Shot 2
Nếu anh buộc phải chọn ra điều anh tiếc nuối nhất trên đời, anh ước mình được gặp em sớm hơn.
Anh sinh ra ở Hàn Quốc trong một gia đình khá giả nhưng lại không được như ý. 18 tuổi, anh tự thân đi nộp hồ sơ một trường đại học ở Luân Đôn rồi trúng tuyển. Hành trình du học của anh bắt đầu từ dạo ấy.
20 tuổi, anh gặp em ở trong khuôn viên trường đại học. Khi ấy em là học sinh mới đến, anh từ đầu đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điềm tĩnh của em.
Cái tên Mark Yien Tuan từ đó cuốn anh vào câu chuyện tình không tên.
Anh dò hỏi từ văn phòng trường, đề nghị em cùng thuê nhà với anh, cốt chỉ vì anh muốn mình được ở gần em, được chăm sóc em, cậu bé Los Angeles của anh à.
Anh thậm chí đã nghĩ đến việc nhất định phải yêu em, phải lấy em, cùng em đi hết quãng đời còn lại sau khi ra trường.
Anh đã không biết chính anh đã có hôn ước từ trước. Anh ngày đêm tương tư em. Những đêm cuối tuần, anh cố tình ngủ gật trên sofa, đầu gối lên chân em hòng giữ em ở cạnh.
Ngày mẹ gọi cho anh, bảo anh về Hàn làm lễ đính hôn, anh đã không muốn về. Bà biết anh thích em, đe dọa sẽ làm hại em. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...
Trở lại ngay đêm lễ đính hôn, anh ngồi trên máy bay mà chỉ ao ước có em trong vòng tay, đem em ôm chặt trong lòng, bảo vệ em khỏi người nhà anh.
Hàn Quốc khác Mĩ em à, chính vì thế chuyện chúng ta dẫu anh có muốn cũng không được. Anh thật vô dụng mà...
Trở lại căn nhà ấy, trở về bên em, anh biết thời gian còn lại của anh không nhiều.
Không biết bằng cách nào mà em biết được anh đã đính hôn. Từ phía xa xa, anh đã thấy em đứng ngoài bậc cửa, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
"Chúc mừng anh, Jaebum." Lời chúc của em càng khiến anh đau lòng hơn rất nhiều. Tại sao em lại ủng hộ chuyện anh kết hôn như vậy?
...
Đêm Gíang sinh, anh cùng em ở nhà nấu ăn, cùng nhau nằm dài trên ghế xem bộ phim buồn tẻ. Rồi em ngủ quên, mái tóc vàng của em nằm vừa vặn lên bờ vai anh, gò má ửng hồng vì men bia của em nằm lên vải len của áo anh. Bên ngoài đường phố náo nhiệt, trong này chỉ có anh và em yên tĩnh lắng nghe hơi thở đều đều của em.
Anh đỡ em nằm xuống ghế sofa, mạo muội lén ngắm khuôn mặt em trong lúc ngủ.
Lúc ấy đã được 1 năm rưỡi chúng ta biết nhau, gần được 1 năm chúng ta sống chung với nhau, và tình yêu của anh với em chỉ có mãnh liệt hơn chứ không nguôi phần nào.
Nhưng làm thế nào anh có thể nói ra đây? Mark à, anh yêu em.
Anh mê đắm vẻ đẹp yên bình như thiên thần của em lúc em đang ngủ, anh cứ ngồi trên sàn gỗ mà ngắm em. Rồi anh lén lút vụng trộm hôn nhẹ lên môi em.
Làn môi hồng hòa thuận với tuấn mạo con người em, nụ hôn anh cũng chỉ là nụ hôn của kẻ vụng trộm tương tư.
Xin lỗi em, vì anh đã không đường hoàng hôn em một cách quang minh chính đại. Một phần trong anh đã rất sợ nếu em không chấp nhận con người anh.
Mùa Noel năm ấy, người khác mải mê chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của mình, anh chỉ dám mơ tưởng trong câu chuyện tình một mình anh vẽ có em là nhân vật trung tâm.
Thời gian rồi cũng qua, ngày anh tốt nghiệp cũng đến. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc câu chuyện này cũng sắp đến hồi kết.
Đêm cuối cùng trước khi anh ra sân bay vào sáng sớm hôm sau, anh đã cố tình chuốc cho em say, để em ngủ gục trên ghế sofa, để anh lại có cơ hội trao em nụ hôn cuối.
Trở về quê nhà, anh vẫn nhớ em, Mark.
Anh quay cuồng dưới sự chỉ đạo của mẹ anh, gượng gạo chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Anh không lúc nào yên lòng khi mẹ anh bảo sẽ hại em. Anh không mong em hiểu. Anh chấp nhận mình vô dụng trước con người đáng sợ của bà. Chỉ cần em an toàn, giá nào anh cũng sẽ trả.
Buổi sáng sớm hôm ấy, tức là gần nửa đêm ở Luân Đôn, anh đã rất đắn đo nghĩ có nên gọi cho em không. Rồi nỗi nhớ kia lại khống chế anh, anh nằm trong phòng lén lút mở máy tính gọi điện cho em.
Lần cuối anh gọi cho em, em đã không còn vui vẻ như anh vẫn thường thấy nữa. Mark, em không giấu anh chuyện gì đấy chứ?
Anh nhớ em vẫn luôn hay kể với anh mọi thứ, giờ em kiệm lời với anh quá.
Cuộc gọi được kết nối, anh ngây người nhìn em, tim thắt lại một nút rất lớn. Không có anh, em cũng chẳng màng gì đến việc chăm sóc bản thân cả.
Đôi mắt trong veo em thoáng qua nét buồn. Anh gặng hỏi em có chuyện gì không, em lại từ chối nói cho anh nghe.
Cuộc nói chuyện này, anh đã mong nó ít ra sẽ không quá trầm như vậy. Nhìn em trên màn hình ngồi bó gối trên sàn nhà, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, anh chỉ muốn lôi em ra khỏi màn hình kia và đem em bồi dưỡng cho thật tốt.
Thời gian sắp hết, anh đành phải tắt máy, đi chuẩn bị.
Anh mạo phạm đòi hỏi lời chúc phúc từ em. Thật may là em từ chối. Nếu em chấp nhận, anh cũng không biết phải làm sao.
Tình yêu của anh, bây giờ anh phải đến lễ đường rồi. Câu chuyện tình không tên của riêng anh có em làm nhân vật chính đành kết thúc ở đây thôi.
Mark Yien Tuan, cái tên đó cũng như chủ của nó lúc nào cũng cuốn lấy anh trong mối tình đơn phương của mình.
Yêu em rất nhiều, Yien.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro