao giờ có thể nói được tiếng yêu với cô.Giấc mơ kia,chỉ mang đậm tính chất "ảo tưởng".
...
Con đường đi làm của Chaeyoung luôn có sự xuất hiện của trường đại học A,là trường mà Chaeyoung và Lisa từng theo học.Hôm nay cũng không ngoại lệ,Chaeyoung dành sự chú ý vào trong cổng trường một lát.
Hằng ngày cô luôn thấy Lisa đưa người con gái nọ vào trường đại học sau đó mới đi làm.Cô ấy từng là tiền bối trên họ một khoá và bây giờ làm giảng viên cho trường.Nhưng hôm nay cô ấy đặc biệt chỉ đến trường một mình,sắc mặt không tốt hơn là bao,cũng phải thôi vì Lisa và cô ấy vừa nói lời chia tay vào đêm hôm qua.Đến bây giờ Chaeyoung chỉ nhận được mỗi tin nhắn của Lisa bảo rằng cậu ấy đã chấm dứt với người yêu.Biết Lisa lúc đó chắc chắn không ổn định,nên Chaeyoung không nói gì thêm,và không biết hôm nay cậu ấy có đến công ty hay không?
Trong vòng một tháng,Chaeyoung luôn cố gắng bên cạnh Lisa để giúp bạn mình quên đi mối tình sâu đậm từng có với Kim Jennie.Nguyên nhân cho sự đổ vỡ này là vì người kia đã thay lòng,cô ấy sẽ kết hôn với bạn trai mới,còn bảo rằng chỉ có anh ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.Chuyện này dày vò Lisa mỗi đêm,khiến Lisa luôn tự trách mình bản thân không đủ tốt,không đủ bản lĩnh để cùng Jennie chống lại những rào cản,chỉ vì Jennie nói gia đình cô ấy không chấp nhận con gái gia đình họ lại yêu đương với một cô gái khác chứ không phải đàn ông.
Chaeyoung cười khổ,định kiến xã hội,luân thường đạo lý,sĩ diện,đều là những quy tắc bảo thủ của các gia đình truyền thống áp đặt lên con cháu họ.Chaeyoung cảm thấy may mắn vì ba mẹ chấp nhận tính hướng của mình,họ thấu hiểu và chia sẻ cùng cô,cả gia đình Lisa cũng không ngoại lệ chứ không như của Jennie.
Hai tháng trôi đi,Lisa có vẻ đã không còn giữ lấy sự ủ rũ của ngày trước,biểu hiện có phần hồng hào hơn.Người ở bên cạnh động viên,chăm sóc cho cô chính là Park Chaeyoung.Thật lòng Lisa rất cảm động vì sự chân thành của cô bạn thân.
"Chaeyoung,cảm ơn cậu."
"Tại sao lại cảm ơn mình?"
Chaeyoung đang cặm cụi làm một số món ăn để cùng ăn trưa với Lisa.Quay lại liền thấy người kia trên tay cầm một ly nước cam đưa tới cho mình.
"Vì đã không bỏ rơi mình!"
Lisa tuy không còn thiếu sức sống như trước,nhưng hình bóng của Kim Jennie còn trong tâm trí Lisa hay không Chaeyoung đã biết câu trả lời.
"Mình còn phải bận tâm về cậu dài dài Lalisa à."
"Vậy hãy cứ bận tâm mãi nhé,yêu cậu!"
Lisa nở một nụ cười trêu chọc,sau đó thôi làm phiền Chaeyoung đang nấu ăn mà đi ra phòng khách đọc tạp chí.
Chữ "yêu" mà Lisa nói cũng chỉ là trên cương vị bạn bè.Park Chaeyoung sẽ còn bận tâm nhiều về Lalisa,bận tâm vì tình yêu của cô dành cho Lisa,bận tâm vì chính con người tên Lisa đó đã làm cho Chaeyoung không thể buông xuôi thứ tình yêu chỉ đến từ một phía này.
Chaeyoung quan sát Lisa đang thưởng thức những món ăn cô nấu một cách ngon lành,thật muốn mỗi ngày đều được thấy cậu ấy vui vẻ như vậy,khao khát được chăm sóc cho cậu ấy với cương vị một người sẽ ở bên và yêu lấy cậu ấy suốt cả cuộc đời này.
Lisa và Jennie đã kết thúc,mình có cơ hội không Park Chaeyoung?
...
Lisa hẹn Chaeyoung làm một bữa tiệc đồ nướng sau khi cả hai đi làm về,chỉ có hai người.Mường tượng trong đầu chắc hẳn bây giờ Lisa đang chuẩn bị các món thịt và hải sản,Chaeyoung ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Chaeyoung quyết định sẽ nói cho Lisa biết tình cảm của mình sau nhiều tháng nhận thấy Lisa đã lấy lại tinh thần.Ở đâu đó cô được khuyên rằng mình không nên chỉ nghĩ cho cảm xúc của người khác mà bỏ qua chính bản thân,hãy tự tin nói ra bất kể kết cục ra sao để được nhẹ lòng mà không phải hối tiếc khi đã tự tay vụt mất cơ hội.Chaeyoung sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói với cậu ấy,vẫn cứ là chọn thời điểm này.Dù Lisa từ chối và xa lánh cô,hay mặc sức trở nên lạnh lùng,cô cũng cam tâm.Mặt khác,Chaeyoung lại có một chút hi vọng len lỏi vì gần đây Lisa rất gần gũi với mình,Lisa có khi đã ngầm mở lòng và đang tiến đến với sự bao dung của Chaeyoung?
Cửa nhà Lisa được thay mật khẩu cách đây không lâu,ngoài Lisa ra thì Chaeyoung là người duy nhất biết được mật khẩu.Sau khi mở cửa ra lại là một không gian tối mịt,Chaeyoung mò mẫm đến công tắc điện bật đèn cho sáng lên.
Lisa đang ngồi một góc trên ghế sô pha,gương mặt thất thần đến nao lòng.Biểu hiện này,chính là cái vẻ u sầu Chaeyoung đã thấy ở Lisa sau khi cậu ấy chia tay với Jennie rất lâu không xuất hiện.Đã có chuyện gì với cậu ấy?Chaeyoung bắt cầu linh cảm xấu trong lòng.
"Lisa?Làm sao vậy?"
"..."
Chaeyoung từ từ ngồi xuống bên cạnh,xoa đầu người nọ thật nhỏ nhẹ hỏi han.
"Cậu có thể nói với mình không Lisa?"_Chaeyoung chăm chú nhìn Lisa,cố gắng đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì.
"Hôm nay mình đã gặp lại chị Jennie."
Lisa ngước mặt lên nhìn cô bạn,nói ra những nỗi niềm của mình.Gặp lại Jennie khiến cho Lisa đau lòng,vết sẹo trong tim như được cạy mở,làn gió buốt thổi qua dấy lên khó chịu hơn bao giờ hết.
Chaeyoung vẫn đang lắng nghe,trên mặt chỉ có hai chữ "điềm tĩnh".
"Tuần sau chị ấy kết hôn rồi."
"Chị Jennie mời cậu dự đám cưới ư?"
"Phải,nhưng mình đã từ chối,Jennie cũng không hỏi vì sao mình lại không tham gia,và rồi..."
"..."
"Mình hỏi Jennie chị ấy có hạnh phúc không?Chị ấy nhìn mình thật lâu,không nói gì cả nhưng lại rơi nước mắt,sau đó bỏ chạy."
Lisa rất chậm rãi khi nói ra những lời này trong lòng,từng câu từng chữ đều để lại sự nghẹn ngào trong đó.
Quả nhiên,Lisa chưa bao giờ ngừng nhớ về Kim Jennie.
"Như vậy là sao đây Chaeyoung?Chị ấy không có vui vẻ đúng không?"
Lisa đang khóc,vì nhớ đến ánh mắt trước lúc bỏ chạy của Jennie.Lisa không đời nào tình nguyện nhìn Jennie khổ sở như thế.Đôi mắt ngấn lệ khi đó của người con gái từng ở trước mặt Lisa nói lời yêu người đàn ông khác cứ quanh quẩn trong đầu.Tình yêu mang màu buồn bã đã được khơi lại một cách đau lòng.
Chaeyoung lấy hai lon bia trong cái túi nhựa,khui lấy một lon đưa lên miệng hớp một ngụm đầy hết nửa lon.
"Cậu uống không,Lisa?"
Cả hai dùng bia để bầu bạn qua đêm nay,cứ uống mãi không ngừng vì dường như sự buốt nhói mang tên tình yêu khiến bọn họ không còn biết cảm giác say là gì.
Vỏ lon bia chất đầy dưới sàn,trên tay Chaeyoung lẫn Lisa đều là lon cuối cùng.Lúc này Lisa đã muốn gục xuống,cô vô thức ngã lên đùi Chaeyoung với đôi mắt nhắm nghiền,hơi thở nặng nề mùi cồn.
Người kia để yên cho Lisa gối đầu,uống hết những giọt bia cuối cùng trong lon.
"Yêu cậu chính là lỗi của tôi."
Lúc còn học đại học,mỗi khi Chaeyoung ngủ nhờ ở nhà Lisa,cô vẫn thường lén lút đợi cậu ấy ngủ thật sâu rồi âm thầm vuốt tóc người nọ.Cho dù trước khi yêu Jennie hay kể cả sau khi chia tay người con gái đó,Lisa vẫn có thói quen hình thành là tựa đầu lên đùi Chaeyoung những lúc say.
Bàn tay mềm mại dịu dàng đặt lên mái tóc đen láy đang ngủ.Park Chaeyoung muốn cảm nhận cho rõ từng cái chạm này,muốn nhìn cậu ấy thật lâu thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.Chaeyoung e rằng,có lẽ mình sẽ không thể mạnh mẽ mà tiếp tục đối mặt với Lisa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro